Đao và Gia Vị

Chương 25: Hồi 1 - Tìm thấy lúa nước


Mây tung ta tung tăng chui vào hốc cây, cúi người lấy chiếc giỏ đan bằng lá từ hôm qua. Những sợi lá đã khô đi đôi chút, cầm vào nghe sột soạt.

Cô ôm giỏ vào ngực, lạch bạch chạy theo sau bóng lưng của Châu Lâm đang dần khuất giữa lối núi.

Phía lưng chừng núi, mấy người còn lại vẫn đứng ngây ra như chưa kịp hoàn hồn. Người vừa rồi còn hung thần ác sát, ánh mắt lạnh như dao, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã trở nên bình thản, thậm chí còn dịu giọng với kẻ khác. Sự đổi thay ấy khiến họ không khỏi rùng mình.

Đợi đến khi chắc rằng hắn đã không còn để ý, bọn họ mới dám lặng lẽ thu dọn xung quanh, gom nhặt chút đồ đạc ít ỏi, tạm bợ dựng lại chỗ ở. Núi rừng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc và hơi người thở dài khe khẽ.

Trong số đó có một đôi tình nhân. Người nam tên Hàm Lương, người nữ là Chúc Bình. Họ đã bên nhau mấy năm trời, qua không ít lần chia hợp, nhưng vì hoàn cảnh chật vật nên đến một tờ giấy đăng ký kết hôn ở liên minh cũng chưa từng có được.

Nghe tin chương trình phát sóng tuyển chọn, hai người xem đó như một cơ hội đổi đời, cũng là cái cớ để danh chính ngôn thuận ở cạnh nhau.

Trước khi đến đây, họ đã cố gắng học đủ thứ từ cách tìm nước, dựng trại, nhận biết cây độc nhưng khi thực sự bước vào nơi hoang dã này, mọi kiến thức dường như trở nên mong manh.

Có những đêm, Chúc Bình tựa vào vai Hàm Lương, lặng lẽ hỏi nhỏ: “Nếu không ra được, anh có hối hận không?” Hàm Lương chỉ siết tay cô, không trả lời.

Núi rừng rộng lớn quá, lời hứa cũng trở nên nhỏ bé.

Còn lại là hai ông cháu. Người ông tên Hình Phương, mái tóc đã bạc quá nửa, còn đứa cháu là Hình Ninh, vẫn còn nét non nớt chưa kịp phai.

Vốn dĩ họ không nên xuất hiện ở nơi này. Mới không lâu trước đó, Hình Phương phát hiện mình mắc bệnh phóng xạ một căn bệnh mà với trình độ y học hiện tại vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn. Chi phí điều trị thì đắt đỏ đến mức một gia đình bình thường không thể gánh nổi.

Ông không muốn trở thành gánh nặng cho đứa cháu trai duy nhất của mình, nên lặng lẽ đăng ký tham gia, coi như chọn một cách rời đi không lời từ biệt.

Chỉ là ông không ngờ, khi đặt chân đến đây, giữa vô vàn gương mặt xa lạ, lại nhìn thấy Hình Ninh. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt ông khựng lại, vừa kinh ngạc vừa đau đớn. Đứa cháu mà ông muốn bảo vệ, cuối cùng vẫn bước vào con đường này chỉ vì muốn tìm ông.

Châu Lâm rẽ lối đi trước. Con đường này khác hẳn những lối họ từng qua không còn khô ráo, cũng chẳng dễ đi. Càng xuống thấp, không khí càng ẩm, từng làn hơi nước bám vào da thịt, lạnh mà nặng.

Mây đi phía sau, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn quanh. Ngoài những tán cổ thụ già cỗi vươn cao, dưới chân là lớp đất tơi xốp như vừa bị xới lên, lún xuống từng bước.

Có chỗ đọng lại thành những vũng nước lớn, mặt nước đục ngầu, phản chiếu bóng cây méo mó. Khi đi ngang một dòng suối nhỏ, nước chảy không xiết nhưng lạnh buốt, Châu Lâm khẽ kéo tay Mây, dắt cô bước qua. Bàn tay anh ấm, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị hơi nước làm cho lạnh đi. Qua khỏi bờ bên kia, cây cối dần thưa thớt, ánh sáng cũng lọt xuống nhiều hơn, mặt đất bằng phẳng hiếm hoi như được ai đó dọn sẵn.

Xuyên qua bìa rừng, một màu vàng bất chợt tràn vào tầm mắt.

Mây khựng lại một nhịp, rồi không kìm được mà bước lên phía trước vài bước. Gió khẽ lay, những bông vàng óng rung rinh như sóng.

Cô đưa tay chạm thử, đầu ngón tay lướt qua những hạt trĩu nặng, cảm giác quen thuộc đến mức khiến cô vô cùng vui vẻ.

Châu Lâm đứng phía sau, nhìn dáng vẻ ấy của Mây. Anh cũng đưa mắt nhìn theo cánh đồng vàng rực trước mặt, nhưng trong lòng lại không hiểu được vì sao cô lại ngạc nhiên đến vậy. Với anh, đó chỉ là một vùng cây lạ giữa núi rừng hoang vu.

Mây không nói gì thêm, chỉ chạy thẳng vào giữa cánh đồng. Cô cúi xuống, rút lên vài cây, tỉ mỉ quan sát. Từ bộ rễ bám đất, thân cây mảnh mai, cho đến những bông nặng trĩu, từng chi tiết một như đang xác nhận điều gì đó trong lòng cô. Ánh mắt Mây dần sáng lên, không còn là sự dè chừng ban đầu, mà là niềm vui gần như không thể giấu nổi.

Cô quay lại, chạy về phía Châu Lâm, nắm lấy cánh tay anh. Giọng nói có chút run, nhưng lại tràn đầy háo hức:
“Châu Lâm… đây là lúa nước. Chính là nó… chúng ta trúng mánh rồi.”

“Lúa nước?” Châu Lâm lặp lại, hơi ngẩn người. Anh không rõ thứ này là gì, cũng không hiểu hết ý nghĩa trong lời cô nói. Nhưng nhìn ánh mắt Mây, ánh mắt như vừa tìm lại được một thứ gì đó rất quan trọng, trong lòng anh cũng dâng lên một niềm vui mơ hồ.

Mây siết nhẹ cánh tay anh, quay đầu nhìn về cánh đồng vàng trải dài trước mắt. Gió thổi qua, những bông lúa lay động, nghe như tiếng thì thầm mong manh.

“Chúng ta phải thu hoạch chỗ này,” cô nói khẽ, giọng chùng xuống, như sợ làm vỡ mất khoảnh khắc này. “May mắn thật… nếu chậm thêm vài ngày nữa thôi, số lúa vàng này… chắc sẽ rụng hết.”


Châu Lâm khẽ gật đầu, giọng trầm xuống giữa khoảng không ẩm lạnh: “Vậy… chúng ta muốn thu hoạch như thế nào? Cô dạy tôi đi.”

Mây nhìn cánh đồng trước mắt, ánh vàng trải dài nhưng lại khiến lòng người nặng đi. Cô chậm rãi đáp: “Với tình hình như thế này… chúng ta không có lưỡi liềm. Chỉ có thể dùng dao cắt từng bông một. Nhưng làm như vậy… chậm lắm.”

Nói đến đó, giọng cô khẽ khựng lại. Ánh mắt lướt qua cánh đồng rộng lớn, như đang tự tính toán, rồi lại như bất lực. Châu Lâm nghe vậy, khẽ nhíu mày. Anh cũng nhìn theo, im lặng một lúc lâu. Gió thổi qua, cả cánh đồng lay động, đẹp đến mức khiến người ta thấy xa xỉ.

“Đừng lo,” anh nói, giọng không lớn, nhưng vững, “chúng ta làm đến đâu hay đến đó.”

Mây khẽ gật đầu. Không nói thêm, cô cúi xuống, bắt đầu làm việc. Động tác của cô thuần thục một cách lạ lẫm tay giữ, tay cắt, dứt khoát mà gọn gàng. Từng cụm lúa lần lượt ngã xuống, để lại những gốc rơm đều tăm tắp.

Châu Lâm làm theo lời cô hướng dẫn. Anh dùng dao cắt chéo từng cụm, cố gắng bắt chước từng động tác nhỏ. Lúc đầu còn lóng ngóng, dao đi không đúng hướng, tay cũng không quen lực, nhưng rồi dần dần cũng cắt được vài cụm.

Chẳng mấy chốc, một khoảng nhỏ đã được dọn ra. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, dính vào da lạnh buốt, nhưng Mây vẫn không dừng lại. Cô làm việc lặng lẽ, như thể quên cả mệt mỏi. Gió thổi qua tóc cô, vài sợi dính lên gò má, nhưng cô cũng không buồn lau. Ánh mắt chỉ chăm chú vào từng nhát cắt, từng cụm lúa.

Châu Lâm thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cô. Không hiểu sao, giữa khung cảnh hoang vu này, dáng vẻ đó lại khiến người ta thấy vừa xa xôi, vừa buồn đến lạ. Như thể cô không chỉ đang gặt lúa, mà còn đang cố giữ lại một điều gì đó sắp mất đi.

Anh cúi xuống nhìn phần mình vừa làm. Những gốc rơm cao thấp lộn xộn, chỗ thì xiêu vẹo, chỗ thì cắt lệch, nhìn qua chẳng giống một mảnh ruộng vừa được thu hoạch, mà giống như vừa trải qua một trận vụng về.

Mặt anh khẽ nóng lên. Không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục làm.

Trong lòng lại âm thầm tự nhủ, gần như có chút cố chấp trẻ con.

Anh nhất định phải làm cho thứ này… trở nên ngay ngắn.

Anh phải là người đàn ông gặt lúa đẹp nhất!

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px