Sau khi tập trung đủ năm thành viên trong đội, Lực với tư cách là người lớn tuổi nhất, bắt đầu nói:
“Đây chắc chắn là nơi tổ chức chương trình, mọi người có ý kiến gì về trò chơi này không? Có ai biết tại sao chúng ta đến được đây không?”
“Hai đứa bọn em không biết, lúc mở mắt ra đã thấy đứng ở đây rồi.” Toàn nhanh nhảu đáp, nó cũng rất muốn biết mình đến được cái nơi rừng rú này bằng cách nào.
Nhã giật nhẹ áo Lực, nhỏ giọng thỏ thẻ:
“Anh ơi, hay là chúng ta bị đánh thuốc mê mà không biết nhỉ?”
Toàn vội sờ soạng mấy túi quần, lẩm bà lẩm bẩm: “Thôi chết, hay là họ trấn lột xong rồi ném chúng ta đến đây?”
Phúc bật cười, chắp hai tay sau lưng, người hơi cúi xuống, dáng vẻ như một cụ già đang nhìn đứa cháu nhỏ.
“Mày có gì giá trị trên người hay sao mà sợ bị trấn lột hả?”
“Ờ thì có mỗi cái điện thoại là giá trị nhất thôi.” Toàn nhe răng cười trừ rồi vỗ vỗ vào chiếc túi khá rộng may phía trên đầu gối. “Nó vẫn ở đây, thế chẳng lẽ ban tổ chức muốn giữ bí mật về địa điểm nên mới bày đặt đánh thuốc mê người chơi à?”
“Địa điểm thì làm sao mà giấu được, chỉ cần tra google là ra vị trí của chúng ta thôi.” Ly cúi đầu lướt nhanh ngón tay trên màn hình điện thoại. Chợt cô ngạc nhiên thốt lên: “Sao thế này, ở đây không có sóng. Mọi người thử kiểm tra điện thoại đi!”
Lực, Phúc, Toàn và Nhã rút điện thoại ra kiểm tra.
“Không có sóng…” Mặt Toàn nhăn nhó như khỉ ăn ớt, không dùng được điện thoại làm nó có cảm giác thiếu thốn và hụt hẫng một cách kỳ lạ.
Nhã cũng kêu lên, giọng có phần tiếc nuối. “Đúng là không có sóng thật này…!”
“Như vậy là chúng ta đang ở rất xa thành phố, và chắc chắn bị đánh thuốc mê nên không ai biết tại sao có thể đến được một nơi xa thế này chỉ ngay sau khi đèn trong phòng tắt.” Lực cất điện thoại vào túi, nói tiếp. “Nếu họ muốn trò chơi kịch tính hơn thì còn rất nhiều cách khác an toàn và không tốn kém, cần gì phải làm thế này nhỉ?”
“Tổ chức chương trình ở một nơi xa xôi, sau đó đánh thuốc mê người chơi.” Phúc ngẩng đầu nhìn Lực, chiều cao của anh gây ấn tượng khá mạnh với cậu ngay từ khi anh mới xuất hiện. “Liệu đây có thật sự chỉ là một trò chơi hay họ còn có mục đích gì khác?”
Sự mờ ám của chương trình khiến cả đội cùng đứng yên trầm mặc. Không còn tiếng nói chuyện, khu rừng trở lại vẻ tĩnh lặng như vốn có với âm thanh xào xạc của những cơn gió nhẹ luồn qua tán lá, thỉnh thoảng điểm xuyết vài tiếng chim hót ríu rít trên những ngọn cây. Sau một hồi chìm trong im lặng, Ly khẽ ho một cái rồi cất giọng:
“Mọi người đừng thắc mắc nữa, chúng ta cứ đứng giữa rừng mãi thế này thì làm sao biết được chuyện gì đang xảy ra. Dù sao cũng đã đến tận đây rồi, nếu chúng ta không tìm báu vật ngay thì cơ hội sẽ bị đội khác cướp mất đấy.”
“Giả sử có mục đích khác nằm sau trò chơi này, chúng ta nên tham gia trò chơi thì mới khám phá ra được sự thật.” Lực nhìn một lượt đồng đội của mình rồi mở cặp táp lấy ra một tờ giấy trắng, một tấm bản đồ gấp nhỏ và năm khẩu súng lục màu xanh lá cây. “Anh nhặt được tờ giấy gợi ý lúc nó rơi xuống từ trần nhà, tấm bản đồ này được phát khi nhận vòng tay, còn mấy khẩu súng thì lúc vào cửa nhà bạt được một nhân viên an ninh đưa cho. Còn các em thì sao?”
Bốn người còn lại cũng móc túi lấy ra mỗi người một tờ giấy nhỏ có in cùng một bài thơ rồi đặt vào tay Lực.
“Các em chỉ có mấy tờ này thôi à?” Lực ngạc nhiên nhìn đồng đội.
Cả bốn người cùng gật đầu, lần này không ai có ý kiến gì vì mỗi đội được cung cấp một tấm bản đồ và vài món vũ khí cũng là hợp lý.
Lực ngồi xuống, trải rộng tấm bản đồ lên thảm cỏ. Phúc, Toàn và Ly nhanh chóng ngồi bệt trên lớp cỏ mát lạnh và ẩm ướt hơi sương. Riêng Nhã không dám ngồi, cô đứng bên cạnh anh trai mình, chiếc váy ngắn và mỏng manh không cho phép cô hành động thoải mái như mọi người. Cô vén tóc sang một bên, cúi người nhìn tấm bản đồ vẽ ngoằn ngoèo và những con chữ được in nhỏ xíu.
Lực chỉ tay vào chấm đỏ duy nhất trên bản đồ, bên cạnh có một ô nhỏ hình chữ nhật ghi ba chữ “bạn ở đây”.
“Nếu đội nào cũng được nhận một tấm bản đồ thì chắc chắn trên đó sẽ chỉ vị trí chính xác của đội sở hữu nó, và chúng ta đang ở đây.”
Phúc gật đầu, cậu mở một tờ giấy gợi ý, trên đó là một bài thơ khá dài được in nghiêng.
“Trong bài thơ này có nhắc đến Cổ Loa. Đây là bài thơ Cổ Loa Hoài Cảm của tác giả Á Nam Trần Tuấn Khải, vậy địa điểm chúng ta cần đến là Cổ Loa.”
“Ừ, gợi ý này quá dễ cho tất cả người chơi.” Lực di ngón trỏ tới một điểm được in rất đậm. “Chỗ này là Cổ Loa, chúng ta cần đi về hướng Đông, khoảng cách không quá xa.”
Phúc nhìn chằm chằm vào tờ giấy vẫn cầm trên tay, đôi mắt to màu nâu sẫm của cậu hơi nheo lại.
“Và gợi ý về báu vật cũng quá dễ, ai đọc bài thơ này cũng sẽ nhận ra ngay.” Cậu dừng lại một chút, quay người về phía Lực. “Thường thì mấy trò chơi giải đố sẽ có những câu gợi ý rất khó đoán, vậy mà ban tổ chức lại cho một gợi ý dễ đến mức bất thường. Anh thấy sao?”
“Khá thú vị đấy chứ!” Lực khẽ nhếch mép. “Không biết họ sẽ giở trò gì trong chương trình này nhỉ?”
Toàn không hiểu lắm mấy lời bàn luận của Phúc và Lực, bởi vì từ khi nhận được tờ gợi ý, nó chưa hề đọc nội dung bài thơ in trong đó. Nó cầm lấy tờ giấy từ tay Phúc, hắng giọng đọc:
“Thành quách còn mang tiếng Cổ Loa,
Trải bao nắng dãi với mưa sa.
Nỏ thiêng hờ hững dây oan buộc,
Giếng ngọc vơi đầy giọt lệ pha.
Cây cỏ vẫn cười ai bạc mệnh,
Cung đình chưa sạch bụi phồn hoa.
Hưng vong biết chửa người thiên cổ?
Tiếng cuốc năm canh bóng nguyệt tà.”
“Nói đến Cổ Loa thì ai cũng biết tới Nỏ Thần, thậm chí trong bài thơ này cũng có nhắc đến.” Ly nghiêng đầu nhìn Lực, những đốm nắng vàng ươm đậu trên chiếc áo sơ mi trắng khiến anh như được bao bọc trong một tấm áo gấm dệt hoa vàng. Cô sững người, nhịp tim hơi rối loạn. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, cô đã lấy lại bình tĩnh. “Báu vật chính là Nỏ Thần, chỉ cần đọc bài thơ này thì người chơi dở nhất cũng đoán ra. Bây giờ chúng ta mà không rời khỏi đây thì sẽ chậm chân mất.”
Lực cất bản đồ vào cặp táp rồi chia cho mỗi người một khẩu súng. Năm khẩu súng này cùng một loại, nhỏ và rất nhẹ như súng nhựa, trên nòng có một ống ngắm nhỏ, thân súng trơn nhẵn không có lỗ tiếp đạn, dưới nòng là cò súng, tay cầm gọn và khá chắc chắn.
Toàn cầm súng lật ngược lật xuôi, cười nói:
“Không có ống chứa nước, không có túi đạn nhựa, vậy súng này bắn cái gì nhỉ?”
Nó giơ khẩu súng nhắm vào một gốc cây gần đó rồi bóp cò. Một tia sáng màu đỏ lập tức chiếu vào thân cây tạo thành một đốm đỏ rực.
“Đây là đèn laser chứ súng ống gì.” Toàn cười rộ lên rồi quay nòng súng chĩa vào người Phúc trêu chọc. “Giơ tay lên, anh đã bị loại khỏi trò chơi này!”
Phúc cúi xuống nhìn đốm sáng đỏ trên cánh tay mình, khó chịu lườm bạn.
“Cất súng đi, đừng đùa nữa!”
Dõi mắt theo đốm đỏ trên thân cây và trên cánh tay Phúc, Lực hơi băn khoăn, súng này chỉ như một chiếc đèn chiếu laser thì có tác dụng gì trong trò chơi này? Anh khẽ lắc đầu, nén xuống cảm giác khó hiểu trong lòng, đứng dậy cất tiếng:
“Với gợi ý quá mức đơn giản của trò chơi này thì các đội không phải cạnh tranh về trí tuệ, mà là cạnh tranh về tốc độ và sức mạnh, chúng ta cần xác định phương hướng rồi lên đường càng sớm càng tốt.”
Phúc ngửa mặt, cẩn thận nhìn theo một tia nắng xuyên qua tán lá dày chiếu xuống thảm cỏ rồi kéo Toàn đứng dậy, chỉ sang một hướng.
“Kia là hướng Đông!”
Cùng lúc với cậu, Ly cũng chỉ về hướng đó.
“Đúng, đấy là hướng Đông, chúng ta đi thôi!”
_________________
Chú thích:
Trần Tuấn Khải là một nhà thơ, nhà văn Việt Nam nổi danh thời tiền chiến. Ông sinh năm 1895, mất năm 1983.
Các bút danh của ông là Á Nam, Đông Minh, Đông Á Thị, Tiểu Hoa Nhân, Lâm Tuyền Khách, Giang Hồ Khách, Lôi Hoàng Cư Sĩ.
Trong các bút danh thì ông thường dùng nhất là bút danh Á Nam.
Bình luận
Chưa có bình luận