Số S04 - Mưa trong đôi mắt
Tôi đã gặp lại cậu.
Lần ấy trời mưa như trút nước. Từng hạt đập xuống trên nền nhựa đường, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được sức nặng của nó, khoảng trời trên cao ấy ngỡ thật gần, chỉ mới giờ tan tầm thế mà quang cảnh đã buồn lòng phủ lên một màu xám tro. May sao nơi thành phố này bằng phẳng không phải vùng trũng nhiều như thành phố lớn, vì thế nên lượng xe cộ ngoài xa lộ vẫn rất xô bồ và chen chút. Tôi không bắt xe, căn hộ tôi rất gần công ty. Là một căn nho nhỏ tôi vừa thuê vào tuần trước khi chuyển công tác về chi nhánh đây.
Xoa nhẹ bờ vai đã hơi mỏi, tôi ngắm từng hạt mưa tạo thành các khoảng giao thoa sóng trên nền nhựa đen sần. Tôi quan sát chúng thật cẩn thận như một thú tiêu khiển giết thời gian.
Tôi có mang theo ô, nhưng tôi chưa muốn dùng. Tính tôi vẫn cố chấp đến thế, tôi chưa từng nghĩ mình nên vội, cũng chưa từng hứng thú với tiếng lộp độp rất kêu khi hàng ngàn giọt mưa ráo rít đập vào mặt ô. Tôi chỉ luôn cho bầu trời kia một khả năng rằng cơn mưa càng lớn sẽ càng chóng tan. Dù sống đến ngần này rồi, nhưng niềm tin đó của tôi vẫn chưa hề phai. Mọi sự diễn ra theo chiều muốn tôi thất vọng, nhưng tôi vẫn có, tôi biết tôi vẫn có lòng hy vọng dù mỗi lúc ấy tôi vẫn mang theo ô.
Nhưng là cho đến khi, tôi nghĩ chính sự mâu thuẫn ấy thật không thừa thãi. Tôi có thể đã chẳng cần ô, nhưng cậu thì khác.
Chỉ cần một cái đảo mắt tôi đã bắt ngay vào tầm nhìn một bóng người xanh thẳm vừa bước vào màn mưa từ cửa 2 công ty. Phải rồi, tôi đâu có phép thần thông hay đơn giản hơn là một cái ống nhòm để rọi cho rõ người nọ. Bấy giờ tôi còn chẳng bận tâm gì ngoài việc thầm khen màu áo xanh lục ấy sũng nước trông rất đẹp. Tôi đã không chê cậu ngốc ngay cả khi không biết đó là cậu, khen tôi đi, hay là khen cái thú vị ở cậu nhỉ.
Đến giờ điều thật lòng nhất tôi có thể nói lý do duy nhất khiến tôi bung ô đi theo cậu là chỉ vì tôi thích cái sắc xanh đó. Nó hút mắt tôi và chính tôi cũng không muốn rời mắt khỏi nó. Rồi cứ thế, từ khi nào khoảng cách giữa tôi và cậu chỉ còn là ba sải chân. Tôi đã bàng hoàng khi sực tỉnh khỏi cơn mê đắm, tôi giờ đây rơi vào vùng phạm vi hiếm có ở hai con người đáng nhẽ xa lạ. Tôi đã lo cậu nghe thấy tiếng bước chân, hay để ý đến hạt mưa có phần không phải rơi vào nền nhựa quen thuộc. Nhưng tôi biết mình lo thừa, cậu hẳn chỉ nghe được tiếng mưa rào, tiếng nó đánh vào đỉnh đầu mình và cả tiếng răng cậu va lập cập vào nhau thôi, nhỉ.
Tôi đã phân vân không biết nên làm thế nào mới phải với con người trước mắt đó. Tôi có nguyên do riêng, cậu xem, tôi đã rất muốn lại bắt chuyện một chút và tiện cả cho người nọ trú vào ô mình, tôi không ngại giao tiếp đến thế, chỉ là khi ấy cậu trông chẳng phải dáng vẻ của một người cần được giúp đỡ hay sẻ chia. Cậu đi rất thản nhiên, là hoàn toàn bình thản trước trận thác đổ xuống đầu đó. Vì cái dáng vẻ tận hưởng ấy đã làm tôi bâng khuâng. Nhưng cũng là điều dẫn tôi đến kết quả cuối cùng. Cậu rất thú vị.
“...”
Cậu cảm nhận được dòng nước đã bị một khoảng không gian chặn lại, nó khiến nhịp bước của cậu bị hẫng, chỉ thế thôi.
“Xin chào.”
Tôi hơi cúi đầu, đưa nửa khuôn mặt mình vào tầm mắt đang đăm thẳng về phía trước của cậu. Và đó cũng là lúc tôi bắt đầu thật sự nhận ra cậu.
Cậu không đáp lại tôi lời nào, chỉ hơi rủ hàng mi đen dài đã đẫm nước xuống ngang ánh mắt tôi. Một khắc rung động rất nhanh và nhẹ. Đúng, tôi dựa vào cặp mắt ấy mà nhận ra cậu. Người bạn tôi đã đem lòng nhớ nhung suốt ba năm cuối cấp. Khi ấy tôi chẳng có lấy một cơ hội, tôi và cậu là người khác lớp, chênh lệch trong học tập là rất đáng kể. Chẳng có lý do nào để cậu phải chú ý đến tôi, còn tôi thì lại có rất nhiều.
Cậu lạnh lùng lắm mà cũng lạ lùng lắm. Nét mặt của cậu lúc nào cũng lạnh tanh, bờ môi của cậu lúc nào cũng như đang mím rất chặt hoặc bị cắn giữ. Một vẻ kìm chế mà chẳng ai dám bén mảng động vào. Nhưng chỉ tôi hay, nếu dùng một chiếc khẩu trang đơn giản che đi từ phần sóng mũi ấy và làn môi kia, đôi mắt cậu lại biểu đạt một vẻ rất khác. Là một vẻ rất buồn, rất ấm ức và rất mệt mỏi. Đôi mắt ấy trông như bất cứ lúc nào cũng có thể òa khóc. Tôi có lúc còn nghĩ, biết đâu ánh mắt kia vẫn chưa một lần ngừng rưng rức như thế.
Với đám bạn, họ nói tôi là đem lòng ngưỡng mộ cậu, là đũa mốc mà chòi mâm son. Tôi không bận tâm. Với tôi, tôi biết mình đã yêu đôi mắt ấy mất rồi. Tạo phẩm tuyệt thế của nhân gian.
“Ta làm chung công ty nhỉ?”
Tôi nhìn hàng mi của cậu, chúng dài và cong, là lông mi tự nhiên của chính cậu. Tôi đã nói mà, đó là cặp mắt đẹp nhất cũng là đôi mi đẹp nhất. Thật lòng khối nữ ngoài kia nên ghen tỵ với cậu thay vì đi ghen ghét mấy bạn nam đấy.
“Tôi bên bộ phận kế toán.”
Tôi đã ở khoảng cách đủ gần để cậu phải nghe rõ từng hơi thở xuyên qua màn mưa chiều. Nhưng tuyệt nhiên cậu không muốn trả lời tôi. Tôi loại đi khả năng cậu biết tôi đầu tiên, vì chẳng thể mà, khi ấy cậu có chút lưu luyến nào nơi đáy mắt sao. Có lẽ tôi sẽ theo được cậu về đến tận nhà luôn có khi.
Chạm nhẹ vào vai cậu, tôi kéo cậu lại sát mình hơn. Không phải tôi vô liêm sỉ, lòng tự tôn của tôi cũng vào được bảng xếp hạng đấy.
“Ô hơi nhỏ, cậu chịu khó đứng sát vào tí nhé.”
Thật gần. Như rằng tôi đã ngửi được mùi dầu gội của cậu. Một mùi nào đó bị trộn lẫn với cơn mưa ngoài kia.
“Tôi bên IT.”
“Ồ.”
Ôi trời, cậu đáp lại tôi rồi nhỉ. Nực cười thật, rằng tôi lại không cảm thấy vui sướng như chính tôi đã tưởng. Tôi chỉ thấy cậu thật dễ thương, bởi giọng cậu khi nói ra câu ấy nghe vẫn rất rõ âm run. Hẳn là lạnh lắm nhỉ?
“Chờ đã.” Bàn tay còn lại của tôi mạnh dạn nắm chặt lấy tay cậu. Tôi biết nó thô lỗ quá, nhưng tôi đã dùng lực để phòng trường hợp cậu giật ra, thế mà cậu chẳng làm gì cả. Tôi đã ngượng lắm đó.
Lúng túng, tôi đưa chiếc ô cho cậu, cậu cũng cứ thế cầm lấy nó. Vì dáng cậu thấp bé nên muốn che cả cho tôi cậu buộc phải giơ tay mình lên rất cao. Tôi đã cố nhịn cười trong lúc mò mẫm chiếc túi xách của mình lấy ra một tấm khăn bông lớn. Tôi mang nó theo cùng với chiếc ô. Lúc chờ tôi cậu đã thẫn thờ nhìn vào màn mưa ấy, đôi mắt đó thật sâu, nặng hơn cả cơn mưa mịt mờ này.
“Cô không cần làm vậy đâu.”
Cậu chặn tay tôi lại trong lúc tôi còn đang ra sức vò tóc cho cậu. Mái tóc ấy đã ngắn hơn so với kí ức của tôi nên tôi nghĩ chúng sẽ chóng khô thôi nếu tôi ra chút sức.
“Có ai cần đâu chứ, tôi chỉ làm thôi.”
Rồi tôi lại lờ cánh tay đang cố ngăn nhưng bất thành đó đi để xoa vào đầu cậu. Xoa đến bốc khói.
Khi tấm khăn lần nữa được mở ra tôi đã phì cười. Mái tóc ngắn của cậu bị làm phồng lên như một con cá nóc. Mặt mũi cậu vì đó mà cũng ráo nước hẳn, giờ lại có chút hun đỏ vì sức nóng vừa qua. Cậu trao lại tôi một cái liếc… cái liếc thật quyến rũ, rồi dúi mạnh chiếc ô vào lại tay tôi. Tôi đã lo cậu sẽ bỏ chạy, thế thì công sức tôi dành ra cho mái tóc kia sẽ đổ bể mất, nhưng cậu đã không chạy, cậu chỉ cố đi xa khỏi tôi và tôi thì cố phản xạ thật nhanh khi không một giọt nước nào có thể chạm được vào mái tóc mềm ấy.
Vô cùng hài lòng, tôi khoác tấm khăn đó lên trên chiếc áo khoác xanh của cậu. Là một chiếc áo nỉ đã sũng nước, hẳn nó nặng lắm nhỉ. Nhưng tôi lại chẳng muốn cậu cởi nó ra chút nào. Riêng cậu vẫn vùng vằng một tay muốn hất chiếc khăn ra, khiến tôi chỉ đành đổi tay cầm ô mà khoác đè vào vai cậu. Cũng đã kéo cậu lại gần tôi nhất có thể.
“Cô có biết mình đang quấy rối tôi không? Cô là biến thái hả?”
Tôi là biến thái sao? Nếu vậy thì sao, cậu sẽ bắt đầu bỏ chạy từ giây phút này? Tôi không nghĩ vậy đâu, cô bạn đáng yêu của tôi.
“Tôi không phải. Tôi chỉ đơn giản là… một người đã để tâm đến cậu thôi.”