Sân sau nhà ở Gò Vấp, nhỏ hẹp nhưng ấm cúng, sáng bừng dưới ánh sáng lung linh của những chiếc đèn lồng giấy treo lơ lửng. Những bó cúc họa mi trắng muốt, được Thảo và Chi tỉ mỉ cắm trong lọ thủy tinh, tỏa hương dịu nhẹ trong không khí buổi tối. Một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa sân, phủ khăn vải thô, bên trên là đĩa bánh flan mẹ thích và vài ly trà nóng bốc khói. Gió nhẹ lay động, làm những chiếc đèn lồng đung đưa, ánh sáng vàng cam nhảy múa trên bức tường gạch cũ. Thảo đứng nép sau cánh cửa bếp, tim đập thình thịch, ánh mắt lấp lánh hồi hộp. Chi, bên cạnh, kiễng chân nhìn ra sân, thì thầm: “Chị ơi, mẹ mà không bất ngờ là em nghỉ chơi luôn!”
Cô Huyền bước ra từ phòng khách, chiếc áo bà ba màu xanh nhạt ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, mái tóc điểm vài sợi bạc buộc gọn sau gáy. Cô ngạc nhiên, đôi mắt nâu mở to khi thấy sân sau được trang trí khác thường: “Trời ơi, mấy đứa làm gì mà bày vẽ thế này? Có chuyện gì hả?” Giọng cô pha chút lo lắng, tay vô thức vuốt vạt áo, như thể đang cố đoán ý định của hai con gái.
Thảo mỉm cười, nắm tay mẹ, nhẹ nhàng dẫn cô đến chiếc bàn: “Mẹ ngồi đi, tụi con chỉ muốn làm bữa tối đặc biệt thôi.” Chi chen vào, giọng hồn nhiên: “Mẹ ăn bánh flan nha, con tự làm đó, ngon lắm!” Cô Huyền bật cười, ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ nghi ngờ. Cô nhìn quanh, như thể đang tìm một manh mối.
Từ góc sân, chú Tuấn bước ra. Ông mặc áo sơ mi trắng, được Thảo ép ủi phẳng phiu, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc vẫn còn dấu vết của những năm tháng làm việc vất vả. Trong tay ông là hộp nhẫn đỏ, nắm chặt như sợ nó sẽ biến mất. Ánh đèn lồng chiếu lên khuôn mặt ông, làm nổi bật đôi mắt sâu và nụ cười ấm áp. Cô Huyền sững sờ, miệng khẽ mở, như không tin vào mắt mình: “Tuấn, anh làm gì thế? Có chuyện gì mà… Trang trọng vậy?”
Chú Tuấn hít một hơi sâu, bước đến trước mặt vợ. Ông quỳ một chân xuống, động tác hơi vụng về nhưng đầy chân thành, hộp nhẫn mở ra, để lộ chiếc nhẫn vàng khắc chữ “H&T” lấp lánh dưới ánh đèn. Giọng ông run run, nhưng mỗi từ đều chắc chắn, như được ấp ủ từ lâu: “Huyền, 27 năm trước, anh không cho em một đám cưới như em mơ. Không váy, không nhẫn, không ảnh cưới. Anh nợ em một lời hứa. Hôm nay, trước mặt các con, anh muốn hỏi lại: Em có đồng ý làm vợ anh lần nữa không?”
Không gian như ngừng trôi. Tiếng gió, tiếng lá xào xạc, và cả tiếng tim đập thình thịch của Thảo đều tan biến. Cô Huyền đưa tay che miệng, nước mắt lăn dài trên má. Trong đầu cô, hình ảnh ngày cưới năm 1998 hiện lên: cơn mưa lất phất, chiếc áo dài cũ, và ánh mắt Tuấn khi hứa sẽ cho cô một cuộc sống tốt hơn. Cô không ngờ, sau 27 năm, người đàn ông ấy vẫn giữ lời hứa, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương như thuở ban đầu. Cô lao vào ôm ông, giọng nghẹn ngào: “Anh… Anh ngốc quá, em đồng ý, đồng ý mà!”
Thảo và Chi, đứng sau cánh cửa, ôm nhau nhảy cẫng, cố kìm tiếng reo hò để không phá vỡ khoảnh khắc. Thảo lau mắt, cảm giác trái tim mình như nở ra. Mẹ hạnh phúc, vậy là đủ rồi, cô nghĩ, nhưng kế hoạch vẫn chưa kết thúc.
Chú Tuấn đỡ cô Huyền đứng dậy, cả hai vẫn nắm chặt tay nhau, ánh mắt đong đầy tình yêu. Thảo bước ra, kéo Chi theo, ánh mắt lấp lánh quyết tâm: “Mẹ, bố, tụi con có chuyện muốn nói” Thảo mở lời, giọng nghiêm túc nhưng không giấu được sự phấn khích: “Tụi con muốn tổ chức lại đám cưới cho bố mẹ, một buổi lễ đúng nghĩa, có váy cưới, nhẫn, ảnh cưới – tất cả những gì mẹ từng tiếc nuối.”
Cô Huyền sững sờ, nụ cười trên môi vụt tắt, thay bằng vẻ lo lắng: “Trời ơi, mấy đứa, làm gì mà tốn kém vậy? Tiền đó để các con đi học, để làm của hồi môn, mẹ không cần đâu!” Giọng cô run run, tay siết chặt tay chú Tuấn, như thể đang cố giữ bình tĩnh: “Mẹ có bố, có các con, vậy là đủ rồi.”
Thảo lắc đầu, bước đến gần mẹ, ánh mắt kiên định: “Mẹ, mẹ hy sinh cả đời cho tụi con, chưa bao giờ đòi hỏi gì. Lần này, để tụi con làm điều gì đó cho mẹ. Con làm thêm sáu tháng, Chi tiết kiệm tiền lì xì, bố cũng góp. Tụi con tính hết rồi, mẹ đừng lo.” Giọng cô nghẹn lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ mạnh mẽ.
Chi, không chịu nổi không khí nghiêm túc, nhảy vào, giọng dí dỏm: “Mẹ, mẹ không đồng ý là tụi con giận luôn đó! Tưởng tượng đi, mẹ mặc váy cưới, đẹp như công chúa, con quay clip đăng TikTok, cả thế giới khen mẹ luôn!” Cô bé nháy mắt, làm cả nhà bật cười, ngay cả cô Huyền cũng không nhịn được.
Chú Tuấn nắm tay vợ, giọng trầm ấm: “Huyền, để các con làm đi. Anh cũng muốn thấy em trong váy cưới, như anh từng hứa.” Lời nói của ông như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Cô Huyền nhìn chồng, nhìn hai cô con gái, nước mắt lại rơi, nhưng lần này là hạnh phúc. Cô gật đầu, ôm Thảo và Chi vào lòng, thì thầm: “Cảm ơn các con, mẹ không biết nói gì hơn…”
Dưới ánh đèn lồng, cả gia đình quây quần quanh chiếc bàn gỗ, tiếng cười xen lẫn tiếng nói chuyện rôm rả. Thảo kể về kế hoạch: một nhà hàng nhỏ, váy cưới trắng, và một nhiếp ảnh gia để lưu giữ khoảnh khắc. Chi hào hứng đề xuất nhạc nền, còn chú Tuấn trêu: “Chỉ mong mẹ con đừng khóc hết buổi lễ!” Cô Huyền véo tay chồng, cười tươi, gương mặt như trẻ lại.
Bình luận
Chưa có bình luận