Khi ánh sáng chói lòa đột ngột ùa đến, Phúc nhắm chặt mắt lại. Cậu khẽ nhếch mép cười. Tưởng cái trò dọa dẫm phải kéo dài hơn nữa, nào ngờ đèn mới tắt được một lát mà trò đùa này đã kết thúc.
Bất chợt, một cơn gió mát lạnh thổi tung mái tóc làm Phúc kinh ngạc. Bây giờ cậu mới nhận ra, không khí xung quanh không còn ngột ngạt mà vô cùng trong lành và tràn ngập hương thơm cỏ cây.
“Cái quái gì thế này?”
Tiếng kêu thất thanh của Toàn vang lên bên tai khiến Phúc giật mình mở bừng mắt, cảm giác choáng ngợp lập tức xâm chiếm cả cơ thể lẫn tâm trí cậu. Lúc này, cậu không còn ở trong căn phòng đầy hơi người mà đang đứng trên một thảm cỏ xanh mướt vẫn còn đọng hơi sương. Xung quanh cậu là cây cối tốt tươi, trên đầu là bầu trời trong xanh lấp ló sau tán lá dày, những đốm nắng vàng ươm rắc lên người cậu vừa ấm áp, vừa mát mẻ.
“Chúng ta ở đâu thế này?” Toàn lo lắng nhìn Phúc đang đứng ngẩn người như mất hồn. “Lúc nãy tao với mày còn ở trong phòng cơ mà, làm sao có thể đến được chỗ này nhanh thế hả mày?”
Phúc thả ngón tay khỏi chiếc vòng kim loại trên cổ tay Toàn, bình tĩnh vỗ nhẹ vai bạn mình.
“Từ từ, muốn gì thì cũng phải tìm hiểu đã chứ, cứ loạn cả lên thì giải quyết được gì nào!”
“Nhưng tao không hiểu gì thật luôn.” Toàn nắm chặt gấu áo Phúc như nắm một cái phao cứu sinh. “Thế quái nào mà mới nhắm mắt có tí, bọn mình đã bay từ bờ hồ đến cái chỗ rừng rú này? Hay là gặp ma rồi mày ơi!”
“Vớ vẩn, ma mãnh gì tầm này.” Phúc cau mày đảo mắt nhìn xung quanh. “Trước hết cần tìm đồng đội cái đã, từ từ tìm hiểu thì mọi thứ sẽ lộ ra thôi, mày đừng lo!”
“Chỗ này toàn cây là cây, đường còn không có mà đi thì tìm đồng đội kiểu gì?” Toàn lắc đầu nhìn những thân cây to như cây cổ thụ, nó nghi là mình đang ở trong một khu rừng nguyên sinh chưa bị khai phá. Nó sợ hãi co rúm cả người, hạ giọng thì thà thì thầm như thể chỉ cần nói to hoặc cử động mạnh thì ngay lập tức sẽ có một con hổ vằn vện lao ra vồ lấy mình. “Liệu ở đây có thú dữ ăn thịt không mày?”
“Tao chịu, bây giờ cứ tìm đồng đội đã, nếu có thú dữ thì chắc tí nữa chúng nó sẽ tìm đến đây thôi.”
Phúc dọa thằng bạn của mình xong thì lập tức bắc tay lên miệng làm loa, hét to:
“Có ai tham gia trò chơi Tìm báu vật ở gần đây không? Tôi đang tìm đồng đội!”
Toàn sợ hãi đá Phúc một cái. “Mày điên à, gào thế nhỡ thú dữ nghe thấy mò đến thì sao?”
“Mày lắm chuyện vừa thôi, thời buổi này thú dữ không ở trong sở thú thì cũng nằm trong hũ rượu hoặc trên bàn nhậu rồi.” Phúc tức giận gắt. “Giúp tao gọi đi, nhanh lên!”
Toàn bừng tỉnh, nó đúng là đã cả nghĩ, bây giờ làm gì còn con thú dữ nào tồn tại ngoài tự nhiên được nữa mà sợ. Nó thoăn thoắt trèo lên một chạc cây khá cao, gân cổ gào thật to:
“Anh em ơi... hú hú... lại đây lập team tìm báu vật đê...!”
Phúc cũng tiếp tục bắc tay lên làm loa. “Nếu ai ở gần đây thì trả lời, chúng tôi cần tìm đồng đội!”
Phúc và Toàn hò hét một hồi mà xung quanh chỉ có tiếng lá cây xào xạc mỗi khi có gió thổi qua. Phúc thở dài ngửa cổ lên nhìn Toàn vẫn ngồi vắt vẻo trên chạc cây.
“Thôi mày xuống đi, chắc phải ra khỏi khu…”
Phúc chưa nói hết câu thì bỗng có tiếng người vọng lại.
“Chúng tôi đến đây, chờ tí nhá!”
Toàn sung sướng nhảy xuống đất, nó vừa lắc tay Phúc vừa hét toáng lên:
“May quá, có người đến thật rồi! Tao còn tưởng chỉ mỗi hai đứa mình bị ném đến đây thôi ấy!”
Tuy cũng rất mừng nhưng Phúc chỉ đứng yên chờ đợi, người đến có phải là đồng đội hay không còn phải kiểm tra mới biết được.
Một lát sau, giữa những bụi cây rậm rạp xuất hiện ba người, hai nữ, một nam. Họ đi nhanh đến trước mặt Phúc và Toàn, vui vẻ chìa tay làm quen.
“Xin chào! Tôi là Lực, người tham gia trò chơi Tìm báu vật.” Người thanh niên mặc đồ công sở với quần âu đen, áo sơ mi trắng và giày da đen cất giọng vô cùng thân thiện.
Phúc lịch sự bắt tay người mới đến, tự giới thiệu:
“Chào anh, tôi là Phúc, sinh viên năm ba trường Kinh tế quốc dân.”
Có lẽ vì sự xuất hiện của hai cô gái xinh đẹp nên Toàn trở nên nền tính hơn hẳn. Nó bắt chước Phúc, cũng lịch sự giới thiệu.
“Tôi là Toàn, bạn học chung trường với Phúc.” Nói đến đây, nó dừng lại tò mò nhìn từ đầu đến chân Lực, phong cách ăn mặc của anh chỉn chu hơn hẳn nó và Phúc. “Anh là nhân viên văn phòng phải không ạ?”
“Ừ, anh đi làm mấy năm rồi, lớn tuổi hơn hai chú, vậy chúng ta xưng hô anh em nhé.” Lực nhã nhặn đáp rồi quay sang giới thiệu cô gái vẫn im lặng đứng sau lưng mình. “Đây là Nhã, em gái của anh, đang là sinh viên năm hai.”
Lực chưa kịp giới thiệu tiếp thì cô gái mặc bộ đồ thể thao màu xanh lá cây, sau lưng khoác một chiếc ba lô nhỏ đã nhanh miệng lên tiếng:
“Chào các em, chị là Ly, mới tốt nghiệp năm ngoái, đang chờ xin việc.”
Trong khi mọi người giới thiệu làm quen, Phúc yên lặng quan sát từng người. Lực là người nghiêm túc nhất trong ba người, dáng anh rất đẹp, cơ bắp hơi căng lên dưới lớp áo sơ mi khá mỏng, mái tóc đen được cắt ngắn và chải ngược ra sau gọn gàng. Nếu đứng bên cạnh anh, cậu và Toàn chỉ cao đến mang tai anh là cùng. Cũng may, thỉnh thoảng hai thằng vẫn rủ nhau đi tập gym hoặc chạy quanh công viên nên người ngợm không đến nỗi bèo nhèo cho lắm. Có vẻ như Lực đang đi làm thì bị em gái rủ tham gia trò chơi, bởi vì trên túi áo sơ mi trắng của anh vẫn còn gắn một chiếc bút bi, cổ đeo thẻ tên úp sấp mặt vào trong, tay xách một cặp táp da màu đen.
Phúc dời mắt từ Lực sang cô gái nhỏ nhắn vẫn luôn núp sau lưng anh trai mình, không khó để cậu nhận ra cô là một người nhút nhát. Gương mặt cô trắng hồng xinh xắn, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ uốn gợn sóng nhẹ thả dài ngang lưng, chiếc váy voan màu trắng bồng bềnh phủ quá đầu gối và túi xách hồng phấn bé bé xinh xinh khiến cô trông như một nàng công chúa nhỏ. Bảo sao kể từ khi nhìn thấy Nhã, ánh mắt của Toàn gần như cứ dính chặt trên người cô. Cũng may, có lẽ ý thức được rằng tham gia trò chơi sẽ phải chạy nhảy nhiều nên cô không đi giày cao gót, mà là đi một đôi giày búp bê đế bằng trắng tinh. Ly thì ngược lại, cô thể hiện rõ mình là một người khá năng động. Thân hình cô khỏe khoắn, mái tóc nhuộm đỏ dài ngang vai uốn cụp ôm lấy khuôn mặt và làn da màu bánh mật khiến nhan sắc của cô trở nên đậm đà đầy quyến rũ.
Nhìn lại mình và thằng bạn thân, Phúc không khỏi có chút tự ti. Nghĩ đơn giản là tham gia trò chơi nên cậu chỉ mặc một chiếc áo polo cộc tay màu đỏ, phối với quần jean lửng ngang bắp chân và giày thể thao. Toàn cẩu thả hơn cậu một chút, nó mặc một chiếc áo phông trắng, quần kaki túi hộp màu ghi rộng thùng thình và cũng đi giày thể thao cho dễ vận động, tổng thể trông cả hai ăn mặc khá thoải mái, cách phối đồ thì vô cùng bất ổn.
“Anh, Nhã và Ly đã kiểm tra từ lúc mới gặp nhau, ba người bọn anh là đồng đội.” Lực lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Phúc. “Bây giờ hai chú nhấn vào nút xanh thử xem có liên lạc với anh được không.”
Phúc và Toàn lập tức ấn nút màu xanh trên vòng tay. Ngay sau đó, từ hai chiếc vòng cùng phát ra giọng nói của Lực.
“A lô… a lô… liên lạc được rồi nhá… chúng ta là đồng đội!”
Bình luận
Chưa có bình luận