Thẳng thắn đối diện



Theo địa chỉ mà Tuấn gửi đến trong tin nhắn, xe vừa đến nơi Vỹ đã vội xuống xe rồi bước về phía chị gái đang ngồi đờ đẫn nhìn vào khoảng không bất định. Cậu và anh Tuấn cùng nhau dìu Nhung lên xe hơi. Vỹ nhờ tài xế đưa chị mình về nhà, còn bản thân thì lái xe của chị chạy ở phía sau. Vì gấp gáp nên cậu cũng chẳng nhìn thấy Hậu ngồi ở phía đằng kia.

Lúc bước lên xe, Nhung còn ngoái đầu lại nhìn nơi chàng trai đã từng là của mình đang ngồi cạnh một cô gái khác. Tình cờ là anh cũng nhìn lại, sự đớn đau ngập tràn nơi đáy mắt cả hai nhưng chẳng một ai xung quanh hay biết.

Lúc về nhà, Nhung lê bước chân nặng nề lên phòng. Vỹ nhanh chóng đi theo sau vì cảm thấy tình hình không ổn.

- Chị hai, có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải... chị gặp lại anh Hậu đúng không?

Nghe đến cái tên vừa thốt ra đó, tim cô quặn thắt. Vốn muốn giấu giếm vết thương lòng nhưng lại bị em trai khơi lại, nỗi đau như bị phơi bày một lần nữa. 

- Không... không có gì. Chỉ là chị cảm thấy hơi mệt. Chị muốn nghỉ ngơi một chút.

- Vậy chị nghỉ đi. Em không làm phiền nữa. Nhưng có gì không ổn phải nói cho em biết. Chúng ta là chị em ruột, mong chị đừng giấu em mà chịu khổ một mình.

Nhung uể oải gật đầu, mi mắt nặng trĩu sưng húp, sau đó mở cửa vào phòng. Vỹ biết chị đã trải qua một trận đả kích gì mới thành ra như vậy. Nhưng từ lúc nào mà chị hai thu mình lại, một mình gặm nhấm nỗi đau dày xé. Qua hôm sau lại cười vui như chưa từng có chuyện gì, nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt mệt mỏi đó, cậu biết chị mình đã gắng gượng rất nhiều.

Trở về nhà, Trúc giữ kỹ chiếc bánh socola được bỏ vào hộp như một món quà quý giá nhất mình từng có. Đã rất lâu rồi, cô dường như quên đi hương vị ngọt ngào khi ăn bánh. Bởi vì cô không dám mua bánh ngọt rồi ăn một mình. Khi tiếp xúc với những điều mà trước đây hai đứa làm cùng nhau, Trúc lại không kiềm lòng mà nhớ đến Vỹ. Lúc ấy, vị đắng của socola như tỏa ra trong miệng, lấn át cả vị ngọt của sữa và đường. 

Cũng may mắn là những đồng nghiệp không ai thắc mắc hay tò mò, bởi vì họ chỉ tập trung vào việc chọn bánh và dùng hết những lời có cánh cho vị sếp khó tính trước đây. Khi nghe họ khen ngợi Vỹ, tự nhiên trong lòng Trúc cũng thấy vui. Cô muốn góp lời rằng: "Anh ấy cái gì cũng tốt mà lại bị một người như mình làm tổn thương." Nhưng cô nào dám nói ra những trăn trở trong lòng mình.

Trúc tắm rửa thay quần áo rồi đến trước cửa ngồi. Mở hộp bánh ra rồi ngắm nghía, nâng niu trên tay mình. Nhớ lại lần đầu hai đứa gặp nhau, Vỹ cũng đã tặng cho cô một chiếc bánh kem socola. Rồi những ký ức đó lại đi theo đến lớn. Khi Vỹ hứa hẹn sẽ mở một tiệm bánh ngọt và cho cô đến ăn miễn phí. Bây giờ những điều đó trở thành sự thật rồi, chỉ có tình cảm của hai đứa là không trọn vẹn mà thôi.

Trúc múc một thìa bánh lên ăn, hương vị không ngọt ngào bằng ngày hôm đó. Nhưng dường như vị đắng cũng vơi đi một chút khi tưởng tượng ra Vỹ đang ngồi bên cạnh. Rồi cậu ấy sẽ lấy khăn lau cho vết bánh dính trên khóe môi của cô bạn vụng về. Bỏ dở bánh của mình để ngồi nhìn chằm chằm cô. Những điều chỉ có trong mơ đó cũng đủ làm cho khóe miệng Trúc mỉm cười.

Ngoài cửa rào có âm thanh nói chuyện ồn ào, cô gác lại dòng suy nghĩ mà nhìn ra. Là anh Khôi đang dìu anh hai xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào cửa. Miệng thì không ngừng nói linh tinh điều gì chẳng rõ, quần áo xộc xệch. Trúc chạy ra đỡ anh, Khôi thở không ra hơi nói:

- Thằng này ăn gì mà nặng dữ vậy? Không biết nó bị thất tình hay sao mà rủ anh nhậu với nó. Bảo ngừng không ngừng, hại anh dìu nó đi từ quán bà Tám vào tới đây. Lưng anh sắp gãy luôn rồi nè.

Trúc nghe Khôi nói thì chỉ biết gượng cười, cô vội đỡ anh hai ngồi trước cửa. Sau đó, cô nói lời cảm ơn Khôi đã đưa anh trai mình về. Trời tối nên Khôi vội trở về tiệm vì bỏ ba một mình ở đó.

- Anh hai, sao hôm nay anh lại uống say như vậy? Trước giờ anh hai có như vậy đâu.

Hậu nấc cụt, tay quơ lung tung, sau đó nằm dài nhắm mắt mà miệng cứ luyên thuyên.

- Trúc... đó hả? Thoát khỏi anh... chắc người ta mừng lắm. Mai mốt người ta... có mời đám cưới, anh không có đi đâu... Em phải biết người ta coi thường nhà mình lắm.

Trúc không biết anh hai đang nói gì. Vì giọng nói đứt đoạn cộng thêm lớ ngớ chẳng rõ ràng. Cô chỉ nghe loáng thoáng là đám cưới anh không đi. Mà đám cưới ai?

- Anh hai, anh nói gì vậy? Đám cưới ai mời mà anh không đi? Anh vào nhà ngủ đi, nằm ở đây trúng gió đó.

Nói một hồi thì Hậu ngủ say không nghe gì. Trúc thở dài rồi kéo anh hai vào nhà. Làm sao sức con gái có thể đỡ người đàn ông không còn chút lực nào vào nhà nổi chứ? Nói không chừng còn phải đi kiểm tra cột sống.

Sáng hôm sau, Hậu tỉnh dậy mà đầu đau và khô cổ. Trúc đã đi học từ sáng sớm. Tối qua anh về, không biết ba mẹ có thấy không, nếu có chắc họ sẽ nhọc lòng về anh lắm. 

Hậu chuẩn bị đồ đạc rồi ra tiệm sửa xe, hỏi thăm Khôi mới biết là Trúc kéo anh vào nhà, cũng may là lúc đó ba mẹ đi ngủ rồi. Hôm nay nắng gắt, ngồi ở ngoài hơi nóng hắt vào đổ mồ hôi đầm đìa, mặt cũng ửng đỏ. Cổ họng khô ran nhưng đang sửa dở dang, tay bẩn không đi lấy nước uống được.

Bỗng một chai nước suối đưa ra trước mặt Hậu. Anh ngẩng đầu dậy, là người đã mang tới nổi khổ tâm cho mình vào hôm qua. Anh giữ bình tĩnh, không nói gì tiếp tục cặm cụi sửa.

Nhung thất vọng lắm, dù vậy nhưng vẫn cố chấp không bỏ cuộc. Cô biết mục đích của mình hôm nay đến đây là gì, không thể yếu lòng mà bỏ về được.

- Anh không thể xem em là bạn được sao? 

Hậu dừng tay lại, đứng thẳng người dậy đáp:

- Hoàn cảnh cô tốt như vậy, tại sao muốn làm bạn với một kẻ nghèo hèn như tôi chứ?

Tim Nhung run lên một cái. Cô đã dặn lòng khi đến đây phải thật mạnh mẽ, bỏ ngoài tai những lời khó nghe của anh. Cô tin anh vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ tình cảm này.

- Em... em không có ý đó. Trước khi là người yêu thì chúng ta cũng là bạn mà. Anh sợ điều gì mà không dám đối diện với em?

- Vậy hôm nay cô đến đây có chuyện gì? Tôi còn nhiều việc phải làm lắm.

- Cô gái hôm qua... là gì của anh?

Hậu cười chua xót, có còn là gì của nhau đâu mà lại muốn biết những chuyện riêng tư? Anh đã nói dối để mong cô bỏ cuộc.

- Là bạn gái. Mà cô hỏi chuyện đó để làm gì?

Lòng Nhung liền hụt hẫng, cổ họng nghẹn lại nói không nên lời, cô cố nén đau trong tim nói tiếp:

- Anh nói dối! Anh vẫn chưa quên em đúng không? Hôm qua em thấy anh dù ngồi cạnh cô ấy nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía em mà. 

Hậu hết kiên nhẫn nhưng vẫn cố kiềm cơn tức giận trong lồng ngực rồi trả lời:

- Tại sao tôi không thể có bạn gái? Cô cũng đã có người yêu rồi mà. Tôi với cô bây giờ đâu còn liên quan gì.

- Người yêu? Anh nói gì vậy? Anh Tuấn là đồng nghiệp của em mà. Hôm qua xe em hư nên anh ấy tốt bụng dắt về giúp. Anh vẫn còn yêu em nên mới ghen đúng không?

Hậu ấp úng, sau đó quay mặt sang chỗ khác. May mắn có một cuộc điện thoại gọi đến, anh rút ra nghe rồi tắt máy. Tình cờ, hình nền trên điện thoại đã tố cáo anh tất cả. Nhung như nhìn thấy được tia hy vọng, không do dự một giây mà níu lấy tay anh.

- Anh nói không còn tình cảm với em sao? Nhưng hình nền trên điện thoại anh là ảnh của bốn người chúng ta khi làm bánh cùng nhau. Anh nói bản thân có bạn gái rồi lại để hình nền mình làm trái tim với cô gái khác. Anh không sợ... cô ấy buồn lòng sao?

Hậu cứng họng, không còn lời nào có thể biện minh cho sự si tình và không thể quên đi những kỷ niệm cũ. Anh chỉ có thể né tránh, dùng lời nói lạnh nhạt và vô tình để làm Nhung bỏ cuộc, để dứt khoát mối tình đầy khổ đau và không có kết quả này. Anh nghe cô nói tiếp:

- Xin anh... đừng tránh mặt em. Chúng ta không thể làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn mà. Cũng đừng xưng hô xa lạ với em như thế. Em chỉ muốn nói cho anh biết, em chưa từng quên chuyện tình cảm của đôi mình.

Nói rồi, Nhung để lại chai nước rồi ra về. Nhìn theo bóng lưng mỏng manh mà Hậu từng hết lòng che chở, anh biết bản thân mình chẳng thể nào lừa dối trái tim. Khôi từ trong nhà bước ra, nhìn người bạn của mình lặng thinh đứng đó, anh đến bên cạnh vỗ vai.

- Tôi hiểu cảm giác này. Người yêu cũ muốn quay lại đúng không? Cũng may là tôi nhanh trí gọi điện thoại để cứu anh một vố. Sao rồi? Cô ấy đã bỏ cuộc chưa?

Hậu quay sang nhìn Khôi, biểu cảm hờ hững chẳng có sự biết ơn nào đáp lại:

- Anh hại tôi thì có. Nhờ anh gọi mà cô ấy thấy hình nền điện thoại của tôi, là hình của cô ấy.

- Cái gì? Vậy hóa ra anh vẫn còn để ảnh của cô ấy trong máy à? Vậy đây là lỗi của anh mà, anh cũng còn tình cảm với người ta thì sao lại làm trái lòng mình chứ?

Hậu thở dài, sau đó trả lời:

- Mọi chuyện không dễ dàng như anh nghĩ đâu. Ba cô ấy không cho quen một người nghèo như tôi. Chúng tôi chia tay mấy năm rồi, bây giờ thì gặp lại.

Khôi chăm chú lắng nghe, cảm thấy xót xa cho chuyện tình bị gia đình ngăn cấm. Nhìn bạn của mình buồn, anh không thể nói lời sáo rỗng.

- Tôi không hiểu rõ mọi chuyện nhưng tôi nghĩ anh cũng đừng nên phũ phàng với cô ấy quá. Hai người gặp lại chứng tỏ còn duyên với nhau. Gặp gỡ hằng ngày thì hãy biết trân trọng một chút. Tôi với bạn gái của tôi yêu xa mà bọn tôi ngày nào cũng gọi video để nhìn mặt. Anh cứ từ từ suy nghĩ, đừng để những quyết định vội vàng làm mình hối hận.

Nghe từng lời sâu sắc mà Khôi nói, Hậu thật sự cảm thấy động tâm. Tình cảm hai người trước giờ vẫn rất đẹp, chỉ vì hoàn cảnh chia rẽ nên mới có kết cục như bây giờ. Nếu không thể là người yêu thì có thể làm bạn cũng được. Miễn là được gặp lại nhau, miễn là vẫn có thể trò chuyện với đối phương. Dù sao cũng hơn là không bao giờ gặp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout