Ngày hôm qua, Đăng đi hết những nơi mà trước đây Nhi từng đến lúc tâm trạng không vui, nhưng kết quả là chẳng tìm thấy. Cậu áy náy lắm, lời của bản thân nói ra lúc không được bình tĩnh thật sự có phần có đáng, tình bạn suốt mấy năm cũng bị phá vỡ chỉ trong vài phút nóng nảy.
Chỉ còn một chỗ nữa, đó là nhà mẹ Nhi. Từ khi lên đại học cô đã dọn ra riêng để tiện đường đến trường. Đăng chạy đến đó, bấm chuông cửa thì nhìn thấy mẹ cô ra mở.
- Con chào cô. Cô cho con hỏi Nhi có về nhà không ạ?
Bà từ tốn đáp lại:
- Đăng đó hả? Con có biết Nhi bị gì không? Nó vừa về tới là lập tức lên phòng, cô gọi nó ra mà nó ở lì trong đó. Nó nói mệt, muốn nghỉ ngơi.
- Thật ra... cũng là lỗi của con. Con với Nhi cãi nhau. Cô cho con vào nhà thăm bạn ấy được không ạ? Mà cô đừng nói với Nhi là con đến. Cô giả vờ gọi Nhi ra ăn cơm, sau đó con vào xin lỗi bạn ấy.
Mẹ Nhi đắn đo rồi gật đầu, mở cửa cho Đăng vào nhà. Bà biết cậu là bạn học từ cấp ba của con gái mình, lúc trước thấy hai đứa rất thân, còn chở nhau về nhà sau giờ học. Nhưng khi bà hỏi đến là Nhi ngại ngùng phủ nhận, nói rằng hai đứa chỉ là bạn thôi.
Đăng đi theo bà đến phòng Nhi, bà giả vờ gõ cửa rồi gọi lớn:
- Nhi à, ra ăn cơm đi con. Con ở trong đó hoài mẹ lo lắm đó.
Nhi thấy thương mẹ nên đành uể oải ra mở cửa. Vừa mở ra, cô thấy không chỉ có mẹ mà còn có cả người mình ghét, Nhi vội vã đóng cửa lại. Nhưng Đăng đã nhanh hơn một bước, đẩy cánh cửa trở vào. Sức Nhi không mạnh bằng cậu nên đã bỏ cuộc, sau đó vào phòng ngồi úp mặt xuống bàn.
Đăng không đóng cửa, đi vào trong đứng cạnh cô rồi nói:
- Mình xin lỗi! Hôm nay mình đã hơi nặng lời với cậu. Lẽ ra mình không nên nói như thế. Nhưng mà tại sao lúc đó cậu lại tránh mặt mình, còn nổi giận với Trúc nữa?
Nhi ngẩng đầu dậy đáp lại:
- Cậu đến đây để chất vấn tôi à? Tại vì tôi làm tổn thương người cậu thích nên cậu mới mắng tôi? Quả nhiên tình bạn suốt mấy năm cũng không bằng người cậu mới gặp vài tuần.
Đăng ngơ ngác, cậu không nghĩ Nhi giận mình là vì mình gần gũi với Trúc. Cậu tiếp tục hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.
- Cậu nói gì vậy? Cậu đang ghen tị với Trúc sao? Nhưng cô ấy cũng là bạn của cậu mà?
Nhi tức giận, đứng lên xô vào lồng ngực của Đăng, quát lớn:
- Nhưng mà tôi thích cậu. Cậu ngốc đến mức không nhận ra hả? Cậu cũng hiểu cái cảm giác nhìn người mình thích thích người khác, nó khó chịu đến mức nào mà. Cậu đi về đi.
Đăng giữ tay cô lại, ngăn không cho Nhi xúc động mạnh mà làm đau bản thân. Bây giờ cậu đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng dù cho có thích Trúc hay không thì trước giờ cậu chỉ xem Nhi là bạn.
- Mình... xin lỗi. Nhưng mà... trước giờ chúng ta vẫn là bạn rất tốt không phải sao? Mình không muốn đánh mất tình bạn này và cũng... không thể làm bạn trai cậu.
Nhi đau đớn trong lòng nhưng ngoài mặt bình tĩnh đến lạ thường, cô kiềm chế tông giọng đang run rẩy của mình, nhẹ nhàng nói:
- Được rồi, cậu về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.
Nhi chỉ tay ra cửa, Đăng day dứt trong tâm nhưng chẳng thể nói lời gì khác. Nếu không yêu nhưng lại gieo hy vọng thì càng khiến cho người ta đau lòng gấp bội.
Đăng lướt qua còn ngoái lại nhìn cô, nhưng Nhi không nhìn cậu. Ra khỏi phòng, Đăng cúi chào mẹ Nhi rồi ra về, bà gật đầu rồi tiễn cậu ra cửa. Sau đó nói để cậu an tâm:
- Để cô khuyên nó. Con về trước đi.
Đăng buồn bã rảo bước trên con đường quen thuộc. Trước đây, hai đứa thường đạp xe đi học ở đây. Hiện tại, cậu cảm thấy trong lòng cô độc biết bao!
Mẹ vào phòng Nhi, thấy cô ngồi nhìn ra cửa sổ. Bà ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc con gái rồi tâm sự.
- Trước đây, ba cũng không yêu mẹ nhưng bị người lớn ép cưới. Kết quả là cũng ly hôn nhau khi con mười tuổi. Mẹ biết, tình yêu chẳng thể nào gượng ép, nếu không sau này còn đau hơn.
Nhi òa khóc nức nở khi nghe lời mẹ kể. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ trước sự có mặt của Đăng. Nhưng khi được vỗ về trong vòng tay mẹ, cô biết bản thân yếu đuối đến nhường nào.
Mẹ vuốt ve mái tóc Nhi, để con gái lau nước mắt vào áo mình. Bà nói tiếp:
- Ngoan, đừng khóc nữa. Biết đâu sau này cậu ấy sẽ thích con hoặc con tìm thấy một người yêu mình nhiều hơn thế thì sao?
Nhi ôm mẹ cả một buổi tối. Trong lòng cô cũng dần bình tĩnh lại. Cô hiểu được mọi thứ chẳng thể nào như ý mình mọi lúc.
Bước sang ngày mới, Hậu vẫn tiếp tục công việc cũ ở tiệm sửa xe. Kể từ khi Nhung đến đây đòi làm bạn, anh không thấy cô ghé thêm lần nào nữa. Thỉnh thoảng, anh theo thói quen mà trông ngóng ở đằng xa. Hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng người con gái ấy ghé qua. Dù ngoài miệng nói những lời cay đắng, nhưng trong lòng anh còn đau đớn gấp nhiều lần.
Buổi sáng đường xá đông đúc, mấy người bán hàng cũng tấp nập, chen chúc nhau. Đang chăm chú sửa xe, Hậu nghe một âm thanh lớn vọng qua.
- Cái bà này, đi đứng không nhìn đường gì hết.
Hậu nhìn ra đường thì thấy vụ việc gần cửa tiệm, một người phụ nữ trung niên ngã ngồi dưới đất không đứng dậy nổi. Mà những người đi ngang đều chỉ nhìn rồi lướt qua. Anh vội vã bỏ đồ nghề xuống, chạy về phía đó.
- Bác, bác có sao không ạ?
Anh đỡ người phụ nữ ấy đứng dậy. Nhưng chân bà đau điếng đến nhăn nhó mặt mũi. Bà đứng không nổi đến anh đành gọi xe taxi chở bà đến bệnh viện.
Lúc đến nơi, Hậu gọi điện thoại cho Khôi nói về việc vừa xảy ra. Khôi bảo anh cứ ở đó với bà đến khi người nhà đến. Lúc bác sĩ đi ra, anh chạy đến hỏi:
- Bác sĩ, bà ấy có bị gì nghiêm trọng không ạ?
- Bà ấy bị bong gân, chúng tôi đã dùng nẹp hỗ trợ. Thời gian này nên hạn chế đi lại nhiều và vận động mạnh.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Hậu vào trong phòng, thấy bà đang ngồi trên giường bệnh. Trông thấy anh, bà ấy liền cảm ơn anh rối rít.
- Cảm ơn con nhiều lắm. Chi phí hết bao nhiêu con cứ nói với bác. Bác vừa gọi điện thoại cho người nhà đến để họ trả tiền lại cho con.
Hậu lắc đầu, lễ phép nói với bà:
- Dạ thôi, không cần đâu ạ. Bác không sao là con mừng rồi.
Người phụ nữ vẻ mặt phúc hậu, có vẻ trạc tuổi mẹ anh. Không hiểu sao anh có cảm giác quen thuộc không rõ. Hậu ngồi trong phòng bệnh chờ người nhà bà đến, hai người trò chuyện với nhau vài ba câu.
Nghe tiếng gọi mẹ, bà nhìn ra cửa. Là con gái của mình đến. Hậu nghe thấy thì cũng nhìn về phía cửa, anh bỗng sững sờ. Con gái của bà ấy chính là Nhung. Không những thế, phía sau còn có Vỹ và bác trai. Hậu đứng dậy, bọn họ đều hốt hoảng nhìn nhau, bầu không khí như bị đông cứng lại.
- Tôi có bị gì đâu mà mọi người đến đông đủ thế? Hậu đã giúp mẹ đó. Lúc mẹ bị ngã ai cũng làm ngơ, có mỗi cậu ấy chạy đến đỡ mẹ dậy. Tụi con hỏi cậu ấy hết bao nhiêu tiền viện phí rồi trả lại giúp mẹ nhé.
Thấy vẻ mặt của họ ai cũng nghiêm trọng nhìn nhau mà chẳng hề nghe thấy lời bà nói. Mẹ Nhung nhận ra sự bất thường nên vội hỏi:
- Sao vậy? Mấy đứa quen nhau à? Nhung, mẹ đâu có bị gì. Sao con lại khóc?
Nhung bước đến ôm mẹ, cô sướt mướt trả lời lại:
- Mẹ, anh ấy... là người con yêu. Trước đây... ba đã ngăn cản chuyện tình của hai con.
Mẹ Nhung bất ngờ mở to mắt. Bà nhớ như in cái ngày con gái vật vã, khóc lóc van xin ba mình đừng chia rẽ hai đứa. Lúc đó, bà chỉ biết đau lòng ở sau bếp nhìn lên trên phòng khách. Bà biết tính tình của chồng mình, ông ta gia trưởng và độc đoán lắm. Bà cũng phải nhẫn nhịn và cam chịu rất nhiều thì hôn nhân mới kéo dài đến hiện tại.
Mẹ Nhung ôm lấy con gái vào lòng, ba cô thì đứng ở phía sau chứng kiến tất cả. Ông im lặng không nói gì, sau đó tiến đền gần chỗ của Hậu rồi nói:
- Cậu ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Nhung nghe thấy giọng ba mình thì quay ngoắt lại, sợ cảnh tượng ngày ấy lặp lại lần nữa. Rồi anh sẽ hận cô và ba nhiều hơn nếu bị xúc phạm. Nhung níu lấy tay ba, giọng run run nói:
- Ba... đừng mà.
Ba đau lòng nhìn con gái đầm đìa nước mắt, sau đó ống đến gần trấn an.
- Con đừng lo. Ba sẽ không làm gì quá đáng.
Nhung nhìn theo hai người đi ra cửa. Trong lòng thấp thỏm bất an, cô nghe Vỹ nói với mình:
- Không sao đâu chị. Em tin ba đã có cái nhìn khác.
Nhung gật đầu, sau đó hỏi thăm mẹ. Cô và Vỹ mang trái cây ra gọt cho mẹ ăn, họ cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Mẹ nhìn thấy ánh mắt long lanh của Nhung khi nhắc đến Hậu mà xúc động, bà nói với cô:
- Giờ chỉ chờ ý của ba con thôi. Mẹ đã sớm chấp nhận cho chuyện tình cảm của tất cả bọn con rồi.
Bước ra khuôn viên bên ngoài, ba Nhung bảo Hậu ngồi xuống ghế đá. Hai người đàn ông có một cuộc trò chuyện rõ ràng.
- Chuyện hôm nay tôi cảm ơn cậu. Chuyện trước đây... tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên nặng lời miệt thị hoàn cảnh của cậu. Nhưng một người làm cha sao có thể để con mình chịu khổ. Cậu hiểu không?
Hậu chậm rãi gật đầu. Anh chỉ cúi xuống, lắng nghe những lời mà ông nói.
- Nhưng khi tôi ngăn cản cậu và nó, tôi thấy nó chưa ngày nào là vui vẻ thật lòng. Làm việc thì mất tập trung, ở một mình thì lén lút khóc. Tôi cũng từng nghĩ đến việc sẽ tìm lại cậu, nhưng may mắn hôm nay lại gặp cậu ở đây. Cậu... có thể hứa với tôi... đừng để nó đau buồn được không?
Hậu ngẩng đầu dậy, đôi mắt đỏ hoe. Nhìn những nếp nhăn hằn sâu trên trán ông, anh biết ông cũng chỉ là một người cha sợ con mình chịu khổ. Ai mà chẳng xót con mình, chỉ có điều cách của ông quá nghiêm khắc.
- Thưa bác, điều may mắn nhất của đời con là gặp được Nhung. Con biết lời nói ra sẽ dễ hơn hành động, nhưng con yêu cô ấy nhiều lắm. Nếu sau này cô ấy có đau khổ vì con, bác muốn chửi mắng con thế nào cũng được.
Ông gật đầu rồi vỗ vai Hậu, có lẽ sau tất cả mọi chuyện, ông nhận ra dù mình muốn con gái được hạnh phúc, nhưng sự thật đó chỉ là cảm nhận của riêng mình. Muốn tốt cho nó nhưng lại thấy nó chẳng hề vui vẻ. Như vậy thì việc làm của ông cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ba Nhung nhìn sang Hậu, ánh mắt quả quyết trả lời:
- Được, tôi tin cậu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận