Lực dẫn đầu đoàn người, rẽ cây đi về hướng mà Phúc và Ly cùng chỉ. Khu rừng quá rậm rạp, anh phải liên tục bẻ cành dẹp sang hai bên mới giúp đồng đội di chuyển dễ dàng, đặc biệt là em gái của anh đang bám sát sau lưng như một cái đuôi nhỏ không bị cành cây cào da thịt hoặc móc vào chiếc váy mỏng của cô. Phúc và Toàn cũng luôn tay giúp Lực bẻ cành dẹp đường, gặp hòn đá to chắn ngang thì cùng nhau vần sang một bên. Nhờ ba thanh niên khỏe mạnh hỗ trợ nên hai cô gái không hề bị xây xước dù chỉ một vết nhỏ.
Càng đi, cây rừng càng thưa thớt dần, ánh nắng chiếu xuống nhiều và nóng hơn. Chẳng mấy chốc, mọi người đã ra khỏi khu rừng. Ngay sát bìa rừng là một cánh đồng vàng ruộm rơm khô, bờ bên kia là những rặng cây xanh um kéo dài như bất tận và không hề có bóng dáng của bất cứ một ngôi nhà nào.
“Kiểm tra xem đã bắt được sóng chưa.” Lực dừng lại, đưa tay lên trán che bớt nắng, nheo mắt quan sát địa hình.
Toàn nhanh nhảu rút điện thoại, nhưng cột sóng vẫn chưa chịu xuất hiện trên màn hình. Nó tắt máy, mặt mũi nhăn nhó.
“Vẫn chưa có sóng, không hiểu chương trình tổ chức ở chỗ quái nào mà mất hết sóng thế này nhỉ?”
“Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ có thể liên lạc với nhau bằng vòng tay.” Lực quay lại căn dặn đồng đội. “Giữ vòng cẩn thận, nhớ đừng ai đánh mất đấy!”
Phúc bất giác sờ lên chiếc vòng kim loại bóng loáng trên cổ tay mình, mắt hướng về phía rặng cây xanh bên kia cánh đồng, cất tiếng hỏi Toàn:
“Mày xem hộ tao mấy giờ rồi?”
“Mười một giờ kém mười!” Toàn giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt Phúc, cười khì khì. “May mà tao đã tải vài thứ hay ho về máy, không cần sóng vẫn dùng được tốt.”
Lực yên lặng nhìn cánh đồng đầy nắng, tuy không quá gay gắt nhưng cái nắng giữa trưa hè vẫn vô cùng khó chịu. Anh ái ngại hỏi em gái đang đứng bên cạnh:
“Có cái gì che nắng được thì lấy ra đi, chúng ta phải sang bờ bên kia đấy.”
Giống như phần đông các cô gái luôn cố gắng chăm sóc và giữ gìn làn da mịn màng của mình, Nhã cũng rất sợ ánh nắng. Cô vội mở túi xách lôi ra một chiếc mũ vải rộng vành màu hồng nhạt, áo chống nắng siêu mỏng màu hồng và cặp kính râm gọng hồng.
Phúc và Toàn đứng phía sau cùng há miệng kinh ngạc, không ngờ túi xách bé xíu mà đựng được nhiều đồ như vậy, đúng là con gái luôn làm cho con trai phải tâm phục khẩu phục.
Ly không phức tạp như Nhã, cô hất mũ của chiếc áo thể thao lên đầu rồi đeo thêm một cặp kính mát gọng đen. Lúc này trông cô vừa gọn gàng, vừa mang chút hơi hướng mạnh mẽ của một nữ chiến binh.
Phúc quay sang nhìn Toàn, trong đội chỉ có cậu và thằng bạn thân của mình là gọn nhẹ nhất, cả hai không có gì ngoài mấy cái túi quần xẹp lép.
Trong khi Nhã chuẩn bị đồ chống nắng, Lực lôi hai chiếc quai ra gắn vào phía sau cặp táp, biến nó thành một chiếc ba lô rồi đeo lên lưng.
“Xong chưa?” Anh chỉnh lại mũ cho em gái, trên môi nở một nụ cười nuông chiều. “Nếu mệt thì phải nói với anh ngay đấy nhá!”
Nhã cười tươi tắn, gật đầu với anh trai mình rồi đỏ mặt liếc về phía Phúc và Toàn. Lớn bằng từng này mà vẫn được anh trai chiều chuộng hết mực khiến cô hơi xấu hổ với người ngoài, nhất là hai thanh niên đang mắt tròn mắt dẹt nhìn anh em nhà cô.
“Em tự lo được mà, anh bảo mọi người đi đi không muộn.”
Lực phất tay ra phía trước một cái, nói to:
“Đi thôi!”
Cả nhóm theo anh bước xuống cánh đồng nứt nẻ với những gốc rạ lởm chởm. Cũng may, cánh đồng được phủ một lớp rơm khô nên việc di chuyển dễ dàng hơn so với lúc vượt rừng. Chỉ có điều nắng khá gắt khiến nhiệt độ tăng cao, không mát mẻ như khi còn ở trong khu rừng rậm rạp. Nắng nóng làm cả nhóm không ai dám chậm bước mà vừa đi vừa chạy. Khi sang được tới bờ bên kia, ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mệt đến mức lập tức ngồi bệt dưới bóng râm thở hồng hộc.
Nhìn từ xa, nơi đây trông như một rặng cây nhưng thực ra nó là một khu vườn trồng rất nhiều loại cây ăn quả. Phía sau khu vườn là một khoảng đất trống mọc đầy cỏ xanh, tiếp đó là một bức tường màu nâu đất tuy khá cao nhưng không vượt qua được những ngọn cây. Chính vì vậy lúc mới ra khỏi khu rừng, cả nhóm không ai phát hiện ra nó.
“Kia có thể là địa điểm gọi là Cổ Loa.” Lực chỉ tay về phía bức tường. “Đỡ mệt thì chúng ta đến đấy xem sao.”
Cả đội mới nghỉ được một lát, Ly đã đứng dậy, vừa phủi đất và cỏ bám trên quần vừa sốt ruột nói:
“Đi thôi, không cần nghỉ quá lâu.”
“Được, vậy đi thôi!” Lực đáp rồi tiếp tục dẫn đầu tiến về phía bức tường.
Khi đi đến gần khoảng trống mọc đầy cỏ dại, cả nhóm mới biết bên dưới bức tường còn có một hào nước khá rộng và trong vắt.
Mặc kệ ánh nắng chói chang, Phúc đi nhanh đến bên hào nước, trân trân nhìn bức tường kéo dài về hai phía, buột miệng thốt lên:
“Lạ nhỉ!”
Nhận ra vẻ đăm chiêu của Phúc, Lực dặn Nhã, Ly và Toàn đứng yên trong bóng râm rồi bước ra ngoài nắng, đến bên cậu, nhỏ giọng hỏi:
“Có gì không ổn à?”
“Anh nhìn kỹ giúp em xem bức tường này có phải làm bằng đất không?” Phúc chỉ tay về phía bức tường màu nâu với bề mặt nhám và nứt nẻ.
Nghe Phúc hỏi, Lực mới nhận ra ở những chỗ tường vỡ lõm vào thành lỗ không hề lộ gạch, bên ngoài không trát xi măng và lăn sơn hoặc quét vôi như những bức tường thông thường.
“Trông cũng giống tường đất thật, nhưng chú hỏi để làm gì?”
“Tại em thấy hơi lạ, bây giờ không thể có một bức tường bằng đất nguyên vẹn và dài thế này trừ phi được phục dựng.” Phúc gãi đầu, quay sang nhìn Lực, nhoẻn miệng cười. “Nếu họ phục dựng đúng như cách xây thành lũy cổ xưa thì dưới chân tường có hào nước là bên ngoài, bên kia mới là trong thành.”
Lực gật đầu, ánh mắt anh chợt dừng lại trên gương mặt của Phúc. Trước đây anh từng nghe nói đến nụ cười phát sáng, lúc đó anh cho rằng chỉ có mấy ông nhà văn mới bịa ra được một nụ cười như vậy. Nhưng bây giờ thì anh đã hiểu, bởi vì vào lúc này, anh đang được chiêm ngưỡng một nụ cười sáng bừng đến mức như phát ra hào quang dưới ánh nắng rực rỡ.
Nhận ra mình hơi vô duyên khi nhìn người khác chằm chằm, Lực bối rối cụp mắt xuống, ho nhẹ một tiếng.
“Nếu bên kia mới là phía trong thành thì theo chú, chúng ta nên đi theo hướng nào để tìm cổng vào?”
Phúc vẫn dồn mọi sự chú ý của mình vào bức tường và hào nước, nghe Lực hỏi, cậu nhìn trái nhìn phải, chần chừ không biết nên chọn hướng nào. Bất chợt, từ phía bên phải vọng lại một vài âm thanh nhỏ nhặt. Phúc im lặng, nghiêng tai chăm chú lắng nghe. Cậu giật mình, lo lắng nhìn người bên cạnh. Bởi vì, những âm thanh mà cậu nghe được là tiếng người huyên náo xen lẫn với tiếng chan chát như thứ gì đó bằng kim loại va vào nhau.
“Anh có nghe thấy gì không?”
“Có, là tiếng người.” Lực cũng nghe thấy những âm thanh đó ngay khi thấy Phúc đứng yên bất động. “Chắc bên kia có đội nào tìm được cổng vào rồi.”
Anh ngừng lời, quay lại vẫy tay với ba đồng đội vẫn đang đứng chờ dưới bóng cây.
“Đi thôi, bên phải nhá!”
Ly lập tức chạy nhanh theo hướng Lực chỉ, cô không đi hẳn ra ngoài mà là men theo vườn cây để tránh nắng. Phía sau, Nhã không chạy nhưng cũng cố gắng bước nhanh chân. Cô kéo xụp chiếc mũ xuống tận trán, túi xách không còn điệu đà cầm trên tay mà đeo chéo ngang người. Bên cạnh cô là Toàn, bây giờ nó có vẻ không hứng thú với báu vật bằng việc vừa đi vừa bóc vỏ quả cam mới hái được trong vườn cây, ân cần đưa cho Nhã, trên môi nở nụ cười tươi roi rói
Bình luận
Chưa có bình luận