Giả vờ không quen



Bên vệ đường, một tiệm sửa xe đã được nâng cấp rộng rãi, đầy đủ thiết bị và dụng cụ tân tiến. Năm ngoái, khi con trai ông chủ đi học xa trở về thì liền đầu tư và xây dựng lên một cửa tiệm sửa xe mới toanh. Cậu ta đưa Hậu vào làm đầu tiên, bởi vì để trả ơn cho khoảng thời gian đã bên cạnh và chăm sóc ba hộ mình.

Con trai ông chủ là Khôi, một chàng trai cũng trạc tuổi anh. Sau khoảng thời gian học ở nơi xa xứ, nay quyết định trở về quê nhà để chăm sóc ba và gầy dựng sự nghiệp. Hôm nay anh ấy chở sau xe một cô gái trẻ, khuôn mặt cứ bẽn lẽn nhìn Hậu từ lúc đến nơi. Nhưng Hậu chỉ gật đầu chào theo phép lịch sự rồi lại tập trung vào việc sửa xe cho khách. 

Khôi rút chìa khóa xe, đến gần Hậu cười nói:

- Nghỉ tay uống miếng nước đi anh bạn. 

Hậu cười cười, sau đó nhìn sang cô gái đứng cạnh Khôi cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì. Thấy Hậu thắc mắc, Khôi nhanh chóng giới thiệu.

- À, đây là Khánh, em họ của tôi. Hôm nay em ấy đến thăm ba tôi. Hai người có muốn làm quen không?

Cô gái e thẹn thấy Hậu nhìn mình thì tránh sang chỗ khác. Anh thấy vậy thì chủ động bắt chuyện để bầu không khí bớt ngượng ngùng.

- Chào em, anh là Hậu, nhân viên của tiệm này. Em vào nhà chơi cho mát đi, ở ngoài đây dầu nhớt không à. 

Khánh gật đầu rồi chạy thẳng vào trong nhà, thiếu nữ mới lớn khi tiếp xúc với một chàng trai ưa nhìn lại còn chất phác, trong lòng cảm thấy rung động. Khôi cười ngả ngớn trước điệu bộ của em họ, sau đó cũng bước vào nhà.

Năm giờ chiều, Nhung tan làm trở về. Ra đến bãi đỗ xe, cô đề máy vài lần nhưng chẳng hề hấn gì. Có vẻ chiếc xe máy này "đã đến tuổi", nghĩ đến cảnh dắt bộ vào thời điểm tan tầm đông đúc thế này, chắc về đến nhà tận nửa đêm. Một đồng nghiệp nam từ phía xa nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô trong bãi xe thì chạy vội đến, nhiệt tình hỏi thăm:

- Xe bị gì vậy em? Không vặn ga được sao?

- Dạ, đúng rồi ạ. Chắc bị trục trặc gì rồi.

- Vậy em chạy xe của anh về đỡ đi. Để anh dắt bộ ra tiệm sửa cho. Anh biết một tiệm cũng gần đây.

Nhung vội vàng xua tay từ chối, cô không muốn làm phiền người khác. Để anh Tuấn dắt xe đi bộ vất vả còn bản thân thì ngồi trên xe chạy khỏe re, cô thấy chuyện này không hay cho lắm. 

- Dạ, thôi anh. Làm vậy coi sao được. Giờ này kẹt xe nhiều lắm, anh dắt bộ vất vả lắm ạ.

- Anh là đàn ông con trai, để em dắt còn cực hơn đó. Mà anh cũng tính đến tiệm sửa xe kiểm tra. Gần đây xe anh chạy hay bị kêu âm thanh gì lạ lắm.

Nhung xiêu lòng, do dự nghĩ lại. Thôi thì một công đôi việc. Nếu bây giờ không nhờ anh ấy thì có lẽ hôm nay đến nửa đêm mới về tới nhà. 

- Dạ, vậy phiền anh rồi ạ. Em cảm ơn anh. Nếu anh không bận thì hôm sau em mời anh một bữa cơm.

- Có gì đâu. Đồng nghiệp phải giúp đỡ nhau mà.

Nhung chạy xe chầm chậm phía sau Tuấn, nhìn lưng áo ướt đẫm mồ hôi của anh làm lòng cô áy náy. Nếu hôm nay không có anh ấy giúp đỡ chắc cô ngất xỉu giữa đường rồi.

Khi anh dắt xe vào tiệm, cô cũng đến ngay phía sau. Nhung gạt chân chống xuống, nghe một giọng nói cất lên làm cô lặng người.

- Xe bị gì vậy anh? Đâu để em xem.

Nhung run rẩy nhìn về phía phát ra giọng nói. Người ngồi đó chính là Hậu, mối tình đầu dở dang và sâu đậm của cô. Nhung cảm thấy mình như choáng váng, lúc Tuấn quay lại nhìn thấy cô đứng không vững thì liền chạy lại đỡ, sau đó còn lo lắng hỏi:

- Em không sao chứ? Ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Vậy mà ban nãy còn đòi tự dắt xe về.

Hậu nghe thấy thì nhìn về phía đó, ánh mắt dường như trở nên vô hồn, tay cũng buông cái mỏ lết xuống. Anh nhìn lại chiếc xe đỗ trước mặt, đây chính là xe của Nhung chạy từ trước đến giờ. Phải thân đến mức nào mới cùng nhau về chung, còn cho nhau mượn xe. Thấy cô ấy mệt thì vội chạy lại đỡ. Hậu cảm thấy bản thân thật hèn nhát vì không thể bảo vệ người con gái mình yêu, chỉ có thể nhìn Nhung nằm trong vòng tay người khác.

Hậu cố nén cho nước mắt đừng rơi ra, mọi chuyện chỉ còn là quá khứ mà thôi. Nhìn Nhung có một người yêu thương, chăm sóc như thế, đáng lẽ anh phải vui mới đúng.

Nhung ngồi ở ghế đá, nhìn lại bóng hình mà mình trao trọn con tim. Rõ ràng là Hậu đã nhìn thấy cô, nhưng tại sao một câu hỏi thăm với cương vị bạn bè cũng chẳng có? Chẳng lẽ anh hận ba cô và cô đến vậy sao? Cũng phải thôi, ai lại vui vẻ khi bị khinh thường chỉ vì hoàn cảnh không cân xứng. Lỗi là tại cô không thể thuyết phục ba để giữ lại tình cảm ngần ấy năm.

Khánh từ trong nhà bước ra, mang theo đĩa dưa hấu mát lạnh mà cô gọt sẵn ra cho Hậu. Cô đã để hai phần cho bác và anh họ ở trong, còn lại một phần cho anh vì hiện tại trong tiệm còn mỗi mình anh ở lại. Khánh ngồi xuống cạnh đó, đưa đĩa hoa quả cho anh. 

- Em để đó giúp anh nhé. Cảm ơn em. Bây giờ tay anh hơi bẩn nên không ăn được.

Khánh nhìn mặt anh lấm lem, mồ hôi cũng đổ ra nhễ nhại, cô thấy thương cảm nên liều lĩnh đề nghị với anh:

- Hay để em giúp anh ăn dưa nhé? Chứ để đây lỡ côn trùng bâu vào ăn sẽ không tốt đâu.

Chưa kịp đợi Hậu trả lời, cô đã lấy nĩa xiên một miếng dưa hấu mát lạnh cho vào miệng anh. Anh cũng không từ chối mà nhận lấy rồi nói lời cảm ơn. Tất thảy mọi khoảnh khắc đều thu vào tầm mắt của Nhung. Lòng cô quặn thắt một trận, cánh mũi cũng ửng đỏ, nước mắt thì tuôn không ngừng nghỉ. Tuấn nhìn thấy thì lo lắng không thôi, anh hỏi cô:

- Em bị sao vậy? Sao lại khóc? Em cảm thấy khó chịu lắm sao? Có cần anh đưa đi khám sức khỏe không?

Trước những câu hỏi dồn dập của người bên cạnh, cô chỉ lắc đầu. Sau đó nghẹn ngào đáp lại:

- Em... em không muốn ở lại đây nữa. 

Tiệm bánh ngọt chuẩn bị đóng cửa, Trúc dường như đã quen nhịp độ công việc ở đây. Công việc rất thoải mái, nhẹ nhàng vì có những người bạn làm chung hòa đồng, tốt bụng. Ngoại trừ lúc có Vỹ ở đây, cô không biết bản thân phải cư xử thế nào. Những lần gượng gạo cùng biểu cảm không tự nhiên, ai tinh ý nhìn vào sẽ thấy cô bối rối.

Nhưng điều Trúc lo lắng ngay lập tức xảy ra. Vỹ bước xuống xe, đi vào trong tiệm giám sát một lúc rồi trò chuyện với cô gái quản lý hôm qua. Khi Vỹ trở ra, ánh mắt cậu và Trúc chạm nhau, sau đó hai người vội tránh đi chỗ khác. Cậu do dự một lúc, sau đó nói với Đăng:

- Cậu lấy cho tôi một bánh kem socola. Còn lại tùy ý cậu lựa chọn. Tôi trả tiền. Hôm nay tôi thưởng cho mọi người trong tiệm. Sẵn tiện, cậu gọi nhân viên mới đến hôm qua ra đây cho tôi.

Đăng vội gật đầu rồi lấy ra một cái bánh socola cho Vỹ. Sau đó chạy vào trong nói với Trúc. Cô sững sốt, ngập ngừng đi đến chỗ cậu. Đây là lần đầu tiên sau bấy nhiêu năm hai người ở khoảng cách gần đến thế.

- Thưa sếp... sếp gọi tôi ra đây có việc gì không ạ?

Nhìn Trúc không dám ngẩng đầu lên, Vỹ đưa chiếc bánh socola ra trước mặt cô, sau đó nói:

- Không phải trước giờ em rất thích bánh kem socola sao? Anh tặng em. Thích thì cứ ăn, không cần trả tiền.

Trúc rưng rưng, đắn đo rồi đưa tay nhận lấy. Cô muốn ôm người trước mặt ngay lúc này. Nỗi nhớ tựa như nước sắp tràn ra khỏi bể, cô không thể kiếm nén cảm xúc đang dâng trào mạnh mẽ. Muốn mặc kệ tất cả, buông bỏ hết cái gọi là "môn đăng hộ đối", nỗi tự ti về gia cảnh chẳng xứng tầm chỉ để ở bên Vỹ. Nhưng tại sao lại khó đến thế? Lúc cô rơi nước mắt, cậu ấy đã không kịp nhìn thấy vì có một cuộc điện thoại gọi đến.

- Alô, sao? Anh ở đó trông chừng chị ấy giúp em, em sẽ đến ngay.

Vỹ nhìn Trúc rồi vội vàng ra xe bảo tài xế chạy đi. Chị gái cậu hiện tại đang không ổn. Lúc lên xe, cậu nhìn qua cửa kính. Người con gái ấy vẫn đứng đó nhìn theo, trên tay vẫn cầm chiếc bánh socola không buông. Trong lồng ngực Vỹ chợt nhói một cái. Không dễ gì mà gặp lại Trúc, cậu sẽ không để cô ấy rời xa mình nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout