Số S05 - Hơn một chút
Buổi mai của tôi bắt đầu tại một cửa tiệm cà phê vừa mới khai trương vào tuần trước. Một cửa tiệm nhỏ mang màu gỗ sồi ấm. Đó là một buổi sớm tinh mơ, nơi quầy pha chế giữa cửa tiệm đã vật vã một bóng hình. Tôi người chủ ấy đang ở đó trong cơn rầu rĩ của bản thân, tay không ngừng lật qua lật lại chiếc điện thoại như một lát bánh mì sắp khét nhưng vẫn là chưa đủ độ.
Bạn trai tôi vừa nhắn tin hối thúc, anh ta thúc tôi hãy trả lời các câu hỏi của anh ấy hay đúng hơn là các lời chất vấn. Anh ta muốn nghe tôi giải thích ư, không hề, điều anh ta muốn chỉ là sự ngoan ngoãn cúi đầu và những tiếng cầu xin anh tha thứ của tôi. Cái vẻ ấy tôi đâu còn xa lạ, đã không phải là lần đầu tiên nữa rồi. Một cậu trai non nớt, ham sĩ diện và kiêu căng. Tôi đã lơ tin nhắn ấy từ tối muộn ngày hôm qua. Tôi không còn đủ sức, thật sự bây giờ cũng không, nhưng cửa tiệm này là điều tốt lành duy nhất đối với cuộc sống của tôi. Dù nó chẳng thể chặn được cậu trai đó, nhưng thứ nó có thể mang đến cho tôi chắc chắn đẹp đẽ hơn cậu chàng.
Đúng 6 giờ 30 phút mỗi sáng, tiếng chuông cửa lại reng lên. Dạo này, cô ấy vẫn hay ghé đến rất sớm, là vị khách hàng sớm nhất trong ngày của tôi. Cô nàng công sở với mái tóc búi màu cam nổi bật và ngay trên chóp mũi ấy có một cặp kính gọng vàng rực rỡ thật hợp với cô.
“Chào buổi sáng chị Evelyn.”
Cô nàng ấy tiến đến chỗ tôi rất nhanh, chỉ còn cách nhau qua một mặt bàn gỗ. Cô vui vẻ nghiêng đầu cười với tôi, hai tay cô đặt trên mặt quầy chăm chú chờ đợi từng dấu hiệu của một lời hồi đáp. Tôi mất một lúc thô lỗ nhìn đăm đăm vào gọng kính ấy, mới sực hay quán đã có khách, lóng ngóng tôi đáp lời chào.
“Chào cô Matthew.”
“Hôm nay cô muốn uống gì?”
Trông vẻ tươi tắn của cô gái trước mặt tôi lại thấy ngượng ngùng, tôi không cam lòng để dòng năng lượng không tốt của mình ảnh hưởng tới buổi sáng êm đềm của cô. Cố gạt trôi đi những mối lo giờ đây là thừa thãi, tôi đan lòng bàn tay mình vào nhau, mỉm cười với cô nàng.
Cô chống tay gõ nhẹ vào môi mình một lúc, trông như đã suy nghĩ thật lung và không ngoài dự liệu của tôi, cô ấy vẫn đặt món thức uống thường nhật đấy.
“Capuchino cho… Serena.” - Ồ cô nàng ấy là Serena Matthew, tôi lại quên mất tên cô ấy - Cô ngân nga nhấn nhá một hồi rồi cũng chốt hạ với tôi bằng một cái nháy mắt tinh nghịch. Nó khiến tôi phải phì cười, quyến rũ à, không đâu, tôi chỉ thấy nó thật hồn nhiên và ngốc nghếch, cũng rất hợp với cô nàng.
“Tôi còn tưởng nay cô có món mới.”
Quy trình đến thế là xong, tôi quay người vào trong quầy pha chế, cô cũng chọn cho mình một chỗ ngồi đón nắng sớm.
“Thức uống béo ngậy của cô… Serena đây.” Tôi khẽ đặt cốc capuchino vẫn còn bốc khói lên mặt bàn, nhanh thôi đã được cô nàng đỡ lấy.
“Đúng vậy, cảm ơn chị.”
“Tôi rất thích vị capuchino ở quán chị đấy.”
Tôi đáp lễ lời khen ấy bằng một nụ cười có phần tiêu chuẩn. Phần tiếp theo tôi đã định đi về quầy nhưng một sự thật là vẫn còn quá sớm so với giờ cao điểm sáng nên chính tôi đã quyết tham lam níu lấy nguồn năng lượng duy nhất bây giờ. Là ngồi lại cùng vị khách độc nhất trong cửa tiệm.
“Cô đến sớm hơn mỗi ngày.”
“Vâng.” Serena nhấp một ngụm bọt bông trong lúc đáp lời tôi.
“Cô hẳn đã có một giấc ngủ tốt.”
Tôi lại vô thức bị khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của cô Serena hút lấy, nhìn vào làn da trắng mịn màng của cô nàng ấy xem và cả cặp mắt màu ngọc bích trong veo không chút vẩn đục đang chớp chớp ngây ngốc nhìn tôi ấy nữa. Mọi thứ thật dễ chịu với cô gái đó.
Serena không vội trả lời, cô nàng chỉ bật cười khúc khích không rõ là vì lời lẽ có phần bộc trực của tôi hay vì dáng vẻ cứ mơ màng nhìn đắm đuối cô như thế. Là vì gì thì nó cũng khiến tôi rất xấu hổ.
“Nhưng chị lại có một đêm khó ngủ, phải không?”
Tôi vuốt mặt mình, cố lấp liếm đi sự gượng gạo rồi chỉ nhàn nhạt nói qua điều không chút thú vị đó.
“Ừ, một chút phiền phức thôi. Nhưng tôi đã chặn chúng lại rồi.”
Chưa đâu.
“Sẽ ổn chứ?”
“Ổn thôi.”
Không đâu. Tên đó sẽ tới đây, không sớm như cách cô Serena vẫn tới để phá nát trọn vẹn một ngày của tôi. Nhưng tệ là tên đó sẽ đến khi cô Serena chẳng còn ở đây nữa. Nào đâu, là tốt mới đúng, vậy thì một chút dối lừa của tôi cũng sẽ không dễ bị phát hiện.
Tôi không muốn phá hỏng tâm trạng của cô, cũng là một quãng quý giá của mình. Đáng ra tôi đã nên rời đi, trả lại quyền riêng tư đáng có của khách hàng. Nhưng sao hôm nay tôi lại cố chấp, một cảm giác rất đáng như nó đã được lên kế hoạch từ trước vậy. Nó bảo tôi hãy cứ ngồi với cô Serena tới khi cô ấy đuổi đi thì thôi.
Phiền toái nhỉ?
Nhưng hiện thực ngày ấy không phải vậy, Serena đã không đuổi tôi đi hay tỏ ra một chút né tránh nào. Thậm chí, cô nàng còn lấy làm tự nhiên vui đùa bắt chuyện cùng tôi.
“Tôi đến sớm thế này có làm phiền chị không?”
“Không sao đâu.” Đúng ra tôi mới là người nên hỏi cô ấy, rằng vì cô đến sớm thế này, tôi có làm phiền cô không. Nực cười thật.
“Sẽ không bị tôi áp vía chứ? Nếu một ngày chị muốn đổi không khí hãy cứ nói với tôi nhé.”
Serena thực sự bày ra vẻ mặt có phần lo âu. Nó khiến tôi lại thấy buồn cười, cớ sao một vị khách lại phải đắn đo về điều đó chứ.
“Không đâu, cô là tốt nhất rồi.” Tôi đã lỡ lời, tôi biết, nhưng tôi thấy cũng chẳng cần rút lại. Đó là một lời thật lòng, là điều từ thâm tâm tôi.
Chẳng rõ là vì tôi vô tâm hay dòng thời gian có chút trục trặc mà chỉ một thoáng đây thôi, Serena đã bất ngờ uống cạn cả cốc capuchino đó. Cô nàng nhanh chóng đứng dậy, nhưng tôi vẫn thấy được thấp thoáng gương mặt đang cúi xuống sau mái tóc hun cam kia có phần đỏ lự.
“Ôi, hình như cô bị say cà phê rồi.” Trong lòng tôi bồn chồn vì chưa từng phải đối mặt với trường hợp này trước đó. Tay chân luống cuống muốn tiến tới dìu cô nàng vào lại ghế thì cô đã xua tay đi.
“Không sao.”
Cô đặt lại tiền lên bàn, thêm cả một khoảng tip hậu hĩnh. Cô nàng ấy vẫn luôn dễ mến như vậy, tốt bụng và rất hào phóng.
“A, cô Serena, vết bọt…”
Nhưng lúc tôi kịp quay lại, tiếng chuông cửa đã sớm reng lên lần nữa, tấm cửa kính lớn đã khép lại. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá khiến tôi có phần không đỡ nổi, nhưng rồi tôi chỉ còn thấy buồn cười khi liên tưởng tới hàng ria sữa vẫn còn dính trên khuôn miệng Serena.
Ngày hôm đó vẫn được tính là một ngày thật tốt cho đến quá trưa. Tầm sớm chiều khi cậu bạn trai tôi mò tới cửa. Một trận cãi vã là điều không thể tránh khỏi, nhưng thứ tôi ghét hơn là tính phô trương của nó. Tôi muối mặt vô cùng. Nỗi niềm phiền phức ấy kéo dài lê thê đến tận nửa đêm. Rồi tất cả đã chấm dứt, thật may mắn và tài giỏi cho tôi khi không có cuộc xô xát nào phải xảy tới.
Ngày hôm sau, khi Serena lại tới, cô vẫn là người đến sớm nhất như mọi khi. Và có lẽ đã lại sớm hơn một chút để chặn đứng con người còn mãi bực dọc ườn mình trên một góc bàn trong quán.
“A! Chị làm tôi giật mình đó Evelyn.” Giọng cô nàng mang điệu thảng thốt hiếm thấy.
Serena chậm rãi tiến lại gần phía tôi, tôi chỉ giơ tay chặn lại khi cảm giác được bàn tay cô nàng sắp chạm vào tóc mình, đành lòng tôi ngẩng mặt dậy. Serena vừa nhìn tôi giây lát đã nhíu mày, cô ấy lo lắng ra mặt. Cũng phải thôi, dáng vẻ tôi bây giờ với đôi mắt sưng húp và còn hằn tia máu vì thiếu ngủ thì cái nhăn nhó đó tôi hoàn toàn đồng cảm.
“Chị…”
Có lẽ Serena định thốt lên điều gì đó về lời hỏi han, nhưng tôi đã tiếp tục chặn lại.
“Tôi không sao. Một ly capuchino nhiều ngọt đúng chứ, tôi hiểu rồi.”
Tuôn thật nhanh những lời máy móc, tôi vội vàng lánh mình vào trong góc quầy pha chế. Không chừa cơ hội cho cô Serena ngơ ngác. Phải mất một lúc tôi chỉ nghe được tiếng cô nàng lẩm bẩm “Capuchino… nhiều ngọt?” Tôi chưa từng khao khát mình có thuật độn thổ hơn lúc này, đúng đấy, tôi đã tự tinh chỉnh lại khẩu vị đôi chút với cốc capuchino của riêng cô nàng. Làm sao tôi biết được đây, chỉ là linh tính thôi và thành quả là cô ấy đã khen tôi. Điều đó đâu đáng trách.
Sau một hồi vật vã với chiếc máy pha cà phê, tôi cũng bưng ra được cho Serena một cốc cà phê thơm lừng như mọi ngày.
“Cà phê cho cô Matthew.”
“Nào chị lại thế rồi, là Serena. Chị không thích cái tên này sao?”
Tôi đứng đó ngẩn người trong phút chốc rồi đành gượng cười với cô.
“A, tôi xin lỗi… tôi không giỏi trong việc ghi nhớ lắm…” Lời thốt ra chính tôi cũng tự tức cười. Nhưng mấy lúc tâm trí tôi hỗn độn, tôi thực lòng không muốn quên tên cô nàng.
Toan quay người vào trong quầy thì ngay lúc đó Serena đã bước tới nắm lấy cổ tay tôi kéo xuống, đặt tôi ngồi vào khoảng ghế trống đối diện cô.
“Tôi xin lỗi.” Tiếng tôi lầu bầu sau đôi bàn tay đang ôm mặt vì mặc cảm với bản thân mình.
“Là vì tôi đến sớm quá.”
“Không đâu.”
Serena chậm rãi nâng cốc nhấp môi, mắt cô vẫn dính vào đôi bàn tay đang che lại cặp mắt sưng vù của tôi. Khoảng lặng ấy, hôm nay không làm tôi thấy dễ chịu, hẳn Serena cũng nhận ra. Tôi chưa từng đánh giá thấp cô nàng dù mấy lúc phải tự giễu các sở thích ngốc nghếch của cô.
“Là chút chuyện cần giải quyết… nó lớn hơn tôi nghĩ.”
Nói rồi tôi lại bức bối đập trán mình xuống mặt bàn, không đủ mạnh để làm sánh ra dù chỉ một giọt capuchino. Tôi nghĩ mình nên gục mặt như này từ sớm rồi mới phải, nó thoải mái hơn vẻ ngoài nó thể hiện rất nhiều.
Bất chợt lúc ấy một cảm giác dễ chịu truyền tới từ đỉnh đầu khiến tôi giật mình ngẩng phắt dậy.
“... Cô Matthew.”
Tôi ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay phải đã đặt lại gọn gàng bên thành cốc của Serena, không kiềm được cơn rầu rĩ quay mặt đi.
“Mong cô đừng tự tiện chạm vào tóc tôi.”
Rồi tôi cũng thật sự đi vào trong, để lại cô Serena ngồi đó với nỗi trầm tư, nhanh thôi cũng rời đi cùng số tiền được đặt lại trên quầy lễ tân kèm theo một tấm giấy note vàng “Tôi xin lỗi”.
Hẳn Serena sẽ chẳng biết được tôi đã thống khổ dường nào khi nhìn thấy dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng trên tờ giấy, lòng ngực tôi trào dâng cảm giác thù ghét bản thân mình kinh khủng vào lúc ấy. Gấp gọn tờ giấy lại vào ví, tôi gắng gượng cho hết khoảng chiều hôm ấy. Khi đã không còn thêm một hồi tranh cãi nào nữa mà tâm trạng tôi vẫn thối hoắc.
Tấm banner “NGÀY GIẢM GIÁ CHO CÁC BÀ MẸ” đập vào tầm mắt tôi chiều hôm đó trên con đường về nhà. Một xúc cảm thúc ép tôi hãy chen vào đám đông đó, hẳn vì nó nghĩ sự ồn ào của họ sẽ khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Ngộ đời thật.
Và tôi đã vào bên trong, thật tình cờ ở đấy tôi gặp lại cô Serena, cô nàng không biết đã đứng đấy từ thuở nào. Khi tôi bước lại gần, Serena vẫn đang miệt mài ngắm nghía những chiếc bình được trưng bày đủ kích thước và màu sắc bên dãy hàng không gắn mác giảm giá. Tôi hững lại một lúc nhớ về tờ giấy note ban sáng, lẽ ra tôi nên nói rõ hơn với cô ấy. Nghĩ mới hay, đây là lần đầu tôi và Serena gặp nhau ngoài phạm vi cửa tiệm cà phê của tôi.
“Cô… Serena.”
“Ồ, chào chị Evelyn.”
Cô nàng nhận ra tôi rất nhanh, vẫn rạng rỡ như một đóa hoa sớm dù cảnh trời đã muộn.
“Cô đang lựa bình hoa sao?”
Tôi giả đò rảo mắt ngắm qua vài chiếc bình dù thực tâm tôi biết mình chưa cần và có lẽ sẽ không có hứng thú với mức giá ấy.
“Không hẳn, hàng ngày giờ này tôi vẫn hay tới, là xem mẫu mới được cập nhật thôi.”
Cô nàng đưa tay gãi đầu rồi cười hì hì với tôi. Dáng vẻ đó trẻ con thật.
“Ồ vâng.” Sự trong trẻo ấy của Serena càng làm tôi thêm sầu não. Tôi đã quá nặng lời với một con người đơn thuần như thế.
“Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ở siêu thị này đó.”
Serena tiếp tục rảo bước dọc các dãy bình, tôi cũng bồn chồn đi theo cô ấy, còn đang rối trí kiếm tìm một lý do chính đáng cho bản thân.
“Là… là bị thu hút bởi sự kiện đó.”
Tôi hướng đầu ngón tay mình về phía mấy dãy hàng đang đông kịt người chen chúc, lùng sục. Như nhận ra một điều đã quá muộn màng, tôi bật cười khan. Nhưng cô Serena lại thật lòng tin tưởng điều đó, thậm chí cô nàng còn sốt sắng kéo lấy tôi chạy băng băng qua.
“Ôi trời, thế thì chị đang lỡ cơ hội vàng đấy. Phải tranh với bọn họ chứ?”
Khi Serena dừng lại trước hàng dãy đồ dùng nội trợ, cô quay đầu lại nhìn tôi. Tôi biết cô ấy định hỏi gì, tôi cũng biết mọi chuyện rồi sẽ đến hồi khó xử nên đành lòng tôi khai thật với cô.
“...Thật ra tôi chỉ ngẫu hứng vào đây.” Không phải lời thật nhất. Nhưng làm sao tôi có thể nói trắng ra rằng mình bước vào nơi này chỉ vì muốn thôi đi những suy tư ngổn ngang về một tấm giấy note cô để lại từ ban sáng chứ.
Serena nhìn tôi chăm chăm, một ánh nhìn kĩ lưỡng đến mức tôi chẳng biết nên giấu mặt mình đi đâu nữa. Thế mà cô ấy lại bật cười, giọng cười đó rất giống những lần tôi nhìn thấy Serena. Là điệu cười trừ cho những hành vi ngốc nghếch, không tự chủ của người còn lại.
“Ôi trời…”
“À, tôi cũng đang định nâng cao một chút kỹ năng nhà bếp đấy. Hay chị giúp tôi với nhé, lựa đồ tốt ấy.”
Nói rồi Serena mỉm cười với tôi, không để tôi tiếp tục trưng ra cái bộ mặt như vỡ nợ, cô nàng lại nắm lấy tay tôi lôi đi. Tôi nên làm gì đây, tôi nợ cô ấy thật nhiều lời cảm ơn.
Cả chiều hôm ấy tôi đã đóng vai cố vấn viên thật xuất sắc và Serena một mực tin tưởng theo mọi sự lựa chọn của tôi. Ra khỏi siêu thị với hai bên tay xách nách mang, bầu trời trên đầu bọn tôi đã đổ về một màu cam cháy rất giống mái tóc của Serena.
“Ái chà, tôi đúng là thiếu sót thật.”
Tôi nhìn hình ảnh cả hai đang bận rộn với những túi hàng lỉnh kỉnh mà không biết nên cười hay khóc. Cô nàng Serena ấy chẳng tiếc tiền chút nào.
“Không, hình như là có hơi nhiều quá rồi. Cô Serena này, cô thật sự là có mua cho bản thân không đấy? Cũng phải có chút lưỡng lự chứ?”
“Là đồ chị lựa cho tôi mà.” Serena vui vẻ nhe răng cười với tôi, nhìn dáng vẻ hoàn toàn hài lòng đó làm tôi cũng thôi cảm giác bứt rứt. Tôi sao phải hoài lo khi Serena vẫn cứ cười đùa cơ chứ.
“Ối!” Tiếng cô nàng bất ngờ vang lên phía sau khiến tôi cũng giật mình quay lại. Cô đang đứng trước tấm banner dọc, đúng tấm banner đã dẫn dụ tôi.
“Chị nhìn kìa, nó ghi là dành cho các bà mẹ. Nhưng tôi còn chưa có người yêu mà, cái này phải dành cho chị mới phải.”
Là một trò đùa sao, Serena? Tôi không biết được, cô ấy không hề có ý xấu. Trầm mặc một lúc, tôi cũng quyết đem những thứ đó vào dĩ vãng.
“Tôi không có đâu, nên cô Serena cứ giữ đi.” Tôi bước tới, níu lấy vạt áo cô nàng kéo đi. Tôi đã đồng ý giúp cô ấy mang mấy thứ đồ còn lại về nhà, không đi nữa sẽ muộn mất.
“Là không có sao?” Tôi không nghe được trong giọng nói ấy có điểm gì khác lạ, nhưng tôi đã rất vui khi cô hỏi thế.
“Là không còn nữa rồi.”
Serena nhìn thấy nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt tôi, cô nàng thoáng chút muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi chỉ cúi đầu cười nhạt.
“Ôi, tôi thô lỗ quá. Hay sẵn rồi tôi mời chị bữa tối coi như tôi chuộc lỗi nhé.”
Cuối cùng thì chúng tôi cũng bắt đầu lốc cốc đi về nhà cô nàng.
“Cô nói thế, sao tôi dám chứ?”
“Vậy… cùng về chiêm ngưỡng tài nghệ nấu nướng của tôi đi chị Evelyn.”
Tôi đã đồng ý, không rõ lắm về thế lực đằng sau đã thôi thúc tôi. Nhưng tôi hiểu cảm giác đó, cảm giác muốn ở lại cùng Serena thêm một chút, một cảm giác không tệ và tôi không hề thấy hối hận.
Sau bữa cơm ở ngôi nhà nhỏ ấm cúng của Serena, mối quan hệ giữa tôi và cô nàng đã khá hơn rất nhiều. Mỗi sáng cô nàng vẫn cứ đều đặn đến sớm nhất, cứ thế ngày sau sớm hơn ngày trước một chút. Rồi đã đến cả lúc cô có thể cùng tôi sửa soạn cửa tiệm trước khi lật tấm bản “Open”. Tôi cũng đã có dịp chỉ cho cô nàng công thức của món capuchino cô thường gọi. Phần Serena’s Capuchino ấy là một phần độc quyền thêm một teaspoon siro.
“Là công thức độc quyền đó.”
Tôi cười nói trong lúc mãi đánh bông phần bọt sữa. Qua mấy giây không nghe tiếng đáp lại của Serena khiến tôi đem lòng sinh lạ. Ngó qua thì rằng cô nàng vẫn còn đứng đó, chỉ là khi ấy má cô hây hây đỏ trên nền da trắng sữa, cô nghiêng đầu nhìn tôi rồi bật cười khúc khích. Ôi chao, cái đồ dễ thương.
“Một capuchino cho quý cô Serena.”
“Tuyệt mỹ.”
Serena ra dấu bằng tay cho tôi rồi cũng tự bật cười trước trò trẻ con của mình. Nhưng cô nàng không bưng lấy cốc cà phê vội như mọi khi, lần này cô cúi người xuống mất hút sau quầy lễ tân, liền phút sau một tiếng cạch trầm làm tôi chú ý tới. Khi nhìn lại đã thấy cô nàng đang cười toe, trên mặt quầy gỗ giờ đây không chỉ còn một cốc capuchino đang bốc khói mà cạnh bên còn có thêm một bình hoa.
“Một bình hoa.”
Chỉ là một chiếc bình lớn trống, nhưng họa tiết lại vô cùng thích mắt với những dãy màu đủ sắc rực rỡ tô điểm.
“Trông nó có hơi lạc quẻ với phong cách quán chị không?”
Tôi bị mê hoặc bởi chiếc bình lung linh ấy mà không kiềm được muốn tiến lại gần, cũng chẳng thể ngăn mình vô thức lầm bầm cảm thán.
“Nó thật lạ quá, nhưng hoàn toàn dễ chịu. Nó khiến tôi có cảm giác rất giống…” Khi ấy tôi mới sực tỉnh lại, ngỡ ngàng lùi người theo phản xạ, bối rối đưa mắt nhìn Serena rồi lại nhìn chiếc bình.
“Cái này…”
“Là quà tôi tặng chị.”
“Nhưng đâu có dịp gì chứ?”
Serena chỉ khẽ cầm lấy cốc capuchino của mình lên nhấp một ngụm thật sảng khoái.
“Là ăn mừng cho niềm vui của chị.” Serena thản nhiên ngắm nhìn gương mặt vẫn còn mơ hồ của tôi mà lấy làm thích thú lắm.
“Nhưng…”
Là kiểu tặng quà không vì gì hết sao, như thế liệu có được không? Tại sao cô nàng phải làm đến vậy? Tôi rà tay mình lên thành bình, lướt qua từng vết lồi vệt lõm thật điệu nghệ của nó.
“Tôi sẽ không rút lại lời mình đã nói đâu.”
Tôi nhìn Serena, cô nàng đang ôm cốc cà phê của mình bằng cả hai tay và cô vẫn cứ đứng đó chờ một nơi món quà ấy thuộc về. Mím nhẹ môi mình, tôi hiểu chiếc bình với Serena không chỉ là một sở thích hay vật dụng và việc cô muốn trao nó cho tôi dưới danh một món quà cũng không phải là điều ngẫu hứng trong phút chốc.
Nhưng nếu cô đã chọn người đó là tôi, tôi sẽ rất trân quý lời ấy.
“Cảm ơn cô.”
“Chị thích nó là được.”
Serena phấn khởi dịch chuyển chiếc bình sang góc phải quầy giúp tôi. Chiếc bình thật rực rỡ, tỏa sáng và mềm mại như chính người đã trao gửi nó lại với tôi. Có phải tôi chỉ cần nhìn Serena với chiếc bình lâu hơn một chút nữa thì có khả năng sẽ bị lóa mắt không.
“Nó thật sự đẹp quá, chỉ vậy thôi cũng đủ đẹp rồi.”
Serena cứ nhoẻn miệng cười mãi, hẳn vì tôi chẳng tiếc lời khen nó. Cô kéo tôi ra khỏi quầy, ngồi vào ghế với mình. Cô nàng dạo này rất thích lôi kéo tôi, thời gian cô ở cạnh tôi cũng ngày một nhiều. Điều đó khiến tâm trạng tôi khá hơn hẳn.
“Chị cứ việc bảo quản nó cẩn thận là được. Phần hoa tôi sẽ lo, được chứ?”
"Được sao?" Tôi ngoái lại nhìn chiếc bình đó. Cảm giác thật sự có hoa hay không đều được cả.
"Được." Nhưng nếu là hoa Serena đem tới, tôi sẽ rất tò mò về các loài hoa của cô.
Những ngày sau đó, vị khách mỗi sớm của tôi vẫn là nàng Serena, chúng tôi vẫn cùng nhau ngồi đúng nơi chiếc bàn đầy nắng ấy, vẫn cùng nhau nói về những tấm tạp chí đủ mọi chủ đề. Và mỗi lần rời đi, cô nàng vẫn để lại trên mặt bàn đó một khoảng tip hậu hĩnh nay còn đặc biệt kèm thêm những cành hoa đủ mọi sắc màu, tôi mơ hồ đoán chúng là theo tâm trạng của nàng.
Ở trên chiếc bàn nơi góc quán ấy, mỗi ngày lại có một bông hoa, mỗi ngày bông hoa lại mang sắc thái mới rồi thời gian sẽ biến nơi đó có một chiếc bình, một chiếc bình với đủ mọi sắc hoa sặc sỡ. Điều tốt lành nhất của tôi vẫn ở đấy thôi.