Đao và Gia Vị

Chương 26: Hồi 1 - Âm mưu giữa chốn nhộn nhịp.

Mà những cảnh ấy, dĩ nhiên đều bị chương trình thu lại trọn vẹn, như từng hình ảnh bị gói gọn trong ống kính lạnh lẽo. Chúng phát sóng trên TH03, cuộn lên thành một làn sóng ngầm, âm ỉ mà dữ dội.

Mạng xã hội của TH03 chưa bao giờ thiếu người, vô số tuyển thủ, vô số hy vọng. Nhưng rồi, dù là trăm ngàn con người chen chúc bước vào, cũng chẳng mấy ai trụ nổi qua những ngày đầu tiên.

Sau vài ngày phát sóng trực tiếp, con số ấy lặng lẽ rơi rụng, từ trăm ngàn chỉ còn hơn hai trăm người. Con số khô khốc, mà nghe như một tiếng thở dài. Quả thực, quá khắc nghiệt.

Ngay trong lúc Châu Lâm và Mây còn cúi mình giữa ruộng lúa, lặng lẽ thu hoạch từng bông vàng óng, thì ở nơi khác, có người trượt chân khỏi vách núi, cả nhóm rơi xuống vực sâu, im bặt như chưa từng tồn tại.

Ngay lúc Châu Lâm và Mây cặm cụi đốn gỗ, dựng lên từng thanh nhà thô sơ, thì có kẻ vì đói mà ăn nhầm trái độc, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đào thải, rời đi trong lặng lẽ.

Ngay lúc Châu Lâm và Mây săn được con heo rừng, hí hửng chuẩn bị tích trữ cho những ngày dài phía trước, thì đâu đó, một đoàn người bị thú dữ tập kích, tiếng kêu thất thanh rồi cũng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.

Giữa những cách bị loại bỏ kỳ lạ và tàn nhẫn như thế, Châu Lâm và Mây lại sống giữa rừng như thể thời gian đã quên mất họ. Nhàn nhã, bình thản, thậm chí có phần… quá đỗi thoải mái.

Cũng chính vì vậy mà toàn bộ TH03 dậy sóng tranh cãi.

“Đôi này… cũng thật có bản lĩnh. Người ta vượt năm ải chém sáu tướng, còn họ thì như đã chạm tới đỉnh cao nhân sinh rồi.”

“Châu Lâm đẹp trai thật… cô gái kia tuy không lộ mặt, nhưng nhìn dáng cũng biết là xinh lắm~”

“Tôi cá, nếu Châu Lâm tách khỏi cô gái kia, thì cũng không sống nổi quá ba giây.”

“Tôi cũng cá vậy.”

Những bình luận ấy lăn qua lăn lại, lặp đi lặp lại, như một khúc nhạc cũ không ai buồn thay đổi. Dường như tất cả đều tin rằng Châu Lâm, nếu không có Mây, sẽ chẳng làm được gì.

Mà sâu xa hơn, có lẽ chính họ cũng hiểu, đó không chỉ là nhận xét.

Đó là một chút ghen tỵ, lặng lẽ mà cay đắng.

Giữa một rừng người mặt mày xám tro vì sinh tồn, có hai kẻ lại sống như đang đi qua một chuyến nghỉ dài.

Mà ở nơi ấy, giữa thủ đô Thiên Hà rộng lớn, lại có một căn phòng tối đến mức gần như nuốt chửng mọi thứ. Trong bóng đêm ấy, chỉ có một con chip điện tử phát ra thứ ánh sáng mỏng manh, chập chờn như hơi thở yếu ớt, lặng lẽ truyền đi từng khung hình của Châu Lâm và Mây.

Một ngón tay trắng bệch chậm rãi đưa lên, như muốn chạm vào gương mặt trên màn hình. Nhưng khi đầu ngón tay vừa khẽ chạm, tất cả chỉ là khoảng không. Nó xuyên qua ánh sáng, lạnh lẽo và trống rỗng.

Ngón tay ấy khựng lại một chút, rồi từ từ thu về. Ánh sáng của con chip cũng theo đó mà tắt lịm, cả căn phòng lập tức chìm sâu vào bóng tối.

Một lúc sau, trong bóng đêm vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, như có người cử động. Rồi một giọng nói bị nén lại, hơi khàn, cất lên:

“Tôi chấp nhận kế hoạch của các anh… nhưng tôi cần các anh xử lý một chuyện…”

Giọng nói ngừng lại, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi tiếp tục, thấp hơn:

“Tôi chấp nhận mọi điều kiện, chỉ cần…”

Câu nói bỏ dở, tan vào khoảng không tĩnh mịch.

Cũng tại thủ đô Thiên Hà, nhưng ở một nơi hoàn toàn khác, nhà họ Châu lại tràn ngập không khí vui vẻ. Từ khi biết Châu Lâm vẫn còn sống, ông Châu gần như không do dự, lập tức gọi điện cho viện nghiên cứu đứng sau chương trình, đầu tư hơn trăm triệu đồng Thiên Hà, chỉ để chắc chắn có thể theo dõi con trai mình rõ ràng nhất.

Từ đó về sau, hầu như tối nào cả gia đình cũng tụ họp lại xem phát sóng trực tiếp. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Bà Châu ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt dõi theo màn hình không rời, thỉnh thoảng lại tiện tay lấy một miếng trái cây, vẻ mặt vừa thư thái vừa hào hứng. Bên cạnh, ông Châu ngồi tựa lưng, lâu lâu lại gật gù, buông vài câu nhận xét như thể đang xem một bộ phim quen thuộc.

Hai anh em Châu Thanh và Châu Ngọc cũng không kém phần chăm chú.

Châu Ngọc nhìn thấy Mây đang giữ chặt cánh tay em trai mình, lại thấy Châu Lâm đứng bên cạnh với vẻ mặt ngơ ngác như chẳng biết hồn bay đi đâu, liền bật cười khặc khặc:

“Ba mẹ xem đi, thằng nhỏ hỗn này cuối cùng cũng có người trị được nó rồi!”

Châu Thanh không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng qua ý cười, rõ ràng là tán đồng.

Bà Châu liếc nhìn màn hình, ánh mắt dừng lại nơi cánh tay bị nắm chặt của con trai út, rồi khẽ “chậc” một tiếng, giọng đầy vẻ ghét bỏ mà nói:

“Mấy hôm nay mẹ có dạo một vòng, thấy người ta nói nếu em trai con tách khỏi cô bé này thì không sống nổi qua một tập… Mẹ thấy còn tệ hơn, thiếu người ta nửa ngày thôi là nó cũng không sống nổi rồi!”

Ông Châu bật cười khẽ, thuận tay khoác lấy eo bà, giọng mang theo chút trêu chọc:

“Có khi người kết hôn trước lại là thằng út nhà mình đấy.”

“Hai thằng anh đúng là chẳng theo kịp gì cả.” Bà Châu thở dài, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười, mắt vẫn dán vào màn hình.

Châu Thanh và Châu Ngọc nhìn nhau một cái, chỉ biết bất lực mà thở dài, rồi cũng quay lại tiếp tục xem, như thể câu chuyện trên màn hình kia, từ lúc nào đã trở thành chuyện của chính gia đình họ.

Mà ở Y - 98, Châu Lâm và Mây hoàn toàn không hay biết những chuyện đang diễn ra bên ngoài.

Lúc này, Mây đang kiên nhẫn hướng dẫn Châu Lâm chế tạo một chiếc cối giã gạo. Cô lục lọi trong trí nhớ ít ỏi của mình, chắp vá từng hình ảnh, từng chi tiết rồi chậm rãi mô tả lại cho anh nghe. Có lúc cô phải dừng lại, nhíu mày suy nghĩ thật lâu, như sợ bỏ sót điều gì quan trọng.

Nhưng dù vậy, Châu Lâm vẫn không thể hình dung ra được.

Anh thử ghép từng mảnh gỗ theo lời Mây, tháo ra rồi lại lắp vào. Cái cối được dựng lên, rồi lại đổ xuống. Có cái trông thì ra hình dạng, nhưng vừa thử đã không thể sử dụng. Lặp đi lặp lại vài lần, cả hai đều dính đầy mùn gỗ, tay chân lấm lem, mà kết quả vẫn chỉ là những khối vô dụng nằm lăn lóc trên đất.

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc mặt trời đã ngả về phía núi, ánh sáng nhạt dần, kéo theo cái lạnh len lỏi giữa rừng.

Mây đứng dậy trước, quen tay nhóm lửa. Chỉ một lát sau, ánh lửa đã bùng lên, ấm áp lan khắp gian nhà thô sơ. Những bóng lửa lay động trên vách gỗ, khiến nơi này bỗng trở nên yên ổn lạ thường.

Hôm nay, cô chuẩn bị một ít thịt khô hấp cùng hương liệu, rồi dùng tay đập tơi ra thành từng sợi nhỏ. Cách làm này giống với món thịt gác bếp của người vùng Tây Bắc ngày trước, thịt khô nhưng không cứng, từng thớ đều ngấm gia vị, vừa thơm vừa đậm đà, càng nhai lại càng thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Khi Châu Lâm cuối cùng cũng buông tay, Mây đã rót sẵn cho anh một cốc nước ngâm sả.

Anh nhận lấy một cách tự nhiên, như thể đã quen từ lâu, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, dựa gần ánh lửa.

Một lúc sau, anh khẽ lên tiếng, giọng trầm xuống:

“Thực xin lỗi… ngày mai tôi sẽ thử lại lần nữa.”

Mây không nhìn anh, chỉ khẽ lắc đầu, tay vẫn chậm rãi xé thịt: “Không sao… anh đã cố gắng lắm rồi.”

Ánh lửa khẽ lay, soi lên hai người ngồi cạnh nhau. Ngoài kia, trời đã tối hẳn. Trong căn nhà nhỏ, chỉ còn lại hơi ấm, mùi thịt khô và một thứ yên lặng rất nhẹ. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px