Chẳng thể gặp lại



Một năm sau, khi tất cả mọi chuyện xảy ra, mối quan hệ của bọn họ như quay về con số không. Không nói chuyện, không gặp mặt, không quen biết. Mọi cảm xúc từ trước đến giờ cứ trong một ngày mà bay hơi sạch, chẳng còn đọng lại điều gì. 

Nhịp sống cũ vẫn đều đặn diễn ra, chỉ là không còn đối phương bên cạnh. Cảm giác trống trải, lạ lẫm lấp đầy trong lồng ngực. Kể từ lúc đó, Hậu cứ cắm đầu cắm cổ vào làm việc để chẳng có thời gian mà nhớ nhung, hồi tưởng. Trúc nghĩ bản thân và Vỹ chẳng sâu đậm như anh và chị, nhưng kể từ lúc chia tay ở cổng trường, không đêm nào mà cô chẳng nhớ về cậu. Cô chưa từng nghĩ, hạt giống tình yêu của mình chưa kịp nảy mầm đã bị hủy hoại, mảnh đất tâm hồn cũng bị xới tung bởi một cơn bão giông từ đâu kéo đến. 

Trong một năm đó, Trúc cố vùi đầu vào bài vở và để chuẩn bị cho kỳ thi học kì nên cũng chẳng có tâm trạng mà buồn với nhớ. Thỉnh thoảng, cô bắt gặp Vỹ trên hành lang, hai người né tránh ánh mắt rồi lướt qua như chưa từng quen biết. Dường như tất cả mọi ký ức trước đó đều là mộng ảo.

Khi kết quả thi được công bố, điểm số của Trúc rất tốt nhưng trong thâm tâm cô vẫn nhuốm màu buồn bã. Vì khi năm học kết thúc, đồng nghĩa với việc Vỹ cũng sắp tốt nghiệp ra trường. Rồi cậu sẽ đi một nơi khác, đến nhìn trộm cô cũng chẳng thể làm. Không biết Vỹ khi bước vào giảng đường đại học sẽ như thế nào, sẽ làm quen với ai, sẽ... vẫn nhớ người con gái tuyệt tình này chứ?

Lễ tốt nghiệp cho các học sinh cuối cấp diễn ra vào một ngày nắng vàng ươm. Không khí nhộn nhịp và náo nhiệt của những bậc phụ huynh tham dự để chứng kiến con cái họ thành tài. Hôm nay, Vỹ là một trong những nhân vật chính, cõi lòng vui buồn lẫn lộn. Từ đằng xa, cậu nhìn thấy ba mẹ và chị gái bước đến. Vỹ theo thói quen mà tìm kiếm một bóng hình nào đó ở xung quanh. Trong đám đông không có gương mặt mà mình mong ngóng, cậu thoáng chốc thất vọng. 

Ba mẹ đi đến nhìn Vỹ bằng ánh mắt tự hào. Nhung vỗ vai em trai, nở nụ cười nhè nhẹ nhưng ẩn chứa nỗi buồn nơi đáy mắt.

- Chúc mừng em trai đã tốt nghiệp xuất sắc. Hôm nay là ngày quan trọng của em, hãy vui lên!

Chỉ có Vỹ và Nhung hiểu được những cảm xúc dang dở trong lòng, bởi hai chị em đều cùng chung cảnh ngộ. Đều có một mối tình tan vỡ và nỗi nhớ nhung không dám nói ra. Chỉ có thể cố diễn kịch cho tròn vai để giấu đi tâm hồn đầy thương tổn.

Ba mẹ nhìn Vỹ, sau đó vui vẻ nói:

- Con trai, con muốn ba mẹ thưởng cái gì cứ nói. Nếu nó hợp lí ba sẽ chấp nhận.

Nếu Vỹ nói, cậu muốn mình và chị hai được ở bên cạnh người trong lòng của họ, liệu ba có vì cậu mà đồng ý hay sẽ biến ngày lễ tốt nghiệp này thành ngày từ mặt con trai? Cậu biết mình đang mơ tưởng một điều viễn vông, ngu ngốc.

- Ba... ba có thể cho con mượn số vốn để mở tiệm bánh được không ba? Sau khi kinh doanh có lời con sẽ trả lại cho ba.

Ba cậu nhíu mày, sau đó điềm tĩnh đáp lại:

- Sao con lại muốn mở tiệm bánh? Ba nhớ trước giờ con đâu có thích bánh ngọt.

Nhung nghe Vỹ nói thì ngẩng đầu dậy, ánh nhìn phức tạp như muốn ngăn cản em mình. Cô đã từng nghe Vỹ nói về dự định này. Sau đó, Nhung nghe mẹ mình cất lời:

- Lúc nhỏ nó không thích nhưng bây giờ nó thích. Thời gian thay đổi thì mọi thứ cũng đổi thay mà ông. Tôi nghĩ kinh doanh tiệm bánh cũng không quá khó và tốn kém lắm đâu. Quan trọng là có kiên trì hay không?

Nghe bà nói thì ông gật gù đồng tình, sau đó đáp:

- Được, con tìm mặt bằng để mở tiệm rồi tính toán quản lí nhân viên các thứ. Ba chỉ đưa cho con vốn trước, những chuyện khác con tự lo. 

Vỹ và Nhung mừng rỡ, có lẽ sau những chuyện đã xảy ra thì bây giờ là lúc hạnh phúc nhất. 

- Con cảm ơn ba. Con sẽ cố gắng thật tốt. Khi nào kinh doanh được con sẽ trả tiền lại cho ba.

- Được rồi, được rồi. Cũng không nên chỉ tập trung tiệm bánh mà lơ đễnh việc học. Ba cho con được, ba cũng lấy lại được.

Nói rồi, ba đến vị trí dành cho phụ huynh rồi ngồi xuống. Mẹ nhìn Vỹ khích lệ rồi cũng theo sau ba. Nhung ở lại cùng em trai, sau đó vỗ vai trấn an.

- Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu ba biết mục đích của việc mở tiệm bánh này, chắc sẽ không tha cho em đâu. 

- Em nghĩ kỹ rồi. Mặc dù bây giờ em và người ta không còn bên cạnh nhau nữa, nhưng lời em đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm.

Đôi mắt Nhung ngấn lệ, có những thứ hiện tại chỉ còn là ký ức, nhưng lời hứa ngày đó vẫn còn. Nó như minh chứng đây không phải là một giấc mộng. Những dự định trước đó là việc của hai người, bây giờ chỉ còn có một. Nhưng biết làm sao được, không thể quên người ta thì chỉ có thể thực hiện lời hứa năm xưa để có cảm giác họ đang ở bên mình. 

- Nếu em cần gì, chị sẽ giúp. Chúng ta đều là những kẻ si tình.

Chị gái vừa nói vừa cười chua xót.

Trên hành lang ở đằng xa, Trúc nhìn về phía Vỹ. Hình ảnh nhỏ bé nhưng chiếm lấy trái tim cô, chẳng thể để thứ gì vào mắt nữa. Cô không đủ dũng khí đến gần, nói lời chúc mừng và tặng cậu một bó hoa như từng nghĩ. 

Nghĩ đến đó, miệng Trúc nở nụ cười nhưng mắt thì rơi xuống một giọt nước. Người mình thích ở ngay trước mắt nhưng chẳng thể đến gần. Chỉ vì bức tường vô hình mang tên "môn đăng hộ đối" nên chẳng thể vượt qua mà ở cạnh nhau. Cô đứng đó, tay ôm lấy lồng ngực đang đau đớn rồi thỏ thẻ: "Chúc mừng anh, sau này phải thật hạnh phúc nhé."

Giá như cơn gió có thể mang lời tâm tình thầm kín của cô gửi đến Vỹ, để cậu biết rằng cô chưa từng quên những tháng ngày mà hai đứa cùng nhau kề cạnh.

Giá như Trúc nhanh chóng rời đi, để bây giờ không chứng kiến cảnh Vỹ đang đứng cùng một cô bạn học xinh đẹp. Cô ấy đang chỉnh lại mũ cho cậu. Vỹ khom lưng xuống để cô gái với tay lên. Hai người xứng đôi thật nhỉ? Tại sao khi nhìn cậu đứng cùng một cô gái khác, tim Trúc lại đau đến thế cơ chứ? Nước mắt cũng không tự chủ mà tuôn xuống không ngừng. Vậy là cô sẽ chẳng còn một cơ hội nào cả. Dẫu đã biết trước chuyện này nhưng không ngờ khi nó đến, cô không thể nhìn nổi.

Cô muốn mắng Vỹ lắm, muốn giận cậu một tuần lễ cho chừa. Dù cậu có năn nỉ, làm nũng trước mặt cô cũng không thèm động lòng. Nhưng bây giờ có tư cách gì để giận, vì chính bản thân là người nói lời chia tay, thẳng thừng đẩy người ta ra xa dù cho cậu ấy có hết sức níu kéo. Bản thân thật ích kỉ, cái gì cũng muốn giành cho mình. Tự mình quyết định rồi hối hận, nhưng ai sẽ hiểu cho mình đây?

Buồn, vui là chuyện của bản thân, đã là người dưng thì ai lại quan tâm sắc mặt của mình để ôm vào lòng an ủi. Ai lại chọn cái khó, chọn người đã phũ phàng với mình để bỏ lỡ một người xinh đẹp lại hết lòng. Còn chưa kể đến, người ta có thể đứng cùng Vỹ một cách công khai trước mặt ba mẹ cậu ấy. Mình có dám làm điều đó không? Đơn giản là Trúc thấy bản thân đã thua ngay từ đầu. Có lẽ tình cảm này đã thực sự không còn hy vọng nữa, tương lai tốt đẹp như thế, ai lại nhốt mình vào cái quá khứ chẳng hề vui vẻ. 

Trúc âm thầm đứng đó rồi lặng lẽ rời đi. Cứ như thế chẳng một ai hay biết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout