Tìm lại hồi ức



Một ngày mới lại đến, nắng vàng rọi vào cửa kính, tiệm bánh gần đây rất đông khách đến mua. Ba nhân viên trẻ thay phiên nhau chạy tới chạy lui bán bánh cho khách. Trúc cắm đầu mà chạy, bỗng va vào ai mà đau cả trán. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Vỹ đang nhìn xuống mình, tay cậu còn đặt ở sau lưng Trúc để cô không bị ngã. Trúc bối rối, đỏ bừng mặt, vội gật đầu chào rồi lảng tránh về phía khác.

Đăng đang vui vẻ trò chuyện với Nhi bỗng vô tình nhìn sang đây rồi thấy cảnh tượng ấy. Nụ cười trên mặt cậu thu lại, biểu cảm chỉ trong vài giây liền biến sắc. Cứ như đang có nắng ấm ghé qua, một lát sau đã có mưa rơi tầm tã. 

Nhi nhận ra sự thay đổi đó thì nhìn theo, lòng cô bỗng trở nên nặng trĩu. Người cô thầm thích chính là Đăng, cậu con trai học cùng mình từ năm cấp ba cho đến khi lên đại học. Tuy không cùng ngành nhưng bây giờ lại được chung chỗ làm thêm, cô vui lắm. Nhưng mà Nhi thấy Đăng là kẻ ngốc nghếch đến không nói nổi, có người con gái nào không thích mình mà mặt dày bám víu thế này không? Chưa kể cô nhiều lần gợi ý nhưng cậu ta vẫn chẳng nhận ra, cứ vô tư mà xem cô như "anh em tốt".

Vừa nhìn thấy, Nhi đã hiểu Đăng có tình cảm với Trúc. Bởi vì hiện tại cô cũng đang cảm thấy hụt hẫng như cậu vậy. Nhìn thấy người mình thích đang đau lòng vì người khác, cảm xúc của bản thân cũng chẳng khác gì họ. Đúng là trớ trêu, Nhi buồn bã đi sang chỗ khác, cứ như vậy mà không muốn nói chuyện với cậu ta nữa.

Trời trưa một chút, tiệm bánh thưa thớt khách dần. Lúc này cả ba mới có khoảng thời gian rảnh rỗi ngồi xuống nghỉ ngơi. Trúc trông thấy Nhi và Đăng lạ lắm, mọi hôm hai người xúm lại nói chuyện cả buổi trời, bữa nay mỗi người một góc. Nhìn mặt Nhi không được vui vẻ gì, tính cách cũng trầm lặng hơn thường ngày. Đăng thì cứ nhìn sang người ta suốt mà không dám đến gần. 

Trúc cảm nhận được bầu không khí bất ổn nên đến gần Đăng hỏi:

- Hai người có chuyện gì vậy? Cậu chọc Nhi giận hả?

Đăng vội vàng xua tay, thì thầm nói:

- Mình không biết chuyện gì luôn. Tự nhiên hồi nãy đang nói chuyện vui vẻ xong quay sang thấy cậu ấy lặng thinh, mình hỏi còn không trả lời nữa.

- Lạ vậy? Hay để mình hỏi Nhi thử xem.

Trúc đến cạnh Nhi, chầm chậm nhỏ giọng hỏi:

- Nhi này, cậu nghỉ tay chút đi. Khách vắng rồi mà. Cậu thấy mệt chỗ nào sao? Mình thấy tâm trạng cậu không tốt lắm.

Nhi vẫn liên tục dọn dẹp và rửa khuôn bánh, mắt không nhìn lên nhưng miệng trả lời:

- Không có gì đâu. Hôm nay khách hơi đông nên mình mệt ấy mà. Sếp đi ra thấy bọn mình ngồi không lại nói nữa.

- Nhưng mà sếp nghỉ trưa rồi, cậu cũng nghỉ một lát đi. Đến ghế ngồi cạnh mình với Đăng đi. 

Vì những cảm xúc ban nãy còn dồn nén trong lòng, Nhi không kiềm chế được mà đặt mạnh cái khuôn xuống bồn rửa chén. Cô quay sang lớn giọng:

- Cậu đừng làm phiền mình nữa được không? Hai người muốn ngồi ở đâu thì ngồi, kéo mình lại để phá hỏng bầu không khí à?

Đăng bên đó chứng kiến tất cả thì vội vàng chạy sang đây kéo tay Nhi lại, tức tối xổ một tràn:

- Cậu quá đáng vừa thôi nha. Bạn bè quan tâm mà thái độ cậu như thế hả? Khi không nổi cơn giận vô cớ rồi trút lên đầu người khác. Vậy thì cậu sẽ chẳng còn một người bạn nào đâu.

Cơn giận của Nhi đến đỉnh điểm, cô vừa nói vừa nghẹn uất:

- Ừ, tôi không cần người bạn nào hết. Mấy người tự mà chơi với nhau, tôi cũng chỉ là kẻ dư thừa thôi mà.

Nói rồi, Nhi vuốt nước mắt rồi chạy đi. Chị quản lý và Vỹ nghe bên ngoài có âm thanh ồn ào thì đi ra, bắt gặp Nhi đang giàn giụa nước mắt. Chị quản lý giữ vai Nhi lại, sau đó hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Sao chị nghe ngoài đây ồn ào thế?

Nhi lấy tay quệt nước mắt, cúi mặt xuống trả lời:

- Chị... chị và sếp cho em nghỉ hôm nay được không ạ? Em... thấy hơi mệt...

Chị ấy nhìn qua Vỹ, thấy cậu gật đầu, sau đó chị mới đáp:

- Được, nếu không khỏe thì về nhà nghỉ. Mà em như vậy có lái xe về được không? Hay để chị đưa về?

Nhi lắc đầu, sau đó cúi chào chị và sếp rồi chạy ra ngoài. Đăng nhìn thấy thì xin chị đi theo, ra đến ngoài đã không thấy Nhi đâu, nhìn mọi ngõ ngách cũng chẳng có. Cậu hối hận lắm, lúc nãy có lẽ hơi nặng lời thật. Nhi nấp ở phía sau bức tường cao, ngồi thụp xuống đất nén tiếng khóc. 

Vỹ nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của Trúc, cậu bước đến gần. Trúc ngước nhìn cậu, sự yếu đuối chẳng thể kiềm lại nữa. Khóe mắt cô trào ra dòng lệ, Vỹ đưa tay lau đi rồi đau lòng nói với cô:

- Hôm nay để anh đưa em về. 

Sau khi đóng cửa tiệm sớm vì tất cả những nhân viên đều không ổn, Vỹ đứng đợi Trúc bên ngoài. Khi cô bước ra nhìn thấy cậu mở cửa xe đợi sẵn, Trúc lại muốn khóc. Cô do dự không biết mình có nên ngồi ở ghế phó lái không, bởi vì vị trí đó thường dành cho người quan trọng. 

- Em cứ ngồi ở đó đi. Ngoại trừ mẹ và chị hai thì anh chẳng chở ai ngồi ở đó cả. 

Không hiểu sao khi nghe như vậy, phiền muộn trong lòng Trúc như nhẹ đi một nửa. Cô rón rén ngồi vào ghế phó lái, không dám thở mạnh. 

Vỹ vòng sang bên kia ngồi vào xe, cậu choàng tay qua thắt dây an toàn cho Trúc. Cô đỏ mặt vì ở khoảng cách có thể ngửi cả mùi nước hoa trên người Vỹ. Khuôn mặt thì rõ ràng ngay trước mắt. Trúc không dám nhìn thẳng, tim đập lỗi nhịp.

Vỹ cũng không khác gì cô, tai cậu cũng ửng đỏ lên. Cậu bắt đầu nói chuyện để không khí bớt ngại ngùng.

- Hôm nay em cãi nhau với Nhi sao?

Trúc gật đầu, sau đó cô nghe Vỹ nói tiếp:

- Anh chỉ nghe tiếng cô ấy, không nghe tiếng em. Rồi Đăng đến bênh vực em và mắng Nhi đúng không?

Trúc dạ một tiếng thật nhỏ. 

- Hình như Đăng có tình cảm với em đó. Em không cho cậu ta một cơ hội sao?

Trúc vội vàng xua tay, giải thích:

- Em... em chỉ xem cậu ấy là bạn bè, đồng nghiệp thôi. Hiện tại em không có hẹn hò với ai hết.

Vỹ phì cười, Trúc lật đật giải thích vì sợ cậu hiểu lầm sao? Sau đó, Vỹ lại nghe cô ngập ngừng nói:

- Vậy... vậy còn anh thì sao? Anh có bạn gái rồi đúng không ạ?

Vỹ nhìn cô sau đó nhích lại gần, bàn tay to lớn đặt lên bàn tay nhỏ nhắn. Hơi ấm truyền thẳng vào con tim.

- Anh không có ai hết. Bởi vì anh còn phải tập trung vào tiệm bánh để người anh yêu đến ăn. Em có biết là ai không?

Trúc rung động lần nữa rồi. Cô không thể nói thành tiếng. Cứ quay mặt nhìn ra ngoài, tay còn lại thì cứ nắm lấy vạt áo như đứa trẻ vậy.

Vỹ mỉm cười đầy yêu chiều rồi quay về vị trí cũ. Trước khi khởi động xe chạy đi còn quay lại nói với Trúc:

- Anh sẽ đưa em đến một nơi để thư giãn tâm hồn. Sau khi đến đây chắc chắn em sẽ không buồn nữa.

Trúc cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại Vỹ lần nữa, huống chi có thể ngồi cạnh nhau trong xe hơi, được đưa đi chơi như một buổi hẹn hò riêng của hai người vậy. 

Khoảng hai mươi phút, xe dừng lại trước một cửa tiệm lớn, nơi đây có rất nhiều những bạn trẻ đến. Lúc bước xuống xe, Trúc nhìn kỹ thì mới biết, bên trong là một buổi giao lưu và học vẽ tranh. Những ai có đam mê hội họa và muốn có một tác phẩm của riêng mình đều đến đây. Bước vào sảnh, xung quanh rực rỡ sắc màu và cảnh vật sống động mà mọi người vẽ ra. Họ rất chuyên chú như dồn hết tình yêu vào bức tranh vậy. 

Trúc nhớ ngày nhỏ, mình cũng từng rất thích vẽ tranh. Một bức vẽ về gia đình của mình và một bức tặng cho Vỹ. Chưa kể đến, lúc cả bốn người làm bánh kem, cô còn đảm nhận vai trò trang trí.

Trúc ngước lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh, cảm động. Nhớ lại mình chỉ mang đến tổn thương cùng đau khổ cho người ta, nhưng Vỹ lại bao dung đến mức mang hết dịu dàng tặng lại cho Trúc. 

- Em... cảm ơn và xin lỗi anh. Dù cho anh từng bị em từ chối phũ phàng như thế, anh... vẫn đối xử tốt với em.

- Không phải lỗi của em. Đừng khóc, em cũng còn tình cảm với anh mà, đúng không?

Trúc gật đầu, sau đó anh mỉm cười nhìn cô. Thật muốn ôm Trúc ngay lúc này nhưng nơi đây đông người qua lại, cậu không muốn bản thân làm cô phải ngại ngùng. 

Sau đó cả hai nắm tay nhau không buông, họ vào trong trao đổi với nhân viên và tìm một chỗ ngồi. Vỹ không vẽ tranh, chỉ ngồi đó nhìn Trúc.

- Sao anh không vẽ một bức mà chỉ ngồi nhìn em vậy?

Vỹ cười cười, dịu dàng đáp lại:

- Anh thích ngắm tranh hơn. Anh có một bức tranh xinh đẹp trước mắt mình rồi, tại sao phải vẽ nữa?

Trúc e thẹn, đánh nhẹ vào tay anh rồi quay sang tập trung vào bức vẽ. Vỹ cảm thấy phấn khích vì chọc được cô bạn gái dễ đỏ mặt này.

Trúc đã suy nghĩ rất lâu trước khi đặt cọ vào vẽ. Cô nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn của trước đây. Khi mà cả bốn người làm bánh cùng nhau. Bây giờ cô đã gặp lại Vỹ, nhưng anh chị vẫn chưa thể trùng phùng. Bức ảnh chụp chung vẫn còn ở nhà, nhưng mà nó đã bị lớp bụi thời gian làm nhạt nhòa, cũ kỷ.

Trúc dùng hết tình cảm và khả năng mà mình có, mỗi một nét vẽ đều tỉ mỉ và tận tâm. Sau hơn ba giờ đồng hồ, Trúc cũng hoàn thành. Nhìn người con trai bên cạnh đã ngủ gật từ bao giờ, Trúc mỉm cười. Cô ngắm nhìn cặn kẽ khuôn mặt đang ngủ say sưa đó, hàng lông mi thưa thưa và chiếc mũi thẳng cao. Trúc nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang tập trung vào bức vẽ của họ thì lén lút đặt một nụ hôn nhẹ vào má của Vỹ. 

Cậu mở mắt ra làm Trúc giật nảy mình, cô vội vã quay về chỗ ngồi và giả vờ như vô tội. Vỹ vừa ngủ quên nên không biết cảnh tượng ban nãy là mơ hay thật. Nhưng hình như cảm giác hạnh phúc trong tim là thật. Cậu nhìn bức tranh đã hoàn thành của Trúc, sau đó ngắm nghía thật lâu mới thốt nên lời:

- Đẹp quá! Em vẽ hai tụi mình và anh chị sao? Cảnh này lúc chúng ta làm bánh đúng không?

Trúc gật đầu rồi đáp lời Vỹ:

- Dạ, nhưng lúc đó là khi hai chúng ta còn nhỏ, trong tranh em vẽ là thời điểm bây giờ. Em không biết khung cảnh này có thể trở thành sự thật không, nhưng em muốn chúng ta lại cùng nhau làm bánh thêm lần nữa.

Vỹ nhìn cô sau đó nắm lấy đôi tay lấm lem màu vẽ, dùng ánh mắt chân thành mà đáp lại:

- Sẽ thành sự thật mà. Anh tin rồi ba sẽ hiểu cho chúng ta, chỉ cần còn tình cảm, còn yêu nhau thì sẽ chiến thắng được mọi thử thách.

Trúc mỉm cười rồi trả lời:

- Em tặng anh bức tranh này đó. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đến đây. Em thấy hạnh phúc lắm. 

- Em vui là được rồi. Mà sao em không giữ nó lại, để dành treo trong phòng?

- Ở chỗ anh cũng như ở chỗ em mà. Chỉ cần anh giữ nó là em an tâm rồi.

Vỹ đưa tay vuốt đôi má trắng trẻo ấy, sau đó gật đầu nói tiếp:

- Được rồi. Vậy anh sẽ treo bức tranh này ở tiệm bánh, nơi cả hai chúng ta đều có thể nhìn thấy.

- Có... được không anh? Em thấy tiệm bánh có rất nhiều khách đến, em thì vẽ không đẹp lắm.

Vỹ cười giòn giã, không ngờ cô lại thiếu tự tin về bản thân mình như vậy. Cậu nâng niu tay Trúc rồi trả lời:

- Có gì anh sẽ nói là bà chủ tương lai vẽ đó. Bảo đảm không ai dám chê.

Trúc bật cười, cả hai cứ ngồi đó nắm tay nhau. Cô không muốn gượng ép bản thân mình nữa. Cứ để mặc cho mọi thứ đến đâu thì đến. Chỉ cần biết ở hiện tại, được bên cạnh Vỹ lần nữa đã là điều hạnh phúc nhất của Trúc rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout