Thanh Tẩy



14

Matthew núp phía sau một thân cây và nhìn đoàn người đang mặc áo choàng dài màu đen phủ khắp cơ thể cùng mũ chóp che kín mặt, tiệp màu với khu rừng u tối. Giữa cái mũ là con mắt vàng to tướng được vẽ lên. Một số người cầm theo đuốc, ánh sáng lờ mờ trong bóng đêm lờ mờ như thể một đoàn dị giáo thờ Satan đang hành quân. Tà giáo, mình đã đúng, Matthew kết luận, quan sát thấy một người trong số chúng đang bị xích hai tay đằng sau với cái ổ khóa to tướng, tự hỏi kẻ đó đã làm gì mà bị xích như thế. Rồi ông nhìn bàn tay của Sophia Dahmer móc bên trong áo ghi lê, sau đó cúi xuống nửa đi nửa bò song song với đoàn người. Nếu chuyện quái dị này liên quan tới đám trẻ thì ông có thể sẽ tìm ra được manh mối gì đó.

Bọn chúng càng đi sâu vào trong rừng, Matthew càng ngửi thấy một mùi hôi thối tới mức không sao tả được. Cái mùi thối đấy khiến ông cảm giác như thể nó không thuộc về thế giới này vì ông chưa bao giờ ngửi thấy thứ gì kinh khủng tới vậy. Nó còn khủng khiếp hơn cả xác chết đang phân hủy hay mùi ống cống ngập tràn những thứ mà người thường khó tưởng tượng ra được. Càng bước theo đoàn người, ông càng cảm nhận rõ sự hiện diện mạnh mẽ của thứ đang kêu gọi ông. Một thứ báng bổ tới mức ông cảm giác còn hơn cả kinh tởm và không thể diễn tả được nỗi tởm lợm mà ông đang trải qua.

Cuối con đường mòn và hẹp là một đầm lầy to với những thân cây bao quanh. Phía xa xa có một thân cây đổ xuống từ lúc nào, im lìm mục ruỗng đầy ám ảnh. Một mạng nhện giăng giữa hai cành cây với con nhện to tướng, nhìn có vẻ là nhện độc.

Sự ảnh hưởng của thứ đó ngày càng khủng khiếp hơn khiến Matthew vừa muốn bỏ chạy, nhưng cũng vừa không thể chạy. Ông gần như nhận ra mình đang bị nó luồn các xiềng xích vào từng phân trên cơ thể và khiến não ông dần rời xa khỏi suy nghĩ trốn thoát – như thể não Matthew đang bị hai cái móc giật tới lui. Cứ thế này thì không khéo tâm trí ông sẽ bị xé làm hai.

Đoàn người bước tới phần đất nhô ra của bãi đất ẩm ướt. Vài người trong số chúng dựng thẳng đứng cái cọc gỗ đã được đặt im lìm ở đó từ lúc nào chẳng rõ, rồi đám còn lại tháo còng cho kẻ kia. Kẻ bị trừng phạt. Một con heo chuẩn bị bị hiến tế. Y lập tức gào thét vùng vẫy bỏ chạy, tiếng gào nghe như thể phát ra từ giọng của một phụ nữ. Rồi ả bị những kẻ khác đứng dàn hàng chặn lại. Đoàn người có ba mươi người là ít. Thật vô vọng để trốn thoát, trừ khi ả có thể bơi dưới đầm lầy mà không bị nó nuốt dần xuống bụng. Đám mặc áo choàng đen đưa tay kẻ đó ra sau thân cọc gỗ, phần mặt quay ra trước chúng. Sau khi trói xong, chúng lùi lại, để thân hình kẻ kia vùng vẫy cố thoát khỏi cái cọc với đôi tay trói sau lưng, cả cơ thể bị giữ lại bởi cọc gỗ to. Khoảng một phút sau, kẻ bị phạt dường như đã hiểu số phận của mình nên thôi vùng vẫy, hoặc có thể do ả không còn sức nữa. Chúng nói gì đó, rồi gật đầu. Sau đó đổ dầu lên đống củi được xếp chụm lại bao quanh chân cọc.

Một kẻ chậm rãi bước tới, trên tay là cây gậy chống gõ xuống đất theo mỗi bước đi. Matthew nhận ra đó là ai dù không tháo cái nón với con mắt rùng rợn. Lão khọm già khốn đó đeo sợi dây chuyền màu đen, rõ ràng là thủ lĩnh của đám đấy. Giáo chủ, người dẫn dắt, người ta hay gọi vậy đối với kẻ đứng đầu tà giáo. Lão đưa tay tới và giật phăng cái nón của tên bị trừng phạt.

Matthew sửng sốt nhìn gương mặt sợ hãi và run rẩy của Daphne Grimsby. Mồm bà đầy máu, chảy đầm đìa xuống cằm và một phần ló ra của áo trong, răng dường như bị nhổ sạch, đầu tóc bết bát rối bù vẫn còn ươn ướt như thể từng bị dội nước tới mềm người. Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt bà ấy – khung cảnh thật quen thuộc đối với Matthew dù chỉ là mơ. Nhưng thay vì khóc và tươi cười vì sung sướng như khi cả hai đang lái xe trốn thoát, lúc này bà đang khóc và kinh hoàng trước đám người đang chuẩn bị xử tử mình.

Trước khi nhận ra bản thân đang làm gì, Matthew đã lao khỏi nơi trốn và chạy về phía đám người dị giáo. Ông gần như quên cả mùi thối cùng sự thao túng. Nó thoát khỏi tâm trí ông với nỗi thất vọng lạ lùng mà ông có thể cảm nhận. Ông chạy, vai đập vào một thân cây, đau như bị hoạn. Chân cũng nhói đau, nhưng không bị trật khớp hay chuột rút. Ông vừa chạy vừa gào thét, gào tới khản cổ. Gào tên của Daphne, gào lên bảo chúng dừng tay. Một tên cầm đuốc giật bắn người, suýt làm rơi cây đuốc xuống đống củi ướt dầu hỏa. Việc đó khiến ông thót tim, gần như vấp té. Trong lúc đám người vẫn còn sốc trong câm lặng, hoặc do chúng chẳng bận tâm vì rõ ông và bà Grimsby sẽ không thoát được. Matthew lao qua, đẩy hai tên chắn đường sang bên rồi chạy tới bên cạnh Daphne.

“Daphne, Daphne...” Ông run rẩy nắm lấy đôi cẳng chân thấm dầu của bà. Mùi lửa, mùi dầu hỏa, máu và nỗi đau hòa cùng mùi của thối hoẵng của đất. Rồi thứ ở dưới đầm lầy lại tỏa ra cái sự gớm ghiếc của nó, tác động tới cả khứu giác, xúc giác và cảm giác. Ông cảm thấy đầu mình như một quả bóng bị bơm hơi căng đầy và vẫn đang tiếp tục căng lên cho tới khi quá giới hạn.

“Ông Goldman ư?” Giọng bà khó khăn cất lên, lúc này Matthew thấy hai má bà tím bầm và sưng vù. “Ôi... tại sao ông...” Bà ấy nhìn ông với vẻ thảng thốt, có vẻ do mái tóc trắng, hoặc do những nếp nhăn hằn sâu mới mẻ trên mặt ông. Nhưng rồi bà gào lên trong tiếng nức nở. “Chạy đi Goldman, chạy đi! Đừng lo cho tôi.” Bà nói một cách khó khăn vì đau đớn. Máu bắn khỏi miệng hòa cùng mỗi câu từ bà thốt ra.

Tiếng cười bùng nổ từ hơn chục người đằng sau. Rồi tiếng nói, tiếng chế giễu, câu từ nhạo báng phát ra đầy sự mỉa mai.

“Coi hắn kìa! Có phải thằng thám tử hồi sáng này đi vô rừng không vậy? Bộ Aiden nhúng mặt hắn vào nước suốt mấy tiếng à?” Một kẻ nói lớn và cười nắc nẻ.

Nhưng Matthew không quan tâm. Ông tháo dây thừng trói chân của bà Daphne trong khi bà vẫn khóc, vẫn gào thét rằng ông phải chạy trốn. Chân bà ấy buông thõng xuống khi được tự do. Rồi ông gỡ dây thừng trói eo bà, nhưng được nửa chừng thì đã bị nhiều bàn tay tóm lấy. Ông vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi những bàn tay của đám đàn ông khỏe mạnh. Chúng hầu hết là đám dân khai thác, khỏe như vâm. Nhưng thật kỳ quặc là Matthew trở nên khỏe vô lý, tới mức ông có thể nhấc người lên được một khoảng, rồi vẫn bị đè sấp mặt xuống đất. Nếu không bị quá nhiều người nắm chặt thì ông đã thoát được.

Mùi đất ẩm xộc thẳng lên mũi ông ngay khi mũi chạm tới phần đất ẩm. Bàn tay giữ đầu ông buông ra. Matthew ngửa lên và nhìn lão già phía sau cái mũ trùm bước tới, cây gậy lún nhẹ xuống đất để lại một cái hố nông nhỏ sau mỗi bước đi. Lão cúi xuống, đôi mắt vàng vọt cùng chấm đen ở giữa đầy độc địa và hung hiểm trên mũ đang nhìn xoáy vào Matthew. Dường như lão ta vừa cao hơn vài mét, như một người khổng lồ. Rồi lão đứng thẳng dậy, nhìn người phụ nữ bị trói.

“Daphne Grimsby, kẻ phản bội.”

“Kẻ phản bội! Kẻ phản bội! Kẻ phản bội!” Đám đông xung quanh gào thét, giơ đũa lên xuống như một cuộc biểu tình. Có cả tiếng phụ nữ và tiếng đàn ông. Nhiều trong số chúng là những cá nhân mang chiều cao khá thấp với chất giọng chít ché, rõ ràng là con nít. Chúng mang theo cả con mình và đám nhỏ đấy cũng có đồ để mặc.

“Không! Làm ơn! Thả tôi ra đi!” Bà Daphne van xin, rồi ho khục khặc, từng tia máu bắn ra từ miệng bà.

“Thả bà ấy ra!” Matthew gào khản cổ, dùng dằng thoát ra như bất thành. “Tao sẽ giết tất cả chúng mày nếu không thả Daphne ra!”

“Ả đã bị vấy bẩn!” Giọng của một đứa con nít nói.

“Thằng bé nói đúng,” Lão già gầm lên, khua cây gậy trên tay và đập vào chân của Daphne khiến bà thét. Cái chân gậy phóng vút cao, đập vào má Daphne với tiếng rắc như thể sọ vừa nứt ra, chẳng còn cái răng nào để gãy nữa. Bà chủ trọ không còn thét lên bất kỳ âm thanh nào. “Ả đã hoang dâm như một con lợn với kẻ ngoại đạo. Một thằng già chết tiệt muốn nhúng mũi vào chuyện của chúng ta. Ả bị vấy bẩn! Thứ báng bổ!”

Rồi một viên đá dăm ném tới, nó sượt qua má của bà Daphne và để lại vết cắt tứa máu. Trước khi Matthew gào lên cầu xin thì giọng của một ả phụ nữ đã cất tiếng trước, cái giọng rít lên cay đắng lạ thường, chính ả là kẻ đã ném viên đá. “Tại sao hả? Tại sao mày lại dám để... để bản thân bị ô uế? Mày đã tiếp xúc, đã tiếp tay cho kẻ bên ngoài. Mày... mày... Aaaaaa!” Rồi mụ ta lao tới, cố leo qua đống củi, cào xé mặt bà Daphne. Bà ấy chỉ có thể tránh né nhưng vẫn bị cào cấu tới nát cả hai má, một bên má tím ngắt và sưng hơn bên còn lại, rồi khi chịu hết nổi, bà Daphne thoi một cú đạp vào bụng khiến ả phụ nữ té dập mông xuống đất, tiếng gào vẫn chưa dứt. Ả giãy đành đạch, “Đồ bánh bổ, đồ lai căng, đồ tởm lợm!” rồi đứng bật dậy, tính nhào tới lần nữa. Vài người lập tức chạy tới, kéo ả phụ nữ đi.

Một kẻ bước lên với đuốc trên tay, hắn đứng cạnh Daphne và quay mặt lại nhìn cả đoàn người. “Tại sao? Lý do ư? Dễ hiểu mà thưa quý vị.” Rồi hắn chỉ thẳng vào mặt bà Daphne đang tiều tụy, gần như sắp chết. “Bởi vì chồng của ả cũng là kẻ ô uế.”

Matthew nhớ giọng nói này, đó là giọng của tay cảnh sát trưởng. Một nỗi căm thù khủng khiếp bùng lên khiến ông xây xẩm. Matthew muốn giết hắn, xé xác và băm vằm hắn ra làm ngàn mảnh.

“Chồng ả là kẻ đã lén lút vào rừng và giúp đỡ lũ trẻ xấc xược hồi ba tuần trước. Tôi và giáo chủ cùng vài người đã che giấu mọi người việc này và thanh tẩy cho ả ta bằng Bùn Thánh. Chúng tôi đã nghĩ rằng ả sẽ được cứu rỗi bởi Thần. Được chữa trị và trở lại thành một tín đồ trung thành của Ngài. Nhưng không! Không! Không và không!” Từng từ không cất lên cùng mỗi cú lắc đầu. “Ả cũng đã bị ô uế tới mức không gì có thể cứu chữa.”

“Thật kinh tởm.” Giọng nói của một thằng nhóc vang lên.

“Đúng rồi đó Andy, thật kinh tởm.” Gã cảnh sát trưởng gật đầu.

“Chặt đầu ả!” Một ai đó gào lên và âm thanh hưởng ứng vang dội của đám đông đầy nhiệt liệt. “Đúng rồi, chặt đầu ả! Chặt đầu ả!”

Gã sĩ quan giơ tay, đám đông im lặng. “Không được đâu. Chúng ta đã có kế hoạch cho ả rồi, đúng chứ? Giáo chủ và chúng ta đã bàn với nhau về cách để giúp ả trở về với Thần, và chúng ta đều bỏ phiếu nhất trí,” Và gã giơ đuốc lên, “Thiêu sống.”

Tựa như tiếng bom nổ, toàn bộ đồng thanh: “THIÊU SỐNG! THIÊU SỐNG! THIÊU SỐNG! THIÊU SỐNG!”

“Linh hồn của Daphne sẽ được Ngài cứu rỗi!” Tay cảnh sát chậm rãi ngắt ngứ câu chữ, “Chỉ có Ngài mới có thể chữa trị cho Daphne Grimsby, giống như cách chổng ả đã được chữa trị. Quý vị thấy tôi nói đúng chứ?”

Một sự im lặng kéo dài. Rồi chỉ trong chừng năm giây, một kẻ gào lên, “Thiêu sống con ả ti tiện đó đi! Đồ thứ heo mọi dâm đãng đĩ lõa!” Sau đó là nhiều kẻ khác: “Thiêu sống! Thiêu sống! THIÊU SỐNG! THIÊU SỐNG!

Matthew kinh hoàng nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra mà không thể tin được. Tại sao lại có một đám tà giáo khủng khiếp như thế này tồn tại trên đời? Ông đã từng thấy rất nhiều chuyện khủng khiếp, nhưng đây là chuyện còn kinh tởm hơn bất kỳ điều gì mà ông từng biết. Đám người xung quanh đang hú hét và muốn thanh trừng những kẻ không theo chúng, không theo thứ mà chúng tôn thờ, như thể ông đã trở ngược về hàng thế kỷ trước. Trong đó có cả những đứa trẻ – những đứa trẻ bị tẩy não. Rồi ông nhìn đôi mắt kinh hoàng không thể thốt ra lời nào của bà Daphne. Đôi mắt rũ rượi gần như vô vọng phản chiếu ánh đuốc lập lòe chuẩn bị kết thúc sinh mạng bà.

Ngoài ra, Matthew còn cảm nhận thấy được thứ bên dưới đầm lầy đang thích thú ngắm nhìn mọi chuyện phía trên. Nó càng thích thú, cái cảm giác kinh tởm của các giác quan ông cảm nhận được càng ngày càng tăng. Ông cố gào lên, cầu xin, chửi rủa, thét tới khản giọng. Cố lấn át cảm giác kinh tởm và tiếng hô hào xung quanh. Nhưng rõ ràng một mình ông thì không thể chống lại được tiếng nói của hàng chục người.

Gã cảnh sát trưởng gật đầu với lão già – tên giáo chủ. Lão ta cũng gật lại, rồi tên khốn cảnh sát đó chậm rãi hạ cây đuốc xuống. Matthew vùng vẫy, cố sức thoát khỏi hàng chục bàn tay đang giữ mình. Một kẻ còn đang ngồi đè lên người ông. Không thể thoát, không thể cứu bà ấy. Ông nhìn đầu đuốc hạ xuống thanh củi thấm đẫm xăng dầu. Từ dưới chân bà Daphne, ngọn lửa phừng lên như một vụ nổ, liếm và ôm trọn toàn bộ cơ thể bà. Gã cảnh sát trưởng nhảy bật ra, nhẹ nhàng phủi tắt ngọn lửa dính vào vai mình. Đoàn người áo choàng đen xung quanh lớn giọng hô hào gì đó, có kẻ im lặng ngắm nhìn cảnh tượng với con mắt to cộ khiến Matthew kinh hãi.

Không có tiếng gào thét nào bằng được cái âm thanh khủng khiếp của bà Daphne phát ra. Như thể bà đang gào bằng hết sinh lực của mình. Nó là âm thanh đau đớn thống thiết nguyên thủy nhất của loài người.

Ngọn lửa hắt lên gương mặt tái nhợt của Matthew trong lúc ông nhìn cảnh tượng kinh hoàng. Câm lặng và bủn rủn tay chân. Ông đau đớn nhìn sự sống đang dần rời khỏi bà Daphne, ngửi thấy một hỗn hợp đầy ghê tởm: Mùi gỗ, mùi khói và quần áo, hơi nóng và thịt cháy khét. Trong đó có mùi cháy của tóc tới mức muốn nôn mửa. Rồi da và mỡ – hôi nồng khó tả. Matthew khóc, nghiến răng nhìn cảnh tượng một người phụ nữ bị thiêu sống đang dần lụi tàn trong ánh lửa. Tiếng thét của bà dần nhỏ lại, rồi im bặt, chỉ còn lại thi thể cháy đen vẫn còn chìm trong ngọn lửa dần dịu.

Matthew vùng dậy một lần nữa, và lần này ông đã thành công vì chúng vẫn còn trong cơn mê man mà nới lỏng khống chế. Kẻ đè lên người ông té chổng cả hai chân, lưng ngang với đất.

Ông lao tới và dừng lại, quỵ xuống cúi gầm bất lực trước thi thể bị trói và cháy đen của người phụ nữ mà ông thương yêu, dù chỉ trong giấc mơ. Một giấc mơ ngọt ngào và kết thúc với nỗi kinh hoàng không thể tả xiết. Còn đây... đây là hiện thực trần trụi. Một hiện thực tàn khốc và khủng khiếp khiến ông kinh hoàng không thốt được lời nào. Mùi thịt cháy khét vẫn còn đó, ông nhìn lên và thấy đôi mắt bà chảy ra khỏi hốc, tựa một giọt nước giãn dài, đen đặc do lửa đốt trụi. Cả cơ thể cháy đen tới gần như chẳng còn nhìn ra hình thù gì. Ông đưa tay tới như nuôi một hy vọng hão huyền. Bà ấy vẫn còn đó, vẫn còn sống, không sao mà... Rồi tiếng cười nhạo vang lên sau lưng làm ông sựt tỉnh khỏi mơ tưởng viễn vông.

Matthew đứng dậy trong cơn phẫn nộ chiếm trọn đầu óc, thiêu đốt từng sợi dây thần kinh. Ông rút khẩu súng trong dây đai quần và chĩa vào đám đông mặc áo che kín người. Cảm giác ghê tởm nhói lên làm ông muốn nôn mửa, những con mắt trên nón của chúng khiến ông phát dại.

Chúng chợt im lặng. Không còn tiếng cười, không còn tiếng nói. Một cơn gió thổi làm đám cây xào xạc như thể thay thế cho giọng nói của loài người. Rồi lại tiếng tu hú réo gọi, âm thanh như báo hiệu cho cái chết. Cơn ghê tởm trong lòng Matthew ngày càng dâng cao.

“Chúng mày...” Matthew gằng giọng. Cái giọng cay đắng khủng khiếp phát ra từ miệng cho thấy ông đang hận thù tột cùng. “Lũ giết người! Lũ dị giáo khốn kiếp!”

“Đồ chó đẻ, mày mới là kẻ báng bổ.” Giọng của ả phụ nữ cào cấu Daphne gào lên. “Chồng của tao đâu hả? Anh ta theo sau mày mà! Aiden đâu?”

Nếu là lúc bình thường thì có lẽ Matthew đã bình tĩnh và gần như bỏ qua. Nhưng cơn giận sôi sùng sục giờ đây bùng nổ khiến Matthew bắn vào con mắt của cái nón tựa hồng tâm, một cú bắn chí mạng hoàn hảo, đi kèm với may mắn, trúng vào giữa hai mắt ả. Ả ú ớ, đổ sụp xuống như con rối gỗ đứt dây.

Một đứa con nít, giọng con trai, thét lên, “Mẹ, mẹ ơi!” Và ôm lấy cơ thể bất động của mẹ nó.

“Bọn mày điên hết rồi!” Matthew nói. “Một lũ điên loạn! Loạn trí!”

Nhưng không ai đáp lại. Chúng biết rằng nếu chỉ hé một lời, Matthew sẽ bắn chúng. Chỉ còn tiếng gào thét của đứa trẻ: "Mẹ ơi, tỉnh lại đi, mẹ ơi! MẸ ƠI! ĐỪNG BỎ CON MÀ! TỈNH LẠI ĐIIIIII!” Nó khóc rống.

Ông phẫn nộ gầm lên át tiếng thằng bé. “Đùa tao à? Nói gì đi lũ khốn! Chúng mày gào thét lớn lắm mà. Sao giờ đứa nào đứa nấy câm như hến vậy?”

Vẫn là sự im lặng từ đám đông và tiếng khóc tang thương của đứa nhóc. Ông không cảm thấy tội lỗi gì cả. Một chút cũng không.

Rồi Matthew hơi hạ cằm xuống, “Nói! Hoặc tao sẽ xử tụi mày như thằng khốn đã theo đuôi tao và con ả...”

Ông ngừng lời. Thứ đó ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ trong đầu Matthew. Nó khiến ruột gan ông sôi lên, nhức nhối và khó chịu, như thể nội tạng đang vặn xoắn vào nhau. Đầu ông chợt đau nhói khi sự hiện diện của NÓ ngày càng rõ rệt hơn.

Matthew nhìn gã giáo chủ bỏ cây gậy và quỳ xuống, những kẻ khác thấy vậy cũng chậm rãi hạ người, quỳ dưới nền đất ẩm lạnh lẽo với vẻ kính cẩn. Ngay cả thằng bé đang ôm khóc mẹ nó cũng phải buông tay vì bị nắm kéo bởi những người khác, quỳ rạp, úp mặt xuống đất, vẫn còn tiếng thút thít.

Ông thở hổn hển, cảm thấy não mình đang bị bao quanh bởi bão tố, các cơ quan nội tạng dồn vào nhau, o ép, vặn thành trôn ốc. Rồi có tiếng gì đó từ sau lưng. Tiếng của một thứ hung hiểm đang trỗi dậy từ dưới lòng sâu của đầm lầy. Nước bắn tung tóe hòa cùng tiếng kêu thâm trầm rợn người tựa như đang ở dưới lòng biển sâu.

Matthew không dám quay lại vì biết rằng nếu nhìn thứ đó thì ông sẽ vong mạng. Nó là thứ không thuộc về thế giới này, một thứ báng bổ và kinh hoàng tới mức con người không thể hiểu. Matthew không biết gì cả, không biết gì về sự tồn tại của những thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của loài người cho tới lúc này, nhưng ông cảm nhận được...

Rồi sự cám dỗ của trí tò mò lẫn sự kêu gọi của thứ đó làm ông phải quay lại và nhìn thấy...

Tâm trí ông, đã yếu đi rất nhiều sau mọi chuyện, như một bóng đèn điện đột ngột quá tải và nổ tung khi nhìn thấy hình dạng của thứ đó. Nó quá khủng khiếp và phi thực tại, tới mức không có từ nào trên cõi đời này có thể kể hay diễn tả được cả cảm xúc của người thấy hình dạng kinh tởm của nó.

Đại khái thứ mà Matthew đã thấy trong một khắc nhìn của ông mà ta miễn cưỡng diễn tả trong phạm vi con người có thể hiểu: nó có hàng trăm con mắt bao quanh một cái đầu màu nâu đất, phình to như một cây nấm, cơ thể bên dưới là những xúc tu xuất phát từ điểm cuối của cái đầu trông như một con sứa, hoặc một quả bóng bằng khí heli. Các xúc tu nhớt, bóng loáng và có màu tím sẫm tới mức chưa ai từng thấy. Những con mắt to bao quanh cái đầu tròn không bao giờ chớp, chúng nhìn bao quát toàn bộ xung quanh. Sự khủng khiếp và kinh hoàng tỏa ra từ thực thể đấy khiến đám người thờ phụng nó phải run rẩy quỳ rạp và không dám nhìn vào vị thần của chúng.

Chưa đầy một phút, thứ đó chậm rãi chìm dần xuống đầm lầy một lần nữa, tiếp tục giấc ngủ của mình và tận hưởng sự dâng hiến của đám tín đồ. Lão giáo chủ chống gậy, chậm rãi đứng dậy và bước tới cùng tay cảnh sát trưởng và một số người đàn ông.

Ba người khỏe mạnh khiêng ba thi thể trên vai: thi thể cháy đen của Daphne Grimsby; cơ thể chứa toàn bộ ý thức bị xé vụn, chìm trong vực sâu điên loạn của Matthew Goldman; và thi thể đã chết của Sydney Hollingworth, ả phụ nữ bị Matthew bắn. Một số tiếc nuối vì không thể đưa Sydney và Aiden đi cùng nhau xuống vòng tay của Thần, một số người gọi đó là Người Theo Dõi.

Cả ba đều bị đưa tới đầm lầy rồi thả xuống, chậm rãi chìm vào lòng sâu mờ mịt, nơi chất chứa không biết bao nhiêu xác của những người khác.

Trong đó có cả Sophia Dahmer.

Anthony Hollingworth, đứa con của ả phụ nữ lại bất chợt khóc rống lên sau một khoảng lặng kiềm nén cảm xúc khi nhìn thi thể mẹ nó dần bị đầm lầy nuốt chửng. Nhiều người vỗ về thằng nhỏ, có người hôn má, trán, rồi xoa đầu nó và bảo rằng mẹ nó đã được trở về tay của Thần.

Nó dần nín khóc. Một người dùng ngón tay quết một ít bùn lầy, tháo nón Andy ra để lộ đứa trẻ vẫn còn non nớt, đôi má bầu bĩnh, da trắng cùng mái tóc nâu đỏ. Đôi mắt nó đỏ hoe. Người đó quệt phần bùn lên trán của Andy rồi ôm thằng nhóc vào lòng.

Nó ôm đáp lại, siết chặt, nghẹn ngào hỏi. “Mẹ cháu có hạnh phúc không?”

Khẽ xoa vai, ả phụ nữ cất giọng du dương: “Rất hạnh phúc!”

Nó mỉm cười buồn bã, hơi dè dặt gật đầu. Nó không nói gì về cha, chưa nói, rồi nó sẽ hỏi, và rồi nó sẽ biết rõ. Lúc này nó vẫn chưa tin lời của gã đàn ông có tên Goldman kia. Hoặc tao sẽ xử tụi mày như thằng khốn đã theo đuôi tao, Nó lắc đầu khi nhớ lại, không muốn tin.

Không thể khẳng định rồi Andy sẽ hướng theo dân trấn hay sẽ rời đi. Chỉ biết rằng hiện tại nó đang được dắt bởi nhiều người trở về, nước mắt vẫn lã chã rơi, nón đã được đội trở lại và nó không đưa tay dụi mắt, nó không muốn ai biết nó vẫn đang khóc.

Một lúc sau, đoàn người mặc áo choàng đen phủ kín với cái nón được vẽ một con mắt vàng vọt to tướng chậm rãi, lặng lẽ hành quân trở về thị trấn. Trong lúc đi, chúng lướt qua chiếc xe bị bỏ phế sâu trong rừng.

Đó là chiếc xe của đám trẻ mà chúng đã giết hại rồi hiến tế cho thứ tà thần chúng đang thờ phụng – bằng cách nào đó nó đang ở đây chứ không ở nơi khổ chủ sau khi cảnh sát trao trả.

Chúng vẫn đi tiếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout