Số S03 - Lần thứ hai
Khoảng trời ngày ấy lộng gió, thổi tơi bời những bãi lá khô, vờn qua từng trang sách, quyển vở. Ngày hôm ấy chẳng lạnh đến thế.
Tôi uể oải cảm nhận được từng nhịp thở của mình. Tôi bị thức giấc, chưa từng có tiền lệ, thật hiếm thấy cơ thể tôi còn đủ chút sức lực nào sau khi đã quyết đặt người xuống giường. Thầm trách móc một cơ chế tự kiểm nào đó của não bộ, tôi chán ngán muốn trở mình. Nhưng chính lúc đó, cảm giác đã báo cho tôi biết nơi góc chăn của mình đang bị đè nặng. Một sức nặng rất thật và vẫn ở đó dẫu tôi đã vô thức giật thêm nhiều cái.
“Hửm..?”
“Tao làm em giật mình à?”
Giọng nói đấy thật quen tai, xúc cảm trong tôi cũng chẳng buồn hoang mang, nó chỉ cố định danh thứ âm thanh vốn đã thuộc về miền sau đó thật nhanh. Nhưng điều đó khó hơn nó tưởng.
Tôi vuốt gọn mái tóc bù xù rồi nhổm dậy khỏi lớp chăn bông. Xoa vào cặp mắt vẫn còn đau nhức vì tiếp xúc quá độ với ánh sáng xanh, tôi đành buộc chúng phải căng ra giữa khoảng đêm tối mịt. Nhưng sao dù tất cả các giác quan của tôi đã cố lắm rồi mà lại chẳng thể nhìn được người kia. Chỉ như một cái bóng, trông được cái hình hài của một cô gái trẻ với mái tóc dày và thân người đầy đặn nhưng chẳng thể hay được nét mặt người ấy liệu có mỉm cười.
Lúc hoàn hồn lại cũng là lúc bàn tay đang vươn ra của tôi được nắm lấy, tôi đã vô thức muốn chạm vào người đó, ấy vậy mà cô ta lại chủ động hơn. Cô dúi vào lòng tay tôi một vật. Là một cặp mắt kính. Tôi không thể nhìn rõ nó, nhưng thâm tâm tôi biết, là một cặp mắt kính gọng đen.
“Mày...”
Tôi không chắc cô gái ấy có điều gì kì lạ, kể cả việc cô xuất hiện tại đây, trong giờ khắc này,ngay từ đầu tôi đã bảo là người ấy rất quen mà. Dẫu cô ta cứ ngồi yên bên mép giường đó như đã trông tôi ngủ suốt nửa đêm rồi. Dẫu cô ta chẳng nói năng hay động đậy gì như người ấy cũng chỉ thích quan sát cùng tôi thôi. Và dẫu cô ta có đang từ từ tiến gần hơn, tôi cũng chẳng lùi người lại nửa bước. Cứ thế khoảng cách giữa cả hai ngày một gần, gần đến không tưởng, mặc tôi vẫn chẳng thể thấy gì ngoài mái tóc đen dày giờ đây được biết thêm là một mái tóc xoăn. Đã gần đến độ lớp da nơi cổ tôi cũng cảm nhận được hơi thở của người kia. Thoạt đầu, cô ta áp má mình lên hõm cổ tôi, rồi dần đặt hẳn đầu mình lên vai tôi.
Thật lòng tôi chẳng thấy nặng hay ngứa ngáy gì. Chỉ thấy thật…
“Thật ấm quá.” Lời ấy cô ta đã nói thay tôi rồi.
“Em có biết khi mới ngủ dậy cơ thể ta sẽ ấm hơn rất nhiều không, nhất là vùng cổ ấy.”
Hai bàn tay của cô vuốt nhẹ dọc qua lớp da mỏng nơi đó, cảm nhận sự mảnh khảnh của nó. Rất đẹp, tôi đã nghe tiếng ấy qua lời thì thầm của cô. Nó chỉ càng làm cổ tôi thêm rạo rực, thậm chí còn râm rang lan lên đến gò má. Rồi đôi bàn tay ấy vòng xuống tấm lưng tôi, không siết, cô nàng chỉ bấu vào vạt áo và chạm từng nhịp rất khẽ xuyên vào làn da mềm bên trong. Từ bao giờ tôi đã nằm lại vào gối, mang theo cả một chiếc lò sưởi bám chặt, mấy lúc lại thở phì phò vào lòng ngực mình. Người nọ chóng ngủ thật, như chỉ chờ ôm lấy tôi là thỏa mãn, giờ đây tôi muốn dịch đầu cô ra khỏi ngực mình để đem lòng ngắm nghía cũng chẳng thể. Không rõ cơ thể cô bám vào điểm nào mà chặt thế.
Cái ý niệm ấy rồi cũng tan, cái ấm áp đã kéo nhẹm tôi hòa cùng thân thể nọ. Nó chẳng để lại trong tôi một chút suy tư nào nữa. Mọi chuyện thật hiển nhiên, thật tốt đẹp đến thế.
“Thoải mái… nhỉ.” Tay tôi vẫn siết nhẹ vật đang nằm trong lòng tay.
Tôi đã sống sót qua hai tiết văn, cái tiết mà đáng nhẽ tôi đã có thể ngủ bù cho cả ngày hôm ấy, vậy mà bà giáo đó lại khiến tôi phải ra sức, chắp tay cầu lạy bốn phương để thoát kiếp trả bài.
Tôi là kẻ sống sót qua cơn cuồng nộ.
Dãy bàn bốn người bọn tôi, hết ba đứa đã gục, bọn nó nằm xụi lơ như một lũ mèo lười. Tôi không có ý muốn trêu ghẹo, tôi không thân thiện đến thế vì dẫu nói là dãy bốn ghế ngồi thì họa hoằn lắm tôi mới làm quen được một đứa. Là cô bạn kế bên đây. Một cô nàng mà tôi tự nhận xét là cũng rất khoái tôi. Hoặc là ngược lại. Tôi đã rất ấn tượng với lời cô ta nói bữa đó, vào tuần thứ hai sau khai giảng, cô ta đã bảo rằng mình rất thích các hình vẽ kỳ quái của tôi trên trang tập của cô. Thật lòng tôi phải đính chính rằng mấy hình thù tôi vẽ ra không vẻ gì là “kỳ quái” tôi chỉ đang cố minh họa lại Dế Mèn và Dế Choắt, có hay không việc tôi nổi hứng và cho chúng mặc một chiếc ghi lê. Cô bạn đó cũng thật quái mà. Nếu đổi lại là tôi thì cách tự tiện vẽ vời đó là một ý tưởng siêu tồi để kết thân, nhưng với cô ta thì hẳn nó ấn tượng thật. Thật may mắn khi tôi đã quậy đúng người.
Lúc tôi còn đang mãi ngẩn ngơ về những cái ấn tượng đầu tiên thì từ ngoài cửa Nàng Hóa lớp tôi đã bước vào và tất nhiên rồi trên tay Nàng đây là bài thi. Bài thi cuối học kì II môn hóa học. Thật quả là ác mộng. Tôi hít phải một cơn gió lạnh, đắng buốt.
Cố lay người cô bạn bên cạnh, cô ta như đã bất tỉnh. Mái tóc khi thức thì được búi lên gọn gàng biết bao, giờ đây nằm xuống lại càng rũ rượi. Tôi cố vén hết đống tóc đó ra để tìm tới khuôn mặt cô ấy. Thế mà đích còn chưa thấy đâu, bàn tay tôi đã bị gạt đi. Tôi hậm hực ra mặt, rõ là tôi lo cho cô nên mới làm thế, cô đành nào lại nghĩ tôi nghịch tóc cô.
Giả đò hờn dỗi chẳng được bao lâu thì mặt mày tôi cũng phải tái mét trước tờ điểm hóa. Tôi chưa lật lên vội, không phải tôi hèn, có một câu rất self-help như thế này “Có thực lực thì mới đáng buồn”, tôi chỉ là bị cô nàng bên cạnh giữ tay lại. Ôi dào, cô ta mới là người đang hồi hộp, thật lòng thì cô ta giỏi hóa hơn tôi, không môn học nào tôi bị cô ta chê cười thậm tệ như môn hóa. Và tôi cũng biết cô nàng ấy là có đam mê với bộ môn hóa chất xì xèo này. Tôi đành cầu chúc cho cô ta vậy.
“1… 2… 3.” Tiếng cô nàng bắt nhịp, chẳng rõ vì sao phút chót ấy tôi lại đem lòng hy vọng chính mình.
Và rồi bất ngờ đến, tôi nhảy dựng lên, à không, là bật dậy một cách thật mạnh ấy.
“8,75 điểm.”
Giọng tôi the thé cố nén giữa việc nhịn lại và hét lên thật to. Tôi khoe với cô ta, là một kiểu khoe mẽ trẻ con nhất bạn có thể tưởng tượng. Và rồi tôi cứ đứng đó nhe răng cười không ngậm được mồm. Giờ phút ấy tôi đã cảm nhận được những cơn gió bình yên ập tới, là những cơn gió từ nơi thảo nguyên xanh bạt ngàn và có cái nắng hạ rực rỡ nhất.
Chợt một tiếng động khá lớn vang lên bên cạnh, là tiếng ai đó đập bàn, hẳn là thế. Khoảnh khắc mắt tôi ngơ ngác nhìn qua, chỉ còn thấy cô bạn đó đã đứng phắt dậy, nét mặt bấy giờ của cô chính tôi cũng chẳng thể nhớ nổi. Tôi chỉ biết một điều là tiếng đập bàn đó không phải của một lời khiêu chiến.
“Ôi trời, Giang ơi!”
Giọng cô nàng thét lên, chẳng hề đợi tôi uốn lưỡi cô ta đã bổ nhào tới. Một cái ôm không đời nào lường được. Hẳn cô cũng chẳng nghĩ là mình sẽ ôm tôi đâu, vì chiếc mắt kính của cô đã va vào tôi khá mạnh, không, là thật sự mạnh đấy. Tôi thật lòng chỉ muốn bảo ngay rằng “Hay là mày cởi mắt kính ra đã.” Nhưng liệu khựng lại ngay lúc ấy có đáng không, mái tóc của cô cọ qua má tôi, là một mái tóc xoăn hơi khô, nó cũng làm tôi thấy rát nữa. Thật là, cái ôm sau suốt mười lăm năm cuộc đời tôi vậy mà lại nhanh và thô đến thế.
Ừ, tôi tiếc vì nó nhanh quá. Tôi chỉ kịp cảm nhận được cô ấy nhưng lại không kịp nhớ rằng mình đã đáp lại chưa, như một cái xoa lưng chẳng hạn. Sau cùng cái để lại rõ nhất chỉ là một vết hằn vì gọng kính. Và tất nhiên nếu có thể, tôi sẽ vẫn rất muốn nói với cô nàng đó rằng “Hãy gỡ kính ra khi ôm tao nhé, vì biết đâu lần thứ hai đó sẽ lâu hơn nữa và thứ tao muốn cảm nhận rõ nhất vào lần ấy là mày chứ không phải cặp kính gọng đen đó đâu.”
Tôi chưa từng nghĩ môn hóa cũng tốt thế và chưa từng nghĩ cơn gió khi đó lại mạnh đến vậy. Rất mạnh, như có thể cuốn đi mọi thứ theo, từ điểm số, từ thanh xuân, rồi cả kỉ niệm. Thật may, cơn gió đó thật ấm. Quả thật rất ấm.