Mùa nào là mùa của những con người cô đơn, cho những con người cô đơn và vì những con người cô đơn?


Tôi đã đi kiếm câu trả lời từ rất lâu về trước, từ thuở lọt lòng mẹ đến khi có những nụ hôn ướt át cùng anh vào ngày đầu tiên tôi lên đại học. Tôi hỏi anh bên dưới gốc cây lá rụng lả tả, thi thoảng trĩu xuống những giọt nước bị quên lãng từ tối hôm qua. Anh trả lời câu hỏi bằng lời hát, bằng cách quạt guitar với những hợp âm đổi chiều, hay là anh không trả lời cái gì...


Chúng tôi quen nhau từ năm lên mười. Anh trốn đòn roi của mẹ, của những buổi piano nhọc nhằn bằng cách chạy cùng tôi về phía những cánh đồi chập chùng, triền miên những rừng thông và sim tím. Chúng tôi đốt lửa, ngọn lửa của tuổi trẻ, ngọn lửa được thắp lên bằng rơm rồi củi, cháy trong thoáng chốc rồi lại biến mất. Tôi ngồi kề bên anh, tựa đầu vào người anh, lần nào cũng như lần nào tôi thấy đôi mắt sâu thẳm và nụ cười không nói thành lời của anh.


Có lần tôi ngồi trong nhà của anh, nhìn mẹ anh đang tức giận vì sự lơ đễnh của con trai bà. Tôi thấy anh khóc nhưng không có tiếng, chỉ có nước mắt lã chã rơi xuống phím đàn nhưng rồi tay anh vẫn đưa lên bấm chúng xuống, kéo lê phím đàn để cho nước mắt bắt đầu nhỏ từng giọt xuống sàn. Tôi hỏi vì sao anh lại vậy, anh nhìn vào tôi bằng con mắt sưng tấy rồi nói


"Chúng ta sẽ phải sống thôi bằng bất cứ giá nào. Đam mê, tiền bạc, đau khổ những mục đích của đời người..."


Đấy là đáp án của anh vào tuổi mươi hai lăm. Còn vào năm lớp 8 anh chỉ nói gỏn lọn


"Đau..."


Tôi không có bạn, chỉ có một mình anh và mỗi anh. Tôi nhìn bàn thờ của mẹ mình rồi tự hỏi liệu bà có thất vọng khi thấy con trai mình thế này không... Bố tôi đi làm xuyên năm suốt tháng, họa hoằn lắm mới có mặt vào ngày giỗ của bà. 


"Bố dạo này bận nhiều con nhớ tập trung học hành. Bố chỉ còn có mình con thôi" 


Câu nói luôn luôn kèm với ánh mắt đượm buồn, có gì đó trong tôi, trong ông không muốn nói ra. Là về sự trống vắng của mẹ tôi hay trong lúc thập tử nhất sinh ông đã không có mặt với bà chỉ nói câu "Bố đang bận rồi..." và âm thanh tiếp theo tôi nghe được từ ông là tiếng khóc òa khi đang ôm quan tài của mẹ tôi. 


"Dạo này con lớn thêm rồi nhỉ?" Ông nói một câu cuối cùng rồi rời đi trong mùi khói nhang chiếm lấy căn phòng chúng tôi đang ở


Anh là người duy nhất tôi có thể nói chuyện, bọn trẻ trong xóm hình như bị người lớn điều khiển nên chẳng đứa nào dám tới để nói chuyện hay chơi cùng. Và vô số lần tôi bị bọn trẻ bu lại tạo thành những vết thương, vết sẹo không thể nào lành cũng là vô số lần anh kéo tôi ra. Anh muốn đánh nhưng tôi muốn chạy, tôi không chịu đựng nổi việc anh bị thương. 


Anh chạy cùng tôi, cuộc rượt đuổi kéo dài tới tận chân trời, đôi chân tôi rã rời, tôi thấy đầu mình cứ ong ong rồi cuối cùng nó cũng dừng lại. Bên cạnh con sông mà chúng tôi không biết tên. Anh ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lăn dài trên hai gò má.


Và bỗng nhiên một đám ma ở trước chúng tôi, phía đằng xa. Tiếng trống đồng, tiếng gõ mõ tụng kinh và cả tiếng trumpet, saxophone, đàn bầu lần lượt phát ra âm thanh, một buổi giao hưởng. Anh dán mắt nhìn theo, như thể hút hồn vào buổi biểu diễn để tiễn người chết đi. Mặt trời đã dần bị mặt đất nuốt chửng, tiếng của nhạc cụ vẫn chưa dừng, vẫn cứ hỗn loạn và say đắm lòng người.


"Người chết mà vui thế này ư?" Anh bất ngờ hỏi "Nếu thế thì anh cũng muốn chết"

"Em sẽ chết cùng anh" Tôi đáp lại "Chúng ta sẽ nằm chung cùng một chiếc quan tài..."


Anh gật đầu, mái tóc bị gió thổi lất phất. Tôi xích lại gần nắm bàn tay của anh thật chặt. Tôi cảm nhận được thân thể anh, làn da bánh mật của anh. Và nỗi đau của tôi hòa làm một với anh, giờ mọi thứ đều trở nên mù mờ, trở nên im lặng đến kì lạ. 


Năm mười sáu tuổi chúng tôi có nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn ngòn ngọt, trộn lẫn nhiều thứ xúc cảm, của giận hờn tuổi trẻ, của những áp lực vô hình dồn nén thoát ra và của cả cái chết.

Tang, chôn, thiêu, thắp nhang toàn bộ đều là nghi lễ cho người sống chứ chẳng phải cho người chết, là để an ủi người sống là để vỗ về người sống để họ an tâm rằng mình còn có thể làm được gì đó với sự quyền năng vô hạn của sự chết. 


"Kìa em đồi thông của hai ta

Chia cắt bằng cái chết của chiều tà"


Rồi chúng tôi già đi, theo từng ngọn cỏ lay lắt, theo từng cung đường mà chúng tôi tay trong tay bước đi. 


Anh bắt đầu uống rượu, những cơn say của anh kéo theo cái gì đó... Tôi thấy sự sụp đổ ngay trước mắt hay đúng hơn là cảm nhận được nó. Anh ngày càng giỏi hơn, biết chơi vài chục nhạc cụ cùng lúc, đã được vô số những giải thưởng danh giá về âm nhạc. Còn tôi vẫn không đặc biệt, thứ duy nhất mà tôi có là cái danh bạn thân của anh. Mỗi lần ở phía cánh gà tôi thấy anh tỏa sáng, nụ cười hút hồn bất cứ ai, giọng hát lôi cuốn đến độ mỗi lần anh hát bên dưới, bên trên, bầu trời mặt đất đều câm lặng.


Mỗi bận hát xong chúng tôi đều đến khách sạn cách nơi biểu diễn không xa,  rồi không hiểu vì sao mà anh cứ nức nở, cứ ôm tôi, cứ bảo rằng anh xin lỗi, anh xin lỗi... Rồi những chai rượu cứ vơi dần, vơi dần. Tôi cứ ôm anh, bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn cả. Chúng tôi sẽ hôn nhau tới tấp, chúng tôi bị bao phủ bởi mùi rượu và cơn say không bao giờ dứt của âm nhạc, chúng tôi là những con người cô đơn giữa thành phố này...


Vị của lưỡi anh của tất cả tâm tư thầm kín chảy vào người tôi. Tôi vay nợ những ánh mắt nóng như lửa đốt từ anh, vay cả những giấc mộng thầm kín, cả vấn vương sâu cay ghét bỏ, vay hết tất cả những gì mà anh có. Tôi ngồi ở nhà và viết thơ, những vần thơ không bao giờ được xuất bản. Anh có bận đọc thơ tôi, đọc xong anh bảo  "Chẳng thể hiểu nổi nhưng mà buồn quá". Cứ thế mùi hương chúng tôi lơ lửng trong không khí, trăng mỗi đêm mỗi khác còn lòng chúng tôi vẫn cứ vậy, không đổi được một cái gì. Tiền của anh thật nhiều, tiếng tăm anh vang dội.  Người khen người chê nhưng tựu trung tất cả đều mang dáng dấp của cái gọi là thành công. Tôi vay luôn anh cả cái đó, đồng tiền tôi sài, thứ đồ tôi mang đều do anh chu cấp cho.


Đông, Hạ, Xuân, Thu tất cả mọi mùa đều mang dáng dấp như nhau, đều mang nỗi đau, thứ thế lực níu kéo chúng tôi lại, làm anh rấm rứt, làm tôi nức nở. Anh ngồi trên cây đàn guitar, lại hợp âm, lại là những nốt đen trắng lặp đi lặp lại mà người ta vẫn cứ mê mẩn mãi không thôi. Có lẽ những ngày hạnh phúc của chúng tôi là những cuộc chạy trốn, đi vào chốn cùng cực của nghệ thuật chăng, hay đến bên bờ bên kia thế giới. Chúng tôi không biết mình mong chờ cái gì, chỉ biết ở tận cùng sự chết sẽ chờ chúng tôi.


"Người ta sẽ làm bất cứ cái gì để sống...." Anh bảo vậy 


Còn tôi thì đang chết, chưa phải bây giờ nhưng mà sẽ nhanh thôi. Cơn mưa mờ mịt cũng những hơi sương tỏa ra như khói từ khói đang hòa làm một bằng tấm kính với hơi thở của anh. Tôi đang chờ, chờ để anh bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi.  Nhưng sự im lặng kéo dài nhường chỗ cho tiếng mưa rơi trên hiên nhà, không gian vắng lặng, tay anh đang run run, còn tôi vẫn đang nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Phải chăng... Phải chăng anh đã có một ai khác? Bỗng nhiên tôi thấy mừng dù đáng lẽ ra thứ cảm giác phải hiện hữu là ghen tuông, là tức giận, là tức giận muôn phần... Song anh vẫn bình thản rồi khẽ khàng nói


"Chúng ta cưới nhau đi" Anh đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt đã khiến tôi điêu đứng

"Tại sao?" Tôi hỏi "là bây giờ"


Anh cười mỉm chỉ nói


"Vì chúng ta cô đơn em à"


Ôi bài thơ mà tôi viết


Không bao giờ là cho một người


hoặc luôn là về một người


Người ta bảo tôi sẽ chẳng là ai


Bởi vì tôi sẽ chẳng là ai


Chẳng làm được gì ngoài biết


Một nửa chặng đường chưa phải là đường


Bỏ li cà phê đen đắng đắng


Bỏ một bài thơ dở dở


Đấy thấy chưa


Lệch nhịp và không vần


Tôi định giá được bài thơ?


Tôi biết mà không làm được gì


Tôi viết mà không tác động lên ai


Đấy


Một


Hai


Ba


Lại nhả nhịp vào hồn cốt


bỏ rơi vần điệu vào mang tai


Đứt gãy hơi thở chẳng thể nào thốt "à"


Và chúng tôi cưới nhau. Thế thôi một buổi chiều mưa rào, mưa rải rác. Cái cơn mưa ám ảnh cả đời tôi. Một đám cưới chỉ có hai đứa, cha xứ đọc kinh, anh đeo cà vạt còn tôi thì đeo nhẫn. Một màu vàng bóng, thứ tôi đeo vào thấy nặng kinh khủng. Cuối cùng chúng tôi làm cái thứ mà ai cũng làm, hôn nhau lần nữa. Có lẽ đấy là khoảng thời gian mà chúng tôi hạnh phúc nhất. 


Cái nợ của tôi sẽ phải trả, bằng cách này hay cách khác. 


Xác của tôi được đem chôn vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Trên mảnh đồi năm hai đứa lên mười, tôi cảm nhận được bầu trời trong vắt, cả nước mắt ấm nóng của anh chảy xuống đất. Tôi muốn vỗ về anh mà không thể, trong những người đưa tang có cả mẹ anh và bố tôi. Và tôi nghe tiếng nhạc cụ xung quanh, trống đồng, gõ mõ, trumpet, saxophone đằng xa, trong kí ức của tôi chúng vẫn hiển hiện như những lời hứa năm nào.


Lần này anh rên rỉ


"Chết sao mà buồn quá"



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout