Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Dành Cho Ai?

Số S02 - Cho em

Tôi bước ra khỏi căn buồng vệ sinh, tay khư khư cầm lấy thứ vật phẩm mà lòng hồi hộp không ngừng. Tôi có lo, không là rất lo mới đúng, tôi chưa từng làm điều này trước đây nên cơ thể tôi giờ có trông bủn rủn và xanh xao cũng chẳng lạ gì.

Ánh nắng mặt trời mới thoáng đã lại xa lạ và gây gắt với giác mạc tôi. Trời ngày nay thật thoáng đãng và khô ráo, quả là một sắc trời vào thu lý tưởng. Cũng không riêng vì thế mà tôi buông lời cảm thán, vì hôm nay là sinh nhật vợ tôi và giờ đây giương tầm mắt thẳng tắp về phía trước là con đường đầy nắng, trải gió đưa tôi về với chốn bình yên của mình, có vợ và đứa con này. 

Càng nghĩ tới khung cảnh ấy, tôi càng muốn giữ chặt hơn thứ nhỏ bé trong lòng tay, hẳn em ấy sẽ rất vui. Em ta đã luôn vòi vĩnh tôi rất lâu rồi, là từ lúc chúng tôi chuyển vào ở chung với nhau nhỉ. Em ta sẽ nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy tôi chứ? Chà, chỉ mới nghĩ tới cái ôm nồng nàn và thân mật đó thôi mà cả người tôi đã râm ran, còn có thể cảm nhận được một sức nóng phơi phới lan tỏa khắp khuôn mặt mình. Thật là, thiếu điều chỉ muốn nhảy chân sáo về bên em. 

Khi tôi đến trước căn chung cư có em đang đợi, đồng hồ đeo tay đã điểm qua 6 giờ. Tôi đã cố về nhanh hết sức, muốn trách thì chỉ có thể trách do công ty tôi xa quá và con người già cõi này có chạy thì cũng là chậm chạp. Tôi vuốt vạt áo đã xốc lên trong lúc hối hả xuống phẳng phiu và bước vào trong thang máy một mình. Trong chiếc thang máy sắt sáng loáng ấy, con người đó cứ phút mốt lại chỉnh trang nào tóc tai rồi quần áo. Đúng nhỉ, sao tôi lại lo thế? Hệt như ngày hẹn hò đầu tiên ấy, cũng đúng vào ngày này và cũng tầm cỡ khung giờ này vào bốn năm trước. Khi đó tôi đích thị là một nhỏ mọt sách dở hơi vô tình rơi vào mắt xanh của nàng tiên nữ trong một cuộc phỏng vấn phục vụ đồ án của nàng. Ai mà ngờ được chứ, là em theo đuổi tôi đấy!

Hít đầy buồng phổi mình bằng một luồng khí kiên định, từng tiếng gõ của đôi boot da xuống mặt sàn đá như từng hồi trống dẫn tôi đến ngưỡng cửa của hạnh phúc. Bàn tay đang ôm siết lấy thứ đó của tôi liền giả đò giấu ra sau, tay còn lại tôi đặt lên tấm bảo mật.

XÁC NHẬN! Đích đến cuối cùng.

“A, chồng em về rồi đó hả!”

Tiếng em vọng ra từ trong căn nhà bếp lấp ló sau chiếc kệ gỗ tổ ong. Tôi nghe thấy tiếng muỗng đũa được đặt xuống vội vàng và tiếng rảo bước nhanh của em về phía cánh cửa. Tôi đang không cúi xuống gỡ giày như mọi khi, tôi là đang chờ em mà. Nhanh thôi, từ một chiếc tạp dề hoa nhái loáng thoáng cả khuôn mặt em đã ngay trước mắt tôi rồi. Đôi mắt trong đen láy và đôi má tròn phính phính ấy, em đang nhìn tôi mà cười rạng rỡ. Chợt em khẽ nghiêng đầu, để nửa khuôn mặt rơi khỏi tầm mắt đã cố định trong nhiều giây của tôi. 

“Sao chị không gỡ giày ra đi?” 

Trong lúc tôi còn chưa bừng hồn, em đã ngồi thụp xuống, hoảng quá làm tôi vô thức lùi lại vài bước. Miệng tôi khô khốc quái lạ, không thốt nên được lời nào, chỉ có thể bối rối nhìn em. Từ góc này, vợ tôi chẳng khác nào một chú chuột hamster cả, trông em cứ tròn ủm như thế làm tôi thật muốn xoa xoa cái đầu ấy, rồi ngắt nhéo cái má kia tới khi nào đã tay mới thôi. 

“Haha, chị làm sao thế?”

“Bình thường chỉ có khi đi làm thì tóc tai chị mới được vuốt bảnh tỏn thế kia thôi mà, đi làm về rồi thì nó phải rối xù lên mới phải chứ.” Em cười khằng khặc rồi nhổm dậy, em biết tôi hôm nay có gì đó kỳ lạ rồi nhỉ. Vợ tôi nhanh nhạy ghê, vậy thì lại khổ cho tôi quá. 

Một thoáng em hết ngơ ngác nhìn tôi rồi như chợt nhận ra điều gì, đôi mắt em dần tiến sát lại tôi hơn. 

Ôi thôi, lộ mất rồi!

Tôi nhắm tịt mắt lại, là không cam lòng bị em bắt bài như vậy, nó không bất ngờ gì cả. Tôi không chịu. 

“Chụt!”

Mọi cơ bắp trên khắp cơ thể tôi đồng loạt căng cứng, rồi chúng giật bắn mình mà vô thức lùi ra thật mau. Chết thật, là tôi tự động tâm rồi, xém nữa thì đè bẹp thứ đang giấu sau lưng kia. Hay chăng em ranh ma không nhỉ?

Tôi vừa ngại, vừa giận vì bị ghẹo. Mặt tôi lúc ấy có lẽ đã đỏ lè như có thể xì ra cả khói và nổ bùm như một trái bom.

“Em… em…” Răng môi tôi líu quíu hết lại, ấp a ấp úng trông đến hèn hạ.  

“Mừng chồng em đi làm về.”

“Em quên điều này đúng chứ?”

“Hả… ” Tất nhiên rồi, tiếng này tôi đã cố nuốt nó xuống nhưng bất thành. Cả người tôi nhận đả kích của em đến bủn rủn sắp đổ gục vào hũ mật mất. 

Nén lại cơn dao động với tần số khổng lồ trong mình, tôi hít thêm một ngụm kiên lòng nữa. Lần này thì đã được. 

“Quà… Quà này là tặng EM.” Tôi giơ nó ra bằng cả hai tay, như đang cống nộp vậy, đến lúc đó thì mắt tôi đã nhắm nghiền, chỉ còn cảm nhận được tiếng đập rộn ràng từ con tim. Và hay chăng tôi còn có thể nghe được cả tiếng đập của con tim em nữa. 

Chiếc chậu được nâng lên khỏi hai tay tôi, em đã nhận nó rồi, hơi lâu hơn tôi nghĩ nhỉ. Mà cũng đúng thôi, em đâu thể giật lấy nó, với điều em hằng mơ ước đó, chính em phải nâng niu nó. Tôi thả lỏng hết các cơ đã căng cứng từ nãy, mở đôi mắt mình ra để được ngắm nhìn niềm hạnh phúc đang bay lượn bên em. Nhưng cô bé đứng trước tôi ấy thế mà đôi mắt đã đỏ hoe lên, em đâu còn cầm chậu cây, em đã sớm đặt nó lên tủ giày rồi. Nuốt ngược một tiếng nấc em sà vào lòng tôi, siết lấy tôi và như trao cả cơ thể ấy, cả tình yêu ấy vào vòng tay tôi. Chà, nó làm tôi suýt thì không đỡ nổi, nhưng với ngần đấy sức nặng phải gánh vác, tôi thành công xoay người làm một màn ngã thật êm lên bậc nhà. Bắt trọn trái tim em rồi, nhỉ?

“Chồng ơi..” Em mếu máo, dụi mặt mình vào vai áo tôi, nó ướt nhẹp cả rồi. Tôi biết chứ, nhưng có sá gì. 

“Em thích nó chứ, chị không biết nó có phải giống tốt không?”  Tôi xoa nhẹ đầu em, rồi vuốt ve tấm lưng con người đang trong cơn xúc động nghẹn ngào ấy. 

“Oa, sao chồng bảo không nuôi mà?” Em với lấy chậu cây bằng cả hai tay rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh tôi. 

“Sao chồng bảo chồng sợ cây?”

Mặt tôi có hơi tái đi thật, nhưng phải đính chính rằng tôi không mắc chứng đó. Tôi còn không rõ hội chứng ấy có thật sự tồn tại không, có lẽ là có. Tôi chỉ là sợ phải chăm nó thôi vì tôi dở trong việc săn sóc bất cứ thứ gì, cảm giác ấy làm tôi rất rầu. Tôi biết em thích cây chứ, tôi cũng biết em sẽ yêu chúng nhường nào, vì thế sẽ càng tồi tệ bao nhiêu nếu một ngày em nhờ tôi chăm sóc chúng hay mua tặng tôi một cặp bông và xui rủi tôi làm chúng nó chết queo đi, thì cả đời này tôi sẽ không còn dám nhìn vào khuôn mặt xinh xắn đó nữa đâu. Tha lỗi cho chị nhé. 

“Chuyện đó… thật ra cũng không phải vậy…” Tôi lóng ngóng rảo mắt từ chậu cây nhỏ mà sớm biết mình chẳng thể nhớ tên đến cặp mắt sáng lấp lánh của em.

“Chị chỉ sợ mình chăm sẽ làm chết nó thôi.” Tôi đầu thú.

“Aaa, chị chăm sóc tệ lắm đó em.” Trong khi tôi còn đang tự vò đầu mình trong tưởng tượng thì ngay cạnh bên đã vang lên tiếng em cười khúc khích. Em đặt chiếc chậu lên đùi rồi nghiêng mình sang tôi, bàn tay mềm của em vén xuống lọn tóc đã nhảy dựng lên trên đầu tôi từ bao giờ. 

“Chị nhìn em xem, có phải dáng vẻ của một người không được chăm sóc chu đáo không?”

“Chị luôn đẹp đẽ hơn bất kỳ hình thái nào chị tự nghĩ ra được đấy.”

Đuôi mắt em híp lại, em lại nhe răng cười với tôi rồi. Tôi tự hỏi có phải điệu cười này có chút không đáng tin không. Tôi xấu hổ chết được. 

“Chồng em ngại ngùng là dễ thương nhứt!” Em lại ghẹo tôi, còn nhéo má tôi nữa. Không được, này là đặc quyền của tôi cơ mà.

“Đó là món quà sinh nhật đáng yêu nhất cuộc đời em. Cảm ơn chị nhé.” Nói rồi em tung tăng nhảy chân sáo vào gian trong, hẳn em đã nghĩ đến nơi đặt chậu cây nhỏ đó. Tim tôi đã thôi đập rộn từ bao giờ, giờ đây nó lại được sưởi ấm, thật dễ chịu lắm. Con tim tôi vẫn chưa từng thay đổi nhỉ, ngay từ lúc đó, khi nó cảm nhận được làn hơi ấm ấy lần đầu tiên thì một căn buồng dành riêng cho vệt ấm áp ấy đã bắt đầu được khởi công rồi. 

“Em đừng tưới nước nữa nhé, nãy chị có vào nhà vệ sinh công cộng cho nó chút nước rồi đấy.”

Em ta chẳng rõ có nghe được lời tôi nói không, con người ấy vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nghêu ngao hát mấy bài thiếu nhi ngoài ban công. Em có dành hết tình yêu cho nó không nhỉ? Chà, không đâu vì còn phải có phần cho tôi nữa chứ, vậy thì cái thứ thực vật bé nhỏ ấy mới tránh bị úng được. Tôi lại khéo lo.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px