Chương 4: Mắt ai tình ngọt lịm tim gan.


Nghe tôi giải thích xong, Cục Vàng hoang mang gật đầu, đôi mắt lồi mở to cộng với bộ dáng ngốc nghếch cho thấy em ấy cái hiểu cái không. Tôi cũng không quá hi vọng vào việc một con cá nhỏ có thể hiểu thấu đáo bao nhiêu tình tự của loài người. Chính bản thân tôi đây còn không hiểu rõ kia mà. 

Hai tiếng lách cách đột ngột vang lên thú hút sự chú ý của tôi, là tiếng mở chốt cửa rào. Tôi cúi nhìn đôi tay, xác định không phải tiếng lách cách phát ra từ cái cửa rào tre lỏng lẻo của nhà mình. Tôi bèn ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm kiếm. Nhà hàng xóm bên phải không có sân vườn, hàng rào cũng không, vậy thì chỉ còn lại nhà bên trái. Thế nhưng chủ nhân của ngôi nhà bên trái không phải vừa đi đầu thai vào mấy mươi ngày trước rồi sao? Chỉ cần thêm bảy ngày nữa là chẵn ba mươi, vừa kịp để ăn mừng đầy tháng.

Tôi tò mò nhìn chằm chằm cửa rào của nhà bên trái, đoán thầm chắc là hàng xóm mới. 

Quy chế về việc cư trú của Âm phủ khá đặc biệt. Quỷ ma nào muốn tìm nơi để sinh sống thì chỉ cần đến văn phòng Quy hoạch dân cư thuộc Đệ Nhất Điện viết đơn xin được cấp nơi cư trú. Nơi ấy luôn có sẵn một danh sách liệt kê đủ loại nhà ở để mọi người mặc sức lựa chọn. Từ nhà phố, chung cư, tầng hầm, nhà cây, nhà ốc cho đến hang động…, muốn loại hình nào cũng có. Chỉ có biệt phủ, dinh thự, cung điện là không thể tự do sử dụng mà thôi. Sau khi đã chọn xong loại nhà ở mong muốn, người xin nhà sẽ được nhân viên của văn phòng dẫn đến trước một cái bản đồ khổng lồ treo trên tường. Đầu tiên là khoanh vùng, sau đó là bịt mắt phóng phi tiêu. Phi tiêu trúng nơi nào, nhà ở sẽ đặt tại nơi đó. Không được kháng nghị, cũng không có quyền thay đổi. Nếu như không vừa lòng, người xin nhà chỉ có thể từ bỏ nơi ấy, sau đó trở thành kẻ vô gia cư trong vòng năm mươi năm tiếp theo. Bởi lẽ đó, có lẽ có một ma, hoặc một quỷ, vừa được phân tới ngôi nhà này và trở thành hàng xóm mới của tôi.

Tôi vội vàng chải lại mớ tóc mái lộn xộn của mình, vuốt phẳng nếp áo nhăn dúm không rõ nguyên do, khảy đi mớ đất ruộng bám lốm đốm nơi gấu quần rồi hướng về cánh cổng rào treo lác đác vài nụ hoa màu tím, nhe răng nở một nụ cười – mà tôi cho là – tươi rói như mặt trời đầu hạ, để khi cánh cổng ấy cót két mở ra, tôi bỗng nhìn thấy đôi vầng mặt trời ngày hạ. Mặt trời tỏa sáng sưởi ấm trái tim quéo quắt của tôi, thứ nằm yên lặng mấy mươi năm trong lồng ngực vẫn luôn vắng nhịp đập, cả đáy mắt chưa một lần gợn sóng cũng bỏng cháy theo.


“Trái tim tôi sống lại!”

Tôi đã nghĩ như thế vào lần đầu tiên gặp mặt Trọng Phu. 

Tôi sẽ nhớ mãi cái giây phút choáng ngợp ấy, khi người đàn ông đẩy cánh cổng rào sắt bước ra ngoài, như một con trai hé mở chiếc vỏ dày để lộ ra hòn ngọc xinh đẹp của biển cả. Lần đầu tiên tôi biết được thế gian này có người có thể chứa cả ánh mặt trời vào trong đôi mắt. Ánh sáng rực rỡ ấy thu hút hồn tôi, kéo nó trôi tuột vào trong dòng chảy của bể tình, biến cả người tôi hóa thành rối gỗ, khập khiễng đi từng bước cứng nhắc đến gần “Mặt trời”. Lòng tôi e dè ngượng ngập, thế nhưng trái tim tôi không ngừng nổi trống, bơm sức sống len lỏi đến từng ngõ ngách xa xôi nhất của cơ thể, thôi thúc tôi tiếp cận nguồn ấm.

Ma có máu thịt sao? Tôi không biết nữa. Tôi đây rõ ràng đã chẳng còn là người nữa kia mà. Thân xác tôi đâu? Nó đã bị chôn vùi, hòa cùng cát bụi, sáp nhập vào thế giới. Đứng ở nơi đây chỉ còn lại một linh hồn cô độc, lạnh lẽo, gần như phai nhạt hết mọi ký ức về hơi thở ấm nóng thuở còn là người.

“Chào anh, hỡi chàng trai tựa nắng. Tôi là Đan Thanh, người sẽ bầu bạn với anh trong tương lai.”

Ôi không! Tôi đã nói như thế sao? Rõ ràng tôi chỉ muốn giới thiệu về mình, rằng tôi là hàng xóm của anh ấy, sống ở ngôi nhà có giàn hoa râm bụt cạnh bên. Tôi nhận thấy đôi môi mình run run, còn giọng nói bỗng trở nên nhũn nhẽo đến mức kỳ cục.

“Tôi có thể biết tên của anh không?”

Thật không biết xấu hổ! Người ta chưa kịp trả lời mà tôi đã hỏi vồ vập như thế rồi. May mắn thay, người đàn ông đã chú ý đến tôi. Anh ấy nhìn tôi. Anh ấy không tỏ ra phản cảm. Ôi! Anh ấy cười! Và anh ấy trả lời rằng:

“Chào cô, tôi vừa dọn đến ngôi nhà này. Tên của tôi là Trọng Phu.”

Áo sơ mi kẻ ô vuông phối với quần Tây đen chưa bao giờ buông tha tầm mắt của tôi mỗi khi chúng nhìn chăm chú vào Trọng Phu. Chúng nó bọc kín người anh ta một cách nghiêm chỉnh, gói gọn trong những mẫu mực không bao giờ đổi thay; tựa như kiểu tóc của anh ấy, mái bảy ba được chải vuốt gọn gàng, phân cách nhau bởi một đường rẽ ngôi thẳng tắp. Trọng Phu có vẻ ít khi nói cười, cho nên tôi trân quý mỗi phút giây nhìn thấy anh ấy cười vô cùng, cứ như thể bản thân vừa trộm được món bảo vật quý giá nhất của Âm phủ này. Chỉ cần đôi mắt ấy gợn lên một chút vệt sóng, con tim tôi đã xốn xang xao động. Trọng Phu có một đôi mắt rất tình, và đôi mắt đó càng tình hơn khi chủ nhân của chúng rút đi vẻ ngoài nghiêm nghị. Tình nùng như mật. Mật ngọt chết ruồi. Ruồi không phải ai khác, chính là tôi. 

Nhật ký, viết vào một đêm tháng Ba năm 2024.


Sau khi viết kín trang đầu tiên của quyển nhật ký, tôi khép lại cuốn sổ dày hơn một trăm trang vừa được đặt mua cách đây không lâu, giao hàng trong năm phút thông qua Công ty vận chuyển nhanh Hương Nhang. Cục Vàng cũng được tôi mua cho một quyển nhật ký kèm theo một hộp bút sáp màu rất thơm. Em ấy nằm bẹp trên mặt bàn gỗ, cái bụng tròn bè ra hai bên, đầu cá nhỏ gần như dán sát vào trang giấy. Bằng một cách thần kỳ nào đấy, cá nóc nhỏ dùng vây cá cầm bút màu lên, hí hoáy tô vẽ, nhìn thoáng qua còn khá bài bản.

Là một con cá có tuổi thọ hơn bảy mươi năm, yêu thích thơ ca cùng âm nhạc, Cục Vàng hiển nhiên biết chữ. Nhưng với tính cách tương đương một đứa trẻ sáu bảy tuổi, em ấy ưa thích vẽ vời hơn là dùng cách viết để bày tỏ nỗi niềm của mình. Thấy tôi đặt mua nhật ký, cá nóc nhỏ cũng ỉ ôi năn nỉ muốn thêm một quyển. Gọi là nhật ký vậy thôi chứ đấy thật ra là sách dùng cho trẻ nhỏ vẽ tranh, không dày, chỉ có mười mấy trang mà thôi. Trang bìa còn có hình vẽ một chú gấu lông vàng trong chiếc áo đỏ trông rất dễ thương.

– Cục Vàng vẽ gì đây? Chị xem với được không?

Cá nóc nhỏ không có ý muốn giấu, cặp mắt lồi vẫn nhìn chăm chú vào trang giấy, tập trung tô màu.

– Em vẽ anh hàng xóm. Xinh xinh.

Trọng Phu xinh? Suýt nữa thì tôi cười sặc. Sợ cá nóc giận dỗi, tôi đành nín lại mà nhìn xem trong mắt em ấy, Trọng Phu xinh như thế nào.

Gần nửa trang giấy trắng lúc này đã tô kín màu xanh của lá cùng màu tím của hoa. Tại trung tâm là một vùng trời bao la, màu lam làm nổi bật lên vầng mặt trời rất lớn cùng với một mặt trời nhỏ ở cạnh bên, nằm giữa hai vầng mặt trời còn mọc lên một bông lúa trĩu hạt.

Có vẻ như, dường như là, bông lúa ấy là tôi thì phải.

– Anh hàng xóm ở đâu?

– Là mặt trời lớn nè chị, vì anh ấy sáng như mặt trời. Nhưng anh hàng xóm không bỏng rát giống mặt trời, anh ấm, dễ chịu lắm á. Cục Vàng thích lắm.

– Vậy đây là Cục Vàng đúng hông? – Tôi chỉ vào mặt trời nhỏ ở bên cạnh, hỏi Cục Vàng.

– Đúng rồi ạ. Còn đây là chị Đan Thanh nè.

Cục Vàng dùng vây nhỏ chỉ vào bông lúa vàng, đôi mắt lồi ngập tràn phấn khởi, sáng long lanh. Thằng bé con nói xong còn cười hì hì.

– Cục Vàng và anh hàng xóm đều giống nhau, trong này tràn trề hơi thở sự sống nè chị. – Cục Vàng ưỡn cái bụng căng tròn, hai vây nhỏ vỗ lên kêu bành bạch. 

– Thì ra là vậy...

Tôi ồ lên vỡ lẽ. Trọng Phu quả thật sáng chói như ánh mặt trời, vừa rực rỡ gọi mời người hướng đến, lại cao xa và nóng cháy để cho người phải ngưỡng vọng không dám chạm vào. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của anh ta, một hồn ma như tôi đây còn tưởng chừng như đang được sống lại. Đấy có phải là sức mạnh của tình yêu không nhỉ? Tôi tựa vào cửa sổ, dõi nhìn xuống giàn hoa đậu biếc của nhà bên cạnh. Phòng ngủ của tôi chiếm trọn căn gác lửng. Từ trên cao, thông qua khung cửa sổ, tôi có thể ngắm nhìn một đoạn của khu phố. Sân vườn nhà hàng xóm cũng nằm trọn trong tầm mắt của tôi. Cảnh vật vẫn như xưa, dường như việc ngôi nhà có chủ mới không hề làm ảnh hưởng đến bầu không khí của nơi ấy. Một nơi ấm áp và bình yên, khiến cho tôi có cảm giác của “Nhà”.

Thốt nhiên, tôi nghĩ đến một vấn đề.

– Hơi thở sự sống? Cục Vàng à, em vừa nói là anh ta, Trọng Phu ấy, – Tôi ngồi bật dậy, chỉ thẳng vào nhà hàng xóm. – trong người anh ta có hơi thở sự sống hả?

Bởi vì đã chết, sinh cơ không còn, cho nên cơ thể của ma quỷ không thể lưu trữ sinh khí. Trừ những lúc ma quỷ ăn cơm mới có một tia sự sống lướt qua chóng vánh, còn lại chỉ có ác quỷ chuyên trốn lên trần gian ăn người mới có lượng sinh khí tồn tại lâu đến như thế.

– Dạ đúng. – Cá nóc chớp đôi mắt lồi, hai vây nhỏ quơ quơ. – Nhưng chị yên tâm, anh Trọng Phu không phải ác quỷ đâu, cơ thể của ảnh sống.

– Vậy thì là người rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Trọng Phu là người, lại còn sở hữu một ngôi nhà ở Vong Đô thì hẳn là anh ta đã xin được giấy phép cư trú tại nơi này. Như vậy chuyện tương lai dễ nói hơn nhiều lắm, chỉ cần cẩn thận đề phòng một số kẻ tham ăn là được. Có lẽ ngày mai tôi nên viếng thăm nhà hàng xóm một chuyến, sẵn tiện nhắc nhở người bạn mới về vấn đề an toàn một chút, rồi cùng nhau đi thăm thú đâu đó thêm một chút nữa, ví dụ như là xem phim chẳng hạn. Có vẻ như lịch của ngày mai khá dày đặc rồi đấy, hì hì.

– Ngày mai Cục Vàng có muốn đi xem phim không nè?

Thời đại phát triển, Âm phủ cũng đã có rạp chiếu phim. Mặc dù toàn bộ Vong Đô chỉ có một rạp duy nhất nhưng bù lại nó có diện tích rất rộng rãi, màn hình rất lớn, ngồi từ xa vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. 

– Em đi nữa! Chị ơi em đi!

Cục Vàng nhảy phốc lên đầu vai tôi, vừa hò hét vừa thổi ra một cái bong bóng. Bong bóng bay đến trước mặt tôi rồi vỡ ra thành chùm bọt nước. Bọt nước kết dính lại thành một màn hình trong suốt lơ lửng. Hiển thị trên màn hình là lịch chiếu phim của ngày mai. Tôi và cá nóc nhỏ châu đầu lướt xem. Chiếm trọn toàn thời gian trình chiếu của ngày mai chỉ có một phim duy nhất, bốn chữ sáng rọi lấp lánh ngay trung tâm của màn hình.

– Tình người duyên ma? Úi da úi da…

Là tiếng cá nóc nhỏ bập bẹ đọc lên tên phim. Tôi không biết nói gì hơn, không ngờ rạp chiếu phim của Âm phủ cũng có một ngày bị bao trọn phòng vé. Sẽ không trùng hợp đến như vậy đâu, nhỉ?

_____

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout