Vị ngọt trong lòng



Sau cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa hai người đàn ông, những người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm. Nhung nghe tin ba đã chấp nhận cho chuyện của mình và Hậu, cô vỡ òa vì hạnh phúc. Trong lòng như có cánh, trút bỏ hết ngàn cân muộn phiền. Vỹ và Trúc cũng nhân cơ hội quý giá này để ra mắt với ba mẹ. Bọn họ thật sự đã thấu hiểu con mình, miễn chúng nó hạnh phúc với quyết định của bản thân thì ông bà cũng không làm khó nữa.

Không khí hôm nay trong lành và rạng rỡ hơn mọi ngày. Có chăng là do trong lòng nở hoa nên nhìn đâu cũng thấy xuân về khắp lối. Sau một khoảng thời gian không dài không ngắn, họ chờ chân của mẹ Nhung hồi phục hoàn toàn sau đó tính đến chuyện về chung một nhà của Nhung và Hậu. 

Để ăn mừng cho dịp đặc biệt khi cả bốn người bọn họ hội ngộ sau bao năm xa cách, Vỹ và Trúc đi mua thêm nguyên liệu làm bánh sau khi hai anh chị đi chụp ảnh cưới về. Vẻ mặt ai cũng tràn đầy sức sống. Vỹ lái xe đưa Trúc đến siêu thị, cả hai như cặp vợ chồng son mới cưới, một người đẩy xe, một người lấy hàng hóa bỏ vào. 

- Chắc nhiêu đây là đủ rồi anh nhỉ? Có cần mua thêm gì không ta?

- Thích gì cứ mua tiếp đi bé cưng ơi. Anh trả tiền mà.

Trúc hoảng hốt nhìn ngó xung quanh vì ngại. Mặc dù trong tim đập rộn ràng nhưng ngoài mặt phải tỏ ra bình tĩnh. 

- Anh nói gì vậy? Người ta nghe được thì sao?

Vỹ cười cợt nhã, điệu bộ trêu chọc.

- Người ta nghe được thì có sao đâu. Người yêu mình thì mình gọi là bé cưng có gì sai?

Trúc đánh yêu anh, sau đó phụng phịu.

- Em không giống như anh, chẳng biết xấu hổ.

- Nếu biết xấu hổ thì đã không rước em về được rồi.

Vỹ vẫn không bỏ cuộc đáp trả. Cậu rất thích chọc ghẹo Trúc, nhìn cô như con mèo nhỏ xù lông trông đáng yêu hết sức. 

Hai người họ trở về sau khi mua nguyên liệu. Trong nhà tiếng nói chuyện rôm rả, Hậu và Nhung cũng đã về sau khi chụp ảnh cưới. Khuôn mặt Nhung tràn ngập hạnh phúc, bao nhiêu niềm vui như vẽ hết trên mặt không sao giấu nổi. Vỹ xách đồ vào bếp, không quên bỏ lại một câu trêu ghẹo chị hai.

- Nhìn chị giống như trẻ ra vài tuổi. Anh Hậu đúng là collagen của chị.

Ba mẹ Nhung ngồi trên phòng khách nghe mà bật cười thành tiếng. Nhung xuống bếp véo tai em trai, đáp lại:

- Sắp có vợ tới nơi mà vẫn còn trêu chị hai đúng không? Chị bảo Trúc đánh đòn em.

- Trúc cưng em lắm. Không dám làm đau em như chị đâu. Chị véo tai em như thế, không chừng Trúc đang xót lắm đó.

Nhung quay mặt lại, giả vờ hỏi Trúc:

- Chị phạt Vỹ, Trúc có xót không?

Trúc cười cười lắc đầu. Vỹ bị một màn xấu hổ trước mặt mọi người. Cậu vẫn không chịu thua mà nói vọng lên cho Trúc nghe.

- Anh giận em rồi, mai mốt không cho hôn nữa.

Trúc đỏ mặt ngại ngùng muốn chui vào chỗ nào kín đáo rồi trốn. Vỹ cái gì cũng dám nói khiến cô cũng chẳng ngăn lại kịp.

Sau màn đùa giỡn của hai chị em, bọn họ cũng bắt tay vào làm bánh. Khung cảnh quen thuộc giống như vừa diễn ra hôm qua, nhưng thực chất bọn họ đã trải qua những năm tháng đầy đau lòng, khổ sở.

Công việc vẫn được phân công như trước đây. Giống như tái hiện lại thước phim cũ, chỉ khác là bọn họ đã trưởng thành hơn, đã vững vàng trong cảm xúc của mình. Không còn non nớt, khờ dại như ngày đó. Khi vượt qua vô vàn thử thách, hạnh phúc có được như càng đáng trân trọng và bền vững hơn. Không vì những điều nhỏ nhặt mà đau lòng nữa.

Khi chiếc bánh đã được nướng xong, Trúc bắt đầu trang trí bánh. Nhớ lại ngày đó mình chẳng biết viết gì, bây giờ lại có rất nhiều điều để viết. Bởi vì lúc nhỏ chỉ là trang giấy trắng đầu tiên trong nhật kí của cả hai, bây giờ những trang giấy đó đã được lấp kín gần hết bởi những gì đã trải qua. Vỹ đứng bên cạnh, nhìn cô cười dịu dàng.

- Em cảm thấy điều gì là đáng nhớ nhất? Cứ ghi vào trong bánh. Cảm giác bồi hồi thật nhỉ? 

Trúc gật đầu, nhìn Vỹ rồi nhìn sang anh chị đang đứng bên cạnh. Giống như những quyết định quan trọng do chính mình đặt tay viết xuống. Cô nhớ lại lúc nhỏ, Vỹ đã từng ghi lên bánh kem hai từ "bạn thân", bây giờ cô sẽ thay đổi nó thành "gia đình".

Bọn họ nhìn thấy, ai nấy cũng rưng rưng. Tình cảm của họ như một cuộc thi chạy vậy. Vạch xuất phát là tình bạn đơn thuần, chạy được nửa đường thì vấp ngã, bị thương nặng phải rời chặng đua. Rồi khi họ trang bị cho bản thân đầy đủ, họ quyết định trở lại và chạy đến đích phía trước là trở thành người một nhà. Tất cả khổ đau đều bỏ lại phía sau, trước mắt chỉ còn lại phần thưởng là tình yêu.

Không thể quên lưu giữ ký ức đặc biệt này một lần nữa. Vỹ lấy máy ảnh ra, chụp cả bốn người mỉm cười hạnh phúc bên chiếc bánh kem. Đến tấm tiếp theo, Trúc lấy hết can đảm đặt môi vào má Vỹ hôn một cái. Sau này kết hôn, có con rồi cho nó nhìn lại, chắc nó sẽ cười nửa ngày vì cái biểu cảm bất ngờ, mở to mắt của ba mình.

Rồi cái kết đẹp như truyện cổ tích cũng đã xảy ra rồi. Ngày ba mẹ hai bên hiện diện trong lễ thành hôn của Hậu và Nhung. Cổng hoa lộng lẫy, nhà cửa trang trí rực rỡ sắc màu. Cô dâu khoác lên mình một bộ áo dài đỏ thướt tha. Bước ra bên ngoài quan khách đều nhìn không ngớt. Nàng công chúa xinh đẹp trong mắt Trúc ngày còn bé, không ngờ đã tìm được hoàng tử của đời mình.

Trúc nhìn sang anh trai không kiềm được nước mắt, giống như đây là giây phút viên mãn nhất cuộc đời. Sau khi làm lễ trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, tiết mục tiếp theo chính là tiệc mừng. 

Nhung thay ra một bộ váy cưới trắng tinh khôi, nét đẹp nhẹ nhàng như bông hoa buổi sớm. Hậu nắm tay cô đầy trân trọng và nâng niu bước ra giữa đám đông náo nhiệt, cô nghe rõ từng lời anh ấy nói:

- Điều quý giá mà anh có được trong đời này, một là được làm con của ba mẹ, hai là trở thành chồng của em. Cảm ơn em đã không từ bỏ tình cảm này, ngay cả khi anh hèn nhát, trốn tránh.

Nhung lau giọt nước mắt trào ra trên khóe mi anh, ánh mắt yêu thương không thể tả bằng lời.

- Chúng ta sẽ không xa rời được đâu, bởi vì duyên nợ đã định anh và em là của nhau mà.

Cả hai nắm chặt lấy tay nhau, sau đó cụng ly đãi khách đến dự. Bạn bè hai người cũng đến rất đông đủ, Khôi dắt theo bạn gái đến ăn cưới. Hai người tình tứ đến chúc mừng đôi phu thê trẻ. 

- Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha. Anh bạn có vợ trước tôi rồi! Cũng có công lao của tôi đấy nhé.

Nhung ngơ ngác, không biết công lao mà Khôi nói đến là việc gì. Hậu không muốn giấu giếm vợ bất cứ chuyện gì, mang hết việc Khôi gọi điện thoại khiến cô nhìn thấy hình nền ngày hôm đó ra kể. Kết quả làm cô bật cười.

Trúc khoác tay Vỹ bước sang bên này, bỗng nhìn thấy người quen, cô bất ngờ nói lớn:

- Ơ, cậu về lúc nào vậy Uyên? Cậu là... bạn gái anh Khôi hả? Trùng hợp thật đấy. Toàn là người quen với nhau.

Uyên vui vẻ, tay bắt mặt mừng với cô bạn cũ. Hiện tại cô đã thay đổi rất nhiều, điềm đạm hơn, phong cách cũng chững chạc hơn.

- Mình về hai tuần trước. Thật ra mình vẫn còn muốn học lên nữa, nhưng mà yêu xa... nhớ quá nên phải về. À Trúc này, mình mừng vì hai người đã về bên nhau.

Uyên từng chứng kiến ngày chia tay của Vỹ và Trúc hôm đó. Hiện tại cô thấy Trúc đã không còn khổ sở, trong lòng cũng thấy vui vẻ. Tất cả bọn họ đều trưởng thành và có đôi có cặp cả rồi.

Trúc nhớ lại chuyện ngày xưa thì xúc động, cô cũng mừng cho Uyên vì người bạn thân năm ấy cũng đã có hạnh phúc của riêng mình rồi. Cô phấn khởi nhìn họ rồi hỏi:

- Vậy chừng nào hai người cho mình ăn cưới đây?

Khôi đáp lời Trúc:

- Chắc cũng còn khá lâu đấy. Anh đợi cô ấy học xong thì mới tính đến chuyện kết hôn. Cô ấy dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp lắm.

Nói rồi, bọn họ cười đùa với nhau vài ba câu, sau đó đến bàn tiệc ngồi. Trúc vào nhà vệ sinh thì bỗng gặp lại Nhi. Có lẽ Nhung cũng gửi thiệp mời đến cho tất cả những nhân viên trong tiệm bánh của em trai. Khuôn mặt Nhi buồn bã, tay chân lúng túng bước lại gần Trúc.

- Mình... xin lỗi cậu vì chuyện ngày hôm đó. Đáng lẽ mình không nên trút giận lên cậu. Mong cậu... vẫn xem mình là bạn.

Trúc đặt tay lên vai Nhi, nhỏ nhẹ trả lời:

- Mình luôn xem cậu là bạn mà. Mình không giận gì đâu. Chỉ mong sau này cậu có chuyện gì không vui thì cứ chia sẻ với mình. Đừng giấu trong lòng.

Nhi gật đầu sau đó bước lại gần ôm Trúc. Cô biết Nhi rất tốt bụng và hoạt bát. Ngày hôm đó chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì mới khiến một người ngày thường hoạt ngôn, thân thiện trở nên trầm tính rồi thô lỗ. Nhưng nếu Nhi không muốn nói ra, Trúc cũng không ép. Bởi vì cô hiểu có những chuyện ta không muốn để cho người khác biết, bởi vì thổ lộ chỉ như xát muối vào miệng vết thương.

Nhi bước ra bàn ngồi, cô không quen thân nhiều người ở đây ngoài Trúc. Cô lặng lẽ ăn một ít món, sau đó uống bia liên tiếp mấy lon. Lúc Nhi đã ngà ngà say, cô thấy ai đó nắm lấy tay mình, ngăn cho lon bia đưa đến miệng.

- Đừng uống nữa. Cậu bị đau dạ dày đó, có nhớ không?

Nhi ngẩng đầu lên nhìn, là người đã từ chối mình. Cô cười cười, giật tay lại rồi trả lời:

- Đăng à, tôi nhớ tụi mình là bạn mà... Bạn chứ đâu phải người yêu mà quan tâm nhiều thế? Hôm nay là ngày vui, để tôi uống.

Đăng không ngăn được Nhi thì cùng ngồi xuống uống. Nếu không thể chia sẻ tâm tư được thì chi bằng cùng nhau gặm nhấm nỗi đau.

Bữa tiệc cưới diễn ra nhộn nhịp và trọn vẹn. Mẹ Nhung rưng rưng nắm tay con gái, dặn dò trước khi con mình về nhà chồng.

- Về đó làm dâu cho tốt nghen con. Yêu thương gia đình và cũng đừng quên chăm sóc bản thân mình. Lâu lâu nhớ về thăm mẹ với ba, không thì gọi điện thoại cũng được.

Nhung xúc động gật đầu. Cô ôm mẹ vào lòng, thấy ba đứng bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn hai mẹ con tâm sự. Nhung vớ tay ôm cả ba, nói với ông:

- Con... cảm ơn ba. Vì ba đã chấp nhận cho tụi con đến với nhau.

Ba cố kiềm lòng không khóc, vỗ vỗ vào lưng con gái.

- Có gì buồn, có gì tủi phải nói cho ba mẹ biết. Không có chịu đựng một mình nghe chưa? Dù con có như thế nào thì vẫn luôn là lá ngọc cành vàng của ba mẹ.

Ba người ôm nhau òa khóc. Vỹ và Trúc nhìn thấy cũng sụt sịt, xúc động. Cô cảm thấy giọt nước mắt trước đây chính là đau khổ, nhưng bây giờ lại là hạnh phúc. Đều là nước mắt, nhưng ở mỗi thời điểm sẽ có ý nghĩa khác nhau. Như bánh kem socola ăn vào có vị đắng vương ở ngoài môi, nhưng vị ngọt thì đọng lại trong lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout