[Chào mừng các bạn đến với trò chơi Tìm báu vật!]
Giọng nói AI đều đều không cảm xúc nghe cực kỳ khó chịu như một mũi khoan chọc vào tai Phúc. Cậu nắm chặt tay Toàn – bạn thân của mình, rồi liếc mắt đánh giá xung quanh.
Đây là một căn phòng trắng toát không hề có gì ngoài bốn bức tường và một màn hình lớn với hai chiếc loa nhỏ treo hai bên, trên trần nhà gắn một loạt đèn led tỏa ra ánh sáng nhờ nhờ. Trong phòng này có khá nhiều người, đủ cả nam lẫn nữ, cánh cửa đóng chặt hòa với bức tường cùng màu khiến căn phòng trông như không có bất cứ lối ra nào.
Màn hình lớn nhấp nháy vài cái rồi hiển thị một sơ đồ có mười ô vuông màu đỏ vây xung quanh một hình tròn màu trắng, cùng với đó, giọng AI lúc nãy lại vang lên:
[Tổng số người tham gia trò chơi là năm mươi người, chia làm mười đội, các bạn sẽ được phân đội ngẫu nhiên.]
Toàn huých vai Phúc, nhỏ giọng thì thầm:
“Thế quái nào mà bên ngoài chỉ là lều bạt, bên trong lại là cái phòng to thế này hả mày?”
Thì ra không chỉ mình Phúc vừa nghe thông báo vừa quan sát, mà Toàn cũng đang dáo dác nhìn quanh.
Lý do Phúc và Toàn có mặt ở đây là vì cách đây mấy ngày, cả hai cùng nhận được tin nhắn mời tham gia trò chơi với phần thưởng cực kỳ hấp dẫn nhân dịp khai trương một công ty có cái tên vô cùng kỳ lạ:
Công ty trách nhiệm hữu hạn Đả.
Ban đầu, Phúc không quan tâm đến thư mời đó. Nhưng đen đủi ở chỗ, bạn thân của cậu là một đứa mê tiền. Không muốn bỏ qua phần thưởng quá hấp dẫn lên tới cả trăm triệu, Toàn lôi kéo bằng được Phúc tham gia trò chơi này.
Bị Toàn năn nỉ ỉ ôi cả ngày, cực chẳng đã, Phúc đành ậm ừ cho qua. Cậu không tin tưởng vào phần thưởng quá khủng trông như một trò đùa được ghi trong thư mời, càng không có chút niềm tin nào với cái công ty mà đến cả tên cũng lười đặt tới nỗi chỉ có một chữ. Thế nhưng khi đến nơi diễn ra chương trình vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng năm, Phúc mới yên tâm chấp nhận tham gia chung với Toàn.
Chương trình mà Phúc và Toàn tham gia được tổ chức công khai và cực kỳ rầm rộ trên phố đi bộ ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Sân khấu trang hoàng hoa, cờ và bóng bay rực rỡ được dựng ngay trước cửa bưu điện thành phố, loa đài phát nhạc ầm ĩ, tiếng MC giới thiệu chương trình và kêu gọi mọi người tham gia trò chơi oang oang cả một đoạn phố. Vì thế mà mới tám giờ, khi ánh nắng của một buổi sáng mùa hè chưa kịp hun nóng mặt đường, khu vực này đã chật kín người.
Mặc dù Phúc đã bị Toàn lôi đến đây từ sớm, vậy mà cũng phải chen lấn đến sứt đầu mẻ trán, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mới lọt vào được sát chiếc bàn đặt ở bên phải sân khấu. Trên chiếc bàn này bày một lẵng hoa tươi và một chiếc laptop, cạnh bàn là hai cô gái xinh đẹp mặc áo dài trắng tinh. Một cô có nhiệm vụ kiểm tra thư mời trong điện thoại của từng người, một cô nhập dữ liệu vào laptop. Phía sau chiếc bàn là một nhà bạt dùng để tổ chức trò chơi, trước cửa nhà bạt và xung quanh đám người đông nghịt đang tranh nhau đăng ký tham gia chương trình là một đội bảo vệ đông đảo, tay cầm dùi cui điện, miệng liên tục thổi còi giữ trật tự một cách chuyên nghiệp.
Ngoài ra, người chơi nào may mắn đăng ký thành công thì không mất bất cứ phí gì, thậm chí còn được phát mỗi người một chiếc vòng kim loại đeo tay sáng bóng rất đẹp.
Nhưng điều khiến cả Phúc và Toàn cùng băn khoăn lúc này là; nhà bạt nhìn từ bên ngoài không quá lớn, lại được dựng sơ sài, trên trống dưới hở. Ấy vậy mà bên trong lại khá rộng, bốn bức tường trắng xóa, kín bưng từ trên xuống dưới, trần nhà phẳng lì như trần một căn phòng được xây dựng kiên cố chứ không phải mái bạt phập phà phập phồng khi có gió thổi qua.
“Hay mình đi ra ngoài?” Toàn kéo tay Phúc, điều kỳ lạ của nhà bạt này khiến nó cảm thấy hơi sợ. “Tao cứ thấy sao sao ấy mày ạ.”
Phúc chưa kịp trả lời thì giọng nói đều đều tiếp tục vang lên:
[Tất cả chú ý, các bạn đã đăng ký thành công thì không được phép rút lui. Sau khi trò chơi kết thúc, các bạn sẽ được ra ngoài an toàn và vui vẻ.]
“Cái đệch, cứ như nó đọc được suy nghĩ trong đầu tao ấy!” Toàn buột miệng chửi.
Phúc kéo vạt áo lau mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, khẽ nhắc nhở thằng bạn đang giơ nắm đấm dứ dứ về phía màn hình.
“Thôi, chờ xem trò chơi này thế nào rồi tính. Chẳng phải mày là đứa muốn chơi à?”
Nhớ ra mình mới là kẻ rủ rê, Toàn đành im miệng, trong đầu tự an ủi mình rằng bên ngoài còn cả đống người không thể đăng ký được vì chương trình đã full chỗ.
[Người chơi thân mến!]
Những dòng chữ màu đỏ hiện lên trên màn hình đồng thời với cái giọng vô cảm.
[Trên tay các bạn là chiếc vòng có hai nút. Nút màu đỏ dùng để liên hệ với ban tổ chức và chỉ có hiệu lực khi đặt nó bên cạnh báu vật. Nút màu xanh dùng để liên lạc giữa năm đồng đội trong nhóm.]
Lúc này, không chỉ Phúc và Toàn, mà những người xung quanh cùng ồ lên kinh ngạc. Rõ ràng khi được phát, vòng tay hoàn toàn trơn nhẵn, không hề có bất cứ một nút nào. Vậy mà ngay sau khi có thông báo, trên vòng lập tức xuất hiện hai nút màu xanh và đỏ.
Trong lúc mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên về hai cái nút đột nhiên xuất hiện trên chiếc vòng, giọng nói AI lại tiếp tục đều đều đọc thông báo.
[Trò chơi kéo dài đến mười chín giờ tối nay, sau khi kết thúc, các bạn sẽ tự động thoát khỏi trò chơi.]
Những dòng chữ màu đỏ biến mất khỏi màn hình lớn, thay vào đó là một tấm bản đồ vẽ ngoằn ngoèo.
[Đây là nơi diễn ra trò chơi. Chương trình chỉ có duy nhất một báu vật, đội nào tìm được báu vật dựa theo gợi ý mà chúng tôi cung cấp, đội đó sẽ nhận được phần thưởng là một tỷ đồng.]
Phần thưởng vừa được công bố, đám người trong căn phòng lập tức náo loạn, ầm ĩ như ong vỡ tổ.
“Uầy, tiền thưởng cao muốn ngất luôn rồi chúng mày ơi!”
“Ê, phần thưởng cao ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy các ông ạ!”
“Đừng ai tranh giải nhất với tao nhá!”
“Một tỷ ơi, anh đến với em đây!”
Giữa tiếng bàn tán ồn ào và không khí ngột ngạt đầy hơi người, một cánh tay giơ cao vẫy vẫy mấy cái. Tiếp đó, một người hét toáng lên cố át những âm thanh huyên náo trong căn phòng không hẹp nhưng đã trở nên chật chội vì quá đông đúc.
“Cho tôi hỏi, nếu không thắng thì có được gì không?”
[Sau khi trò chơi kết thúc, mỗi người tham gia sẽ được nhận mười triệu đồng. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng các bạn cố gắng hết mình để nhận được phần thưởng cao nhất của chương trình.]
Nhờ phần thưởng đi kèm này, những ai có ý nghi ngờ hay còn lăn tăn lập tức cười tươi rói, quyết tâm tham gia trò chơi đến cùng. Tất nhiên, điển hình là Toàn, kẻ tham tiền bất chấp đang đứng bên cạnh Phúc.
“Tao với mày cố gắng giật giải nhất nhá!” Toàn cười tít mắt, giơ tay ngắm nghía cái vòng.
Phúc không ồn ào và phổi bò như Toàn, suốt từ đầu tới giờ, cậu đã nhìn thấy rất nhiều kẽ hở của cái trò chơi với phần thưởng có vẻ như chỉ để che mờ mắt mọi người. Không cần dùng đầu để nghĩ, cậu cũng thừa biết chương trình không thể tổ chức nổi trong căn phòng đã nhồi đầy người và nóng nực này, vậy mà tấm bản đồ đang hiển thị trên màn hình lại có cả núi và sông. Chẳng lẽ sau khi thông báo đầy đủ thông tin, người chơi sẽ được đưa ra ngoại thành để thực hiện trò chơi? Mà giả sử thật sự tổ chức ở ngoại thành, tại sao người ta không thông báo luôn địa điểm chính thức mà phải tập trung ở bờ hồ Hoàn Kiếm? Đã thế còn không cho người chơi rút lui, cứ như cố ý nhốt tất cả mọi người trong căn phòng này vậy.
Phúc thở dài, thật lòng thì cậu thấy hơi bất an, nhưng đã lỡ tham gia thì không thể lùi bước được nữa. Cậu đành đứng im, tiếp tục theo dõi diễn biến.
[Hãy nhận mỗi người một tờ giấy gợi ý để tìm kiếm báu vật. Chúng tôi không cung cấp tên gọi và hình dáng chính xác của báu vật.]
Giọng nói AI vừa dứt, từ trên trần nhà, những tờ giấy màu trắng rào rào bay xuống đầu mọi người trông như những cánh bướm.
Toàn vẫn luôn lanh chanh hơn Phúc, nó bắt lấy một tờ giấy bay xuống mặt mình rồi mở đánh soạt một cái.
“Gợi ý quái gì thế này?” Nó ngạc nhiên thốt lên.
“Để tao xem nào.” Phúc nhặt tờ giấy mắc trên mái tóc ngắn uốn xoăn xù trông như một cái tổ quạ của Toàn, khẽ bật cười. “Ồ, thơ à?”
Bài thơ in nghiêng trên tờ giấy trắng tuy không hề ghi tiêu đề và tên tác giả, nhưng lại quá quen thuộc đối với một con mọt sách chính hiệu như cậu.
“Ờ, là thơ, chơi trong cái phòng không có chỗ để thở này thì có mà thi đối thơ chứ tìm báu vật bằng niềm tin à?” Toàn nhăn mặt lầu bà lầu bầu.
Bỗng một người bên cạnh nghiêng sang nhìn vào tờ giấy trên tay Toàn, lúc lắc đầu.
“Giống nhau à? Cũng là bài thơ này à?”
Toàn liếc người vừa nói, đó là một cậu trai mặt đầy trứng cá, tóc nhuộm trắng phẩy highlight tím sẫm.
“Chả hiểu quái gì cả.” Toàn hầm hừ ngó vào tờ giấy của cậu trai kia. “Cho bài thơ này để làm gì không biết nữa.”
Phúc nhét tờ giấy vào túi quần rồi vỗ mạnh một cái lên đầu Toàn, quát khẽ.
“Đừng càu nhàu, chờ nghe thông báo tiếp đi đã.”
[Các bạn đã sẵn sàng chưa?] Giọng nói AI lại cất lên. [Chúng ta chuẩn bị bước vào trò chơi.]
“Từ từ đã!” Một cánh tay giơ lên ở góc trái căn phòng. “Đã chia nhóm đâu mà bắt đầu chơi.”
[Những người ở gần nhau và có thể liên lạc với nhau bằng vòng tay của mình thì đó chính là đồng đội.]
Câu hỏi lập tức được giải đáp, ngay sau đó, âm lượng đột ngột tăng lên.
[Tất cả hãy chuẩn bị…!]
Nghe thì rõ ràng là giọng AI, vậy mà cuối câu, giọng nói vốn dĩ lúc nào cũng đều đều lại kéo dài ra như cố ý đẩy cảm xúc của người chơi lên cao. Cuối cùng, khi tất cả đã sốt ruột và hồi hộp đến mức gần như nín thở, giọng nói đó mới dứt khoát thả xuống một câu quyết định.
[Trò chơi bắt đầu!]
Đèn trên trần phụt tắt, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Toàn sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay Phúc, hai mắt nhắm tịt, bóng tối làm nó hoảng loạn.
“Đừng bỏ rơi tao đấy!” Nó run rẩy lắp bắp. “Mày đừng bỏ tao đấy nhá!”
Phúc móc ngón tay vào chiếc vòng kim loại đeo trên cổ tay thằng bạn nhát gan sợ bóng tối của mình, với cách này thì khó có thể lạc nhau nếu như xảy ra xô đẩy chen lấn. Cậu rất muốn cười vào mặt ban tổ chức, mấy cái trò nhát người thô sơ thế này mà cũng dám đem ra sử dụng. Lát nữa, khi đèn sáng lên, cậu sẽ chờ xem cái trò vớ vẩn này thực ra là cái gì mà cứ cố làm ra vẻ thần bí.
Bình luận
Trần Thư Ân