Ba năm thấm thoát trôi qua, những tháng ngày thanh xuân của Trúc chẳng rực rỡ và đọng lại nhiều dư vị khó quên mà chỉ êm đềm, trầm lặng giữa việc tất bật bài vở và định hướng ngành nghề. Khi nơi đây không còn bóng hình Vỹ, cảm xúc trong tim Trúc cũng như đông lại rồi.
Thỉnh thoảng, có vài cậu bạn ngưỡng mộ thành tích và phải lòng cô vì tính cách hiền lành và vẻ ngoài xinh xắn. Họ lấy hết can đảm tỏ tình, viết thư tay, nhưng dù là bất cứ ai cũng chỉ nhận về lời từ chối khéo. Trúc dường như nổi tiếng trong trường với biệt danh "người đẹp hướng nội khó gần" bởi tính tình ngày càng khép kín và thu mình lại.
Sau kỳ thi tốt nghiệp, cô đỗ vào một trường đại học khá có tiếng tăm. Uyên thì quyết định đi du học nên hai đứa cũng đã lâu không gặp lại. Dù hoàn cảnh gia đình Trúc khá hơn lúc trước, nhưng cô cũng không muốn anh hai cứ lo lắng cho mình mãi.
Trong khoảng thời gian mới bước vào giảng đường, Trúc đã từng làm thêm nhiều công việc ở quán ăn hay cửa hàng tiện lợi nhưng không bền. Hôm nay, cô quyết định ra ngoài tìm việc mới.
Trúc đi dưới cái nắng ba mươi lăm độ mà chỉ khoác lên người một chiếc áo sơ mi không quá dày. Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc bên thái dương. Cô đã ghé qua hơn năm chỗ làm bán thời gian nhưng có nơi thì đủ người, còn không thì từ chối vì nghe cô không có kinh nghiệm. Trúc tính bỏ cuộc đi về nhà vì chán nản, bỗng điện thoại trong túi reo lên, là Nhi - một người bạn học cùng khóa và đã giúp mình không ít trong mấy năm qua.
- Alô, cậu gọi mình có chuyện gì không Nhi?
- Sáng giờ cậu xin được việc làm chưa?
- Chưa có chỗ nào nhận mình cả. Mình tính về nhà, ngày mai xin tiếp.
Đầu dây bên kia Nhi hớn hở, giọng nói bỗng cao vút như đang luyện thanh.
- Đi làm với mình nha. Mình mới được một người bạn giới thiệu vào tiệm bánh ngọt. Lương ổn lắm, nghe đồn chủ tiệm đẹp trai mà giàu có nữa.
Trúc nghe đến tiệm bánh ngọt thì ngưng đọng vài giây, giống như lời nói năm xưa của ai đó đang văng vẳng bên tai vậy. Trong lòng cô nặng trĩu, cố lờ đi để nói tiếp với bạn mình.
- Vậy hả? Cảm ơn cậu nhiều nha. Cậu gửi cho mình địa chỉ tiệm bánh đó được không? Để mình đến xin thử.
- Được chứ. Mình đang ở đó nè. Mình được nhận rồi. Vẫn còn đang tuyển, cậu chỉ cần chăm chỉ, trung thực và gọn gàng là được nhận thôi. Để mình gửi định vị qua nhé.
Sau khi cúp máy, Trúc vội vã theo địa chỉ trong tin nhắn mà Nhi gửi đến. Hơi xa chỗ này một chút, Trúc bắt xe buýt đến đó. Đến nơi cũng đã xế chiều, cô sửa san quần áo xộc xệch vì chạy tới chạy lui, vuốt lại tóc mái bị rối tung và bết dính. Bộ dạng này trông thật luộm thuộm, Trúc lo lắng người ta sẽ không nhận mình vào làm việc.
Lúc đến nơi, Nhi nhìn thấy thì từ trong chạy ra, hào hứng kéo tay Trúc vào trong. Tiệm bánh khá lớn, có rất nhiều loại bánh ngọt được trưng bày trong tủ kính. Nhưng đập vào mắt cô là một hàng năm chiếc bánh kem socola. Những kỷ niệm cũ bỗng được dịp ùa về, như những bông hoa chờ xuân nở rộ. Trúc thắc mắc, tại sao những loại bánh khác đều chỉ có một, hai cái, riêng bánh này thì tận năm cái giống nhau. Chẳng lẽ món này bán chạy nhất sao?
Một cô gái trẻ tóc ngắn mặc áo sơ mi và quần âu chỉnh tề lịch sự đi ra tiếp đón Trúc. Cô ấy thân thiện mời cô ngồi vào ghế, sau đó nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá sơ lược về cô rồi hỏi:
- Em có làm ở đâu chưa? Có thể nghiêm túc với công việc này chứ? Các nhân viên trước đều làm vài hôm là nghỉ vì không sắp xếp được thời gian.
Trúc lễ phép, dè dặt trả lời lại:
- Em chưa làm ở đâu ạ. Nhưng em biết làm nội trợ và có niềm đam mê với bánh ngọt. Em có thể gắn bó với công việc này.
Cô gái gật đầu, sau đó do dự mà suy nghĩ một chút. Người trước mặt có ngoại hình rất ổn, nhưng trông có vẻ không được gọn gàng lắm. Khi làm việc ở đây, điều quan trọng là phải ngay ngắn, sạch sẽ. Đó là để tạo thiện cảm cho khách hàng đến mua bánh. Vả lại, ông chủ tiệm bánh này là người khó tính, nhận người tùy tiện có thể bị giáo huấn một trận.
Cô gái nọ định nói lời từ chối, nhưng tình cờ nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc đỗ trước cửa tiệm. Là ông chủ đến. Nói là ông chủ vì là người thành lập ra tiệm bánh này, nhưng tuổi tác còn rất trẻ, lại còn sở hữu vẻ ngoài điển trai pha chút lạnh lùng, cao ngạo. Đây chính là hình tượng mà các cô gái trẻ ở quanh đây rất yêu thích. Chính vì thế, quán buôn bán rất khá là nhờ công của cậu ta.
Cô gái bỗng đứng dậy cúi đầu chào khi thấy ông chủ bước vào. Trúc ngơ ngác không hiểu chuyện gì cũng đứng lên theo bản năng. Lúc cô quay đầu lại nhìn, người ở trước mặt làm cô đứng bất động tại chỗ. Tim cô đập mạnh một cái, nước mắt từ đâu trào ra khóe mắt khiến cô không kịp trở tay. Tại sao mỗi đêm đều nhớ, nhưng đến khi tương phùng thì lại không dám đối diện? Có phải vì sợ trái tim lại rung động lần nữa, sợ người ta nhìn thấu tâm tư rằng mình vẫn còn yêu?
Trong đáy mắt Vỹ thoáng lên một tia bất ngờ nhanh chóng rồi khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh như bình thường. Cậu không ngờ mình được gặp lại người con gái ấy. Vốn dĩ tiệm bánh mở ra cũng là vì cô, mỗi ngày trôi qua cậu đều trông đợi người ấy sẽ đến để mua bánh ngọt. Nhưng ba năm trôi qua cũng không thấy bóng dáng. Vỹ đã từng nghĩ chắc cả đời này sẽ không thể gặp lại. Nhưng rốt cuộc thì cậu cũng đã đợi được rồi.
Vỹ đi lướt qua Trúc vì không muốn làm cô khó xử. Cậu vẫy tay bảo cô gái đang phỏng vấn Trúc vào trong nói chuyện. Cô ấy lo lắng, khép nép đi phía sau.
- Cô gái đó đến để mua bánh hay xin việc?
- Dạ, cô gái ấy đến xin việc ạ. Nhưng mà tôi định từ chối vì cô ấy không đáp ứng tiêu chí gọn gàng ở bên tiệm của mình.
Vỹ nhíu mày. Sau đó không nghĩ ngợi nhiều mà đáp lại:
- Nhận cô ấy đi. Sau khi vào làm thì bảo cô ấy gọn gàng lại là được. Đừng chỉ nhìn bề ngoài mà vội vàng đánh giá người khác.
Cô gái quản lý run rẩy rồi dạ vâng. Trước đây ông chủ rất kỹ lưỡng trong khâu tuyển chọn nhân viên. Tại sao bây giờ lại dễ tính như thế?
Sau cuộc gặp lại đầy khó xử thì Trúc không muốn làm việc ở đây nữa. Nhi biết tin thì năn nỉ ỉ ôi thuyết phục cô hết lời. Sau khi cô gái ban nãy ra ngoài thông báo Trúc đã được nhận, cô không biết lúc này mình nên buồn hay vui. Có công việc sẽ phụ giúp cho anh hai, nhưng cảm xúc mới được ngủ yên chưa bao lâu thì bị đánh thức. Mối nhân duyên đứt đoạn bỗng dưng được nối liền, rồi những nỗi đau trước đây lặp lại nữa phải không?
Trúc quyết định làm việc ở đây. Bởi vì cô cần công việc để trang trải chuyện học hành. Cứ nhắm mắt làm ngơ, ai làm việc nấy. Dù sao có bạn thân ở bên cạnh, cô cũng không gượng gạo khi phải đối diện một mình.
Trúc được nhận vào làm ngay trong ngày để thử việc. Môi trường làm việc rất thoải mái vì toàn người quen. Ngoại trừ người đó thì cô có Nhi là bạn thân, còn Đăng là bạn học cấp ba của cô ấy. Cậu trai này rất hài hước và hòa đồng. Vì làm ở đây đã lâu nên mọi việc đều am hiểu tường tận. Đăng hướng dẫn cô nhiệt tình và kiên nhẫn, dẫu nhiều lúc Trúc chậm chạp và vụng về nhưng cậu ấy đều bảo không sao. Những lần như vậy Trúc thấy ấm lòng lắm, cô nghĩ bản thân vẫn còn rất may mắn vì có những người bạn đồng nghiệp tốt bụng như thế này.
Vỹ từ trong bước ra kiểm tra một lượt các tủ bánh và tác phong làm việc của nhân viên. Cậu trông thấy Trúc nở nụ cười với Đăng, trong lòng Vỹ liền cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Cậu không giữ nổi bình tĩnh mà lập tức nghiêm giọng.
- Nơi đây để làm việc chứ không phải chốn yêu đương, tán tỉnh nhau.
Đăng nghe thấy thì giật mình, vội vã quay lại giải thích:
- Em xin lỗi anh ạ. Nhưng mà em đang hướng dẫn bạn nhân viên mới chứ không có nói chuyện gì riêng tư đâu ạ.
- Có tận hai nhân viên mới mà cậu chỉ hướng dẫn một người, bỏ một người à?
- Dạ, dạ, để em hướng dẫn đầy đủ cho hai bạn ạ.
May thay, một cuộc điện thoại gọi đến, Vỹ nhanh chóng bước ra xe hơi rời đi. Đăng thở phào nhẹ nhõm. Làm việc ở đây cái gì cũng tốt, chỉ có tính cách của vị sếp trẻ này thật sự tạo áp lực không ít cho nhân viên. Mấy người trước đây chắc cũng vì lí do này mà nghỉ việc.
- Anh ta còn trẻ mà khó tính quá. Cô gái nào vô phúc mới làm vợ anh ta.
Nhi nghe Đăng nói thế thì góp lời, dù sao người đang bị nói xấu cũng không có ở đây.
- Khó thật. Nhưng anh ấy đẹp trai. Mà cậu không thấy có vài trường hợp dù nóng nảy với mọi người nhưng dịu dàng với người họ yêu sao? Đó là ngoại lệ. Không biết ai may mắn có được điều này nhỉ?
Trúc bên cạnh nghe hết mọi thứ, cảm thấy chột dạ. Cô vốn dĩ chẳng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy muốn nói ra.
- Chắc cũng là một tiểu thư con nhà quyền quý nào đó thôi. Tụi mình đâu có xứng với anh ấy.
Nhi gật đầu, chuyện này cô có thể hiểu. Họ cao ngạo và sang trọng như thế, sao có thể để một nhân viên nhỏ bé vào mắt chứ? Nhưng mà Nhi cũng chẳng quan tâm lắm. Thấy trai đẹp thì ngắm, chứ không có hy vọng gì. Bởi vì trong lòng cô đã có người mình thích rồi, người con trai ngốc nghếch không nhìn ra tình cảm của mình dành cho hắn.
- Mà trước giờ mình có một thắc mắc. Sếp kinh doanh ở công ty cũng được, sao phải mở thêm tiệm bánh làm chi cho cực vậy ta?
Nhi nghe câu hỏi của Đăng thì đáp lại:
- Người ta có tiền, muốn làm gì là chuyện của họ. Mà cũng có khi do anh ấy thích bánh ngọt, hay ba mẹ của ảnh thích, hoặc cũng có thể do người yêu của người ta thích thì sao? Cậu nhiều chuyện thật đấy.
Nghe đến đây, trong lòng Trúc bỗng đau nhói. Cô nhớ rất rõ Vỹ chưa từng thích bánh ngọt, cậu ấy cố ăn đồ ngọt và hứa mở tiệm bánh cũng vì cô. Nhưng bây giờ Trúc lại chẳng dám tự tin rằng Vỹ mở tiệm bánh này là vì mình. Bởi vì vài năm về trước, có một chàng trai đã bị từ chối thẳng thừng đến mức tuyệt vọng. Sau ngần ấy năm, chắc hẳn cũng sẽ có cô gái nào khác có cùng sở thích bánh ngọt như mình. Trúc không muốn nghĩ đến nữa, bởi vì càng ảo tưởng sẽ càng đau lòng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận