Kẻ Bám Đuôi



8

Điều đầu tiên sau khi Matthew vào rừng: ông thấy nơi này cực kỳ âm u và có cái mùi không lẫn vào đâu được của sự già cỗi. Ánh mặt trời đôi khi xiên qua những khe mỏng manh mà các mạng lưới cành nhánh lá rậm rạp không thể phủ lấp hết. Không khí cũng dần trở nên lạnh lẽo hơn một cách lạ thường dù đang là Hè. Ông bước đi, chân dẫm vào tầng lá âm ẩm rơi rụng từ thuở nào. Lá vẫn còn hơi khô, chưa kể còn có các nhánh cây mỏng khiến tiếng rắc mục rữa rất khẽ và khó nghe của chúng làm ông bồn chồn lo lắng.

Liệu mình có tìm được Sophia Dahmer không? Câu hỏi cứ mông lung trong đầu Matthew. Ông nghĩ về đám cảnh sát và cư dân tại thị trấn, rặc một lũ mờ ám. Có thể chúng là kẻ đã bắt cóc đám trẻ, thậm chí từ trước khi lũ trẻ đấy vào rừng. Nhưng đó cũng chỉ là nghi vấn và ông không thể trả lời rõ ràng cho cái nghi vấn đó được, nếu ông trả lời được thì chính quyền cũng trả lời được, và đám dân cư đó đã bị bắt từ lâu rồi.

Những vụ mất tích tại đất nước này liên quan tới trẻ con đa phần chúng sẽ quay trở lại, vì hầu như toàn bỏ nhà ra đi, nhưng có những vụ thì không vì nguyên do nào đó. Và bắt cóc là một trong số những nguyên do đấy. Nếu ông tìm ra lũ trẻ bị nhốt đâu đó trong rừng và còn sống, dù là ngoắc ngoải, hy vọng ông có thể cứu Sophia Dahmer khỏi đám bắt cóc. Hoặc thậm chí ông sẽ thương lượng để thả cô bé. Việc đó trái với suy nghĩ lo lắng cho đám trẻ vừa mới đây, nhưng con người luôn tự mâu thẫn với bản thân dựa trên lợi ích và tình huống đang xảy ra, đó là điều hiển nhiên rồi.

Vừa nãy Matthew chưa có suy nghĩ về các tình huống sẽ xảy tới và chưa có đưa ra các biện pháp để giải quyết. Còn giờ đây ông mông lung quanh quẩn vào mê cung các suy nghĩ và rùng mình trước những thứ ông tưởng tượng ra được dựa trên kinh nghiệm quãng thời gian làm cảnh sát của mình. Lũ trẻ đấy có thể đã bị gì đó rất khủng khiếp.

Nhưng nếu Matthew sai và lũ trẻ chỉ đơn giản là bị động vật hoang dã tấn công, nó sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc bị đầm lầy nuốt chửng hoặc dân trong thị trấn có dính dáng gì đó. Có lẽ những đợt tìm kiếm vào nhiều tuần trước đã bỏ sót gì đó.

Hy vọng là vậy.

9

Matthew nhận ra mình đang bị ai đó theo dõi, và kẻ đó là một thằng ngu. Dù hắn đã che giấu sự hiện diện rất tốt bằng cách giữ khoảng cách xa khỏi Matthew và bước cùng nhịp bước với ông, nhưng cái sai là hắn bốc thứ mùi ôi chua của một gã không tắm lâu ngày và luôn trong trạng thái đầy mồ hôi vì lao động. Khi cơn gió của rừng cây lần đầu mang thứ mùi gớm ghiếc đó tới với khứu giác của Matthew, nó khiến ông hơi nhăn mặt. Nhưng Matthew không để lộ việc bản thân đã phát giác có kẻ theo dõi. Ông giả vờ nhìn xuống đôi giày mình mang như thể vừa đạp phải một thứ gì đó.

Đạp phải phân chim. Chắc vậy. Còn mũi thì hít phải một đống cứt biết đi!

Ông bước xa hơn, xa hơn nữa một cách chậm rãi. Mỗi bước đi kéo giãn gấp đôi khoảng cách thông thường. Rồi ông giả vờ như vừa thấy gì đó và đuổi theo, sau đó núp vào một thân cây cao, chờ đợi với khẩu Sig Sauer từ thời cảnh sát đặt trên tay, thứ đã góp phần kết thúc sự nghiệp của ông.

Có tiếng giẫm lá răng rắc rất mạnh vì bực bội. Ban đầu nó nhanh, nhưng rồi nhịp lá bị giẫm nát dần dịu bớt, sau đó dừng lại cùng tiếng thở dài khẽ khàng như thể sợ ai đó nghe thấy. Kẻ theo đuôi đang quan sát. Hắn có lo lắng hay sợ hãi vì để mất dấu của Matthew không? Hắn đang làm theo lệnh của gã cảnh sát trưởng chăng? Hoặc... Matthew nhớ tới lão già chống gậy. Thị trấn đó... cái nghi vấn tồi tệ nhất đã được xác minh rất rõ ràng, đám trong thị trấn gần như là những kẻ đã bắt cóc lũ trẻ.

Matthew cố giữ cho bản thân không run rẩy với kết luận tồi tệ nhất trong số các trường hợp ông đặt ra. Dù ông đã chuẩn bị cho sự thật này từ trước, nhưng nó vẫn quá khủng khiếp đối với ông.

Cơn gió lại thổi, kéo theo mùi hôi của gã bám đuôi. Khoảng vài giây sau, tiếng giẫm lá lại vang lên khe khẽ, rồi ngày càng lớn hơn, gần hơn. Có tiếng nghiến răng keng két lầm bầm chửi thề. Mùi cơ thể của gã này không thuộc dạng lan tỏa rộng, mà chỉ bao quanh cơ thể hắn. Cái mùi dân lao động. Nếu không nhờ cơn gió và chiếc mũi thính thì chắc Matthew cũng chả thể biết được. Có khi gã theo đuôi còn bẻ cổ được ông trong lúc ông không để ý ấy chứ.

Giết hại một ai đó trong thị trấn thì luôn có phần trăm nguy cơ để lại dấu vết dù cẩn thận tới cỡ nào, đúng chứ lũ khốn? Matthew mỉm cười với cái giọng bông đùa trong đầu hòng khỏa lấp nỗi sợ hãi đang chi phối cơ thể. Chỉ cần đợi kẻ đó vào rừng và ám sát, sau đó tắm rửa sạch sẽ là xong. Chưa kể cũng chẳng cần khó nhọc khiêng xác đi phi tang.

Matthew hít sâu một hơi, gần như nghẹt thở khi thấy thân hình cao to xuất hiện phía sau góc khuất của thân cây. Hắn liếc qua, ánh mắt màu đen tựa cà phê đắng, và trợn mắt nhìn Matthew, sau đó nhìn xuống khẩu súng trong tay ông với nòng đang chĩa về phía hắn. Matthew bật lùi lại lập tức và bắn một viên đạn ngay trước mũi giày của gã đàn ông khi hắn tính sấn tới tóm khẩu súng. Đó là kỹ năng phản xạ, một trong những ngọn lửa đang dần tàn lụi từ thời làm cảnh sát.

Hắn khựng lại cảnh giác, thậm chí có phần e dè và khẽ lùi về sau.

“Chào,” Matthew cười, ánh mắt trừng trừng nhìn gã đàn ông tầm mét tám, cơ bắp vạm vỡ trước mặt. Tim ông muốn nhảy khỏi lồng ngực vì cú lao tới bất ngờ đó, nhưng ông không để nỗi sợ lấn át lý trí như buổi sáng nữa. Đây là con người bằng xương bằng thịt, không mơ mơ hồ hồ, không phi vật chất, và ông có thể xử hắn nếu cần mà không phải lo hắn có chết hoặc không.

Đám chết tiệt đó thậm chí còn xem thường mình tới mức nào đây? Nếu hắn tới gần một chút, dù cho bước chân có đều nhau thì mình vẫn có thể nghe thấy và biết bản thân bị theo dõi mà chẳng cần thứ mùi thổ tả đó. Nếu hắn không kịp lao tới, mình sẽ né và rút súng ra. Trong lúc hắn đứng dậy, mình bóp cò, và pằng...

“Chúng mày làm chuyện này thường xuyên nhỉ? Đợi du khách vào rừng, rồi giở trò bắt cóc, hoặc sát hại.”

Gã đàn ông im lặng. Một con hổ đang chờ con mồi sơ hở.

“Mày cứ đứng đó đợi đi, tao không để lộ yếu điểm đâu.” Matthew trợn mắt. mồ hôi chảy xuống từ trán ông, giọng ông run run mặc cho việc ông cố cứng rắn. “Nói cho mày biết, cái này là nòng giảm thanh, chặn được kha khá tiếng động từ cậu bé này đấy. Và nên nhớ là chúng ta đang đứng rất xa thị trấn. Nếu tao có bắn thì đám trong trấn cũng chẳng biết đâu. Xác mày sẽ mục rữa tại đây.”

Hắn cất giọng. “Mày sẽ không thoát được đâu.” Giọng hắn có gì đó khắc khổ và hơi ồm ồm như một cái radio bị rè.

“Vậy à? Lũ chúng mày cũng sẽ không thoát được đâu nếu tao tìm thấy bằng chứng cho chuyện tụi bây đang làm. Nói tao biết! đám trẻ đâu?” Matthew gầm lên.

Một nụ cười rộng toác miệng từ gã đàn ông, ánh mắt của hắn tối sầm lại khi hắn khẽ hạ cằm xuống. “Thần sẽ dẫn lối cho loài người.”

“Thần?” Ông bối rối, cùng lúc đó, một giọt mồ hôi chảy vào mắt phải khiến nó cay sè, và yếu điểm đã xuất hiện.

Matthew hơi thả lỏng khẩu súng, theo phản xạ đưa tay lên với ý định dụi mắt, rồi khựng lại khi chỉ vừa nâng lên đúng một xen-ti-mét trong lúc nhìn vào đôi mắt hình viên đạn của gã đàn ông trước mặt. Một tia sắc lạnh nhá lên đằng sau đôi mắt của hắn. Hắn lao tới như một con sư tử với đôi tay to tộ tựa móng vuốt nhọn hoắt bung ra.

Matthew hoảng hốt bóp cò, một tiếng nổ êm tai vang lên và viên đạn đục thủng một lỗ giữa hai mắt của gã đàn ông. Hắn lao tới ba bước nữa, rồi dừng lại, đôi mắt mở trừng trừng nhìn Matthew, hai bên chân vẫn cố lết tới, miệng há ra với bóng tối và lưỡi gà lấp ló, amidan bên phải hơi sưng lên, rồi ngã xuống như một cái cây to bị chặt gốc. Lá cây xung quanh tốc lên rồi phủ một phần cơ thể hắn.

Bàn tay to rậm rạp chạm vào mũi giày Matthew.

Nỗi kinh hoàng bao trùm tâm trí khiến Matthew gần như bất động trước khung cảnh và sự thật, chúng nhấn chìm ý thức của ông vào nỗi sợ hãi tột độ. Tim ông đập như trống đánh trong lúc nhìn thân hình to lớn nằm sấp. Bàn tay gã đàn ông khẽ động đậy, giơ lên khiến Matthew giật bắn người, nã thêm hàng loạt phát súng vào đầu hắn. Tiếng đùng đùng âm trầm vang lên từ khẩu súng sau mỗi phát bắn không khiến Matthew cảm thấy an toàn hơn, nó chỉ làm ông sợ hãi, thậm chí kinh hãi, và tiếp tục bắn tới khi âm thanh của chốt khóa slide trống rỗng bị kéo ra, vang lên tiếng cạch báo hiệu hết đạn.

Matthew buông rơi khẩu súng và quỵ xuống nền đất khô lạnh lẽo của khu rừng tĩnh mịch. Tim ông giờ đây như muốn vỡ tung. Nếu ông có bệnh tim thì chắc giờ cũng đi chầu nhà ma giống cái gã bị ông giết rồi. Ông nhìn xung quanh với nỗi kinh hãi, lo rằng liệu còn kẻ nào bám theo ông hay không. Có khi tiếng súng vang tới thị trấn được ấy chứ. Ông biết điều đó là không thể nhưng vẫn không thể thôi khiếp đảm với suy nghĩ đấy. Matthew không động đậy nổi. Chân ông, tay ông, cả cơ thể ông đều tê liệt và không thể cử động nổi một li. Miệng ông lẩm bẩm đếm một phút, hai phút, ba phút,... tựa như Brad Pitt đếm từng giây xem coi người bị thây ma cắn thì bao lâu con virus mới điều khiển họ và tìm con mồi tiếp theo. Ông đang chờ cái xác trước mặt bật dậy, hoặc một bóng đen lướt qua các thân cây. Thế nhưng chẳng có tiếng động hay hình bóng nào di chuyển. Không còn ai nữa, Matthew nghĩ và nhìn cái xác của gã đàn ông vẫn nằm bất động ngay đó. Gã bám theo ông chắc chắn đã chết. Không ai có thể sống khi bị ngần ấy đạn bắn vào đầu như thế. Nhưng ông thậm chí sợ rằng hắn sẽ hóa xác sống và lao tới xé xác moi ruột ông.

Thần sẽ dẫn lối cho loài người.

Matthew tái xanh mặt mày khi nhớ về một số tà giáo mà ông từng dẹp tan cùng đồng đội hồi còn làm cảnh sát. Lẽ nào dân chúng trong thị trấn là... Nhưng ông đã dìm cái suy nghĩ đó xuống và tự trấn an mình bằng một suy nghĩ khả quan hơn: Chỉ có một bộ phận dân trong trấn là đám dị giáo.

Còn những người như bà chủ trọ kia. Bà ta tên gì nhỉ? À, trong lần đang làm thủ tục thuê trọ thì bà ấy giới thiệu mình là Daphne Grimsby, cái tên mà Matthew không để vào đầu và chỉ luôn gọi bà là chủ trọ. Có những người như bà Grimsby, những người không tham gia vào dị giáo nhưng cố tránh giao tiếp với đám đó. Ông nhớ tới vẻ hoảng sợ của bà Grimsby khi thấy lão già kia. Lão khốn nạn đó vờ như đang ngồi hóng mát trong lúc quan sát ông và bà ấy.

Matthew cố làm bản thân bình tĩnh trở lại bằng cách nhặt khẩu súng, run rẩy đứng dậy và thay băng đạn mới, kéo chốt slide trở về phía ban đầu. Ông nhìn lên các tán cây rậm rạp và cành lá đan xen, bện thành từng mạng lưới dày đặc chỉ chừa vài cái hốc nhỏ đủ để ánh sáng leo lắt rọi xuống, tạo cảm giác ngột ngạt nặng nề. Ông vừa nhìn cái xác, vừa lùi lại, khi đã nới giãn được một khoảng cách đủ yên tâm và an toàn, Matthew quay lưng và tiếp tục bước đi cùng tiếng sột soạt từ các cành lá mỗi khi ông giẫm vào chúng.

Đúng năm bước, ông bỏ chạy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout