Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đao và Gia Vị

Chương 27: Hồi 1 - Quy tắc cuộc chơi thay đổi

Chẳng mấy chốc, vài ngày lại trôi qua. Chương trình tiếp tục đào thải thêm một nhóm người.

Có người tiếc nuối, có người thở phào nhẹ nhõm. Môi trường trên Y-98 thực sự quá khắc nghiệt, không phải ai cũng đủ khả năng tồn tại đến cuối cùng.

Đương nhiên, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Viện Nghiên Cứu Thiên Hà. Bọn họ sở hữu những thiết bị định vị tiên tiến nhất cùng một đội ngũ giám sát hoạt động suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày, liên tục theo dõi và sàng lọc những người tham gia có tiềm năng.

Trong một văn phòng rộng lớn của viện nghiên cứu, một cô gái cao ráo với mái tóc xoăn đỏ rực đang chăm chú làm việc. Cô mặc bộ đồng phục nghiên cứu màu xanh đậm, màu sắc tượng trưng cho cấp bậc nghiên cứu cao nhất của Viện Nghiên Cứu Thiên Hà.

Trên tay cô là một màn hình dữ liệu trong suốt. Hàng loạt báo cáo không ngừng lướt qua trước mắt, còn ngón tay cô thì bình thản di chuyển trên giao diện điều khiển, lật xem từng mục thông tin.

Người trợ lý đứng bên cạnh khẽ nghiêng người, nhỏ giọng báo cáo vài câu. Cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Cũng đúng lúc ấy, toàn bộ những người còn lại trên Y-98 đồng thời nhận được một thông báo.

"Thưa toàn thể người tham gia, nếu quý vị đang nghe được thông báo này thì xin chúc mừng. Quý vị đã chính thức vượt qua vòng đầu tiên của chương trình."

"Theo thống kê mới nhất, hiện tại chỉ còn lại một nghìn người. Điều đó cũng có nghĩa, quý vị đã tiến thêm một bước rất lớn đến phần thưởng cuối cùng. Tuy nhiên, kể từ vòng hai, quy tắc của chương trình sẽ có sự thay đổi."

"Chúng tôi sẽ công bố một chủ đề. Nhiệm vụ của quý vị là tự tìm kiếm nguyên liệu phù hợp. Sau ba ngày, nhân viên chương trình sẽ đến đón mọi người tới địa điểm thi, nơi các vị sẽ trực tiếp hoàn thành món ăn của mình."

"Ngoài ra, nếu quý vị có ý tưởng hoặc muốn áp dụng một hình thức dự thi sáng tạo khác, chương trình luôn hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận đơn đăng ký."

Ngay khi thông báo được phát đi, cả Thủ đô Thiên Hà lập tức xôn xao.

Sự thay đổi bất ngờ của thể lệ khiến dư luận sôi sục. Các khán giả bàn tán không ngớt, còn lượng tiền đổ vào chương trình cũng tăng lên với tốc độ chóng mặt.

Thế nhưng, trái ngược với bầu không khí náo nhiệt ấy, phần lớn những người tham gia lại chẳng hề vui vẻ.

Vòng đầu tiên đã đủ để họ nhận ra Y-98 đáng sợ đến mức nào. Phần lớn đến đây chỉ ôm tâm lý thử vận may, chưa từng nghĩ sẽ thật sự phải khôi phục những món ăn cổ hay tự mình hoàn thành một cuộc thi nấu nướng.

Vì vậy, ngay sau khi thông báo kết thúc, đã có không ít người chủ động lựa chọn rời khỏi chương trình.

Mây và Châu Lâm cũng nghe được thông báo.

So với dáng vẻ đê mê của phần lớn người tham gia khác, Mây lại khá thích cách tổ chức của Viện Nghiên Cứu. Ít nhất, chương trình này thực sự có tính thử thách.

"Cô thấy sao?"

Châu Lâm nghiêng đầu nhìn Mây, cẩn thận quan sát phản ứng của cô. Thấy ánh mắt cô không có vẻ gì là phản đối, anh mới âm thầm thở phào.

"Châu Lâm, chúng ta đi phiêu lưu đi!"

Mây nằm dài trên chiếc võng bằng dây mây mà cô nhờ Châu Lâm tự tay bện cho mình.

Cô đưa tay lên che bớt ánh nắng, đôi mắt nhìn về phía khoảng trời xa xăm.

Cô đã đến Y-98 được một thời gian, nhưng phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn ở một khu vực. Càng ở lâu, cô lại càng tò mò nơi này rốt cuộc rộng lớn đến đâu, bên ngoài kia còn có những cảnh đẹp gì mà cô chưa từng nhìn thấy.

Ở thế giới trước, ngoài nấu ăn, tham gia các cuộc thi và điều hành nhà hàng riêng, sở thích nhỏ nhất của cô chính là đi du lịch.

Chẳng qua khi ấy cô còn chưa kịp đi hết thế giới thì đã bị tống vào viện tâm thần.

Bây giờ khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, cô đương nhiên muốn đi xem thử thế giới này rộng lớn đến mức nào.

Châu Lâm khẽ cười. Anh đứng trước mặt cô, vừa hay giúp cô che bớt ánh nắng.

"Vậy khi nào chúng ta xuất phát?"

Mây lập tức hào hứng ngồi bật dậy, hai chân đung đưa giữa không trung.

"Dọn dẹp một chút là có thể đi. Dù sao chúng ta cũng ở đây khá lâu rồi, có vài thứ cần mang theo."

Nói là làm.

Hai người nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp.

Nói là hai người, nhưng trên thực tế chỉ có Châu Lâm cặm cụi làm việc.

Mặc dù biết Mây không để ý chuyện này, nhưng với thân phận là một người thuần chủng, hơn nữa thể chất của anh vốn không được xem là quá tốt, Châu Lâm vẫn theo bản năng ôm hết mọi việc vào người.

Không gian chương trình cấp cho mỗi người tham gia vốn có hạn. Người tham gia có thể lựa chọn chia sẻ không gian với cộng sự, nhưng vì Mây vẫn chưa có chip dân cư nên tất cả đồ đạc của cô đều phải để vào không gian của Châu Lâm.

Thứ được ưu tiên mang theo đương nhiên là những bao lúa đã thu hoạch từ trước.

Nhưng rất nhanh, hai người phát hiện ra một vấn đề.

Số lượng quá nhiều.

Bọn họ căn bản không thể mang hết đi.

Mây cũng chẳng thấy tiếc nuối gì. Cô nhẹ nhàng đặt cây gậy gỗ sang một bên, sau đó bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ.

"Không mang thì không mang. Chúng ta chỉ cần mang đủ dùng, không để mình bị đói là được."

Cô nghĩ một chút rồi nói tiếp:

"Chẳng phải dưới chân núi vẫn còn một nhóm người sao? Phần còn lại cho họ là được."

"Được thôi."

Châu đại thiếu gia cũng không phản đối.

Nếu là trước đây, có lẽ anh còn sẽ cảm thấy Mây đang lo chuyện bao đồng. Nhưng sống cùng cô lâu như vậy, anh đã chẳng còn nghĩ thế nữa.

"Lọ hoa bằng đất sét cô thích nhất có mang không?"

"Không."

"Cái võng thì sao?"

"Cũng không."

"Cốc trà bằng ống trúc?"

"Anh quyết là được!"

Châu Lâm bật cười.

Sống cùng Mây lâu như vậy, anh dần nhận ra cô là kiểu người thế nào cũng được.

Trong mắt nhiều người, có lẽ đó là sự ba phải, không có chính kiến.

Nhưng Châu Lâm lại cảm thấy không phải vậy.

Có lẽ Mây chỉ đơn giản là luôn giữ một thái độ bao dung trước mọi thứ. Chỉ cần không chạm đến giới hạn của cô, chuyện gì đối với cô cũng có thể dễ dàng cho qua.

Vì thế, ở bên cạnh cô luôn có một cảm giác rất thoải mái.

Không cần phải quá cẩn thận, cũng chẳng cần phải suy đoán xem cô đang nghĩ gì.

Chỉ cần không bước qua ranh giới của cô là được.

Việc chuyển đồ hóa ra dễ dàng hơn Châu Lâm tưởng rất nhiều. Chỉ có điều, ánh mắt của những người xung quanh nhìn anh thực sự khiến anh dở khóc dở cười. Cứ như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh vậy.

Châu đại thiếu gia gần đây tính tình đã khoan dung hơn rất nhiều, nên cũng chẳng chấp nhặt với bọn họ.

Hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống hành tinh này, Mây cũng vừa hay tỉnh dậy theo đúng giờ sinh học của mình.

Châu Lâm không biết đã thức từ bao giờ. Anh đang đứng ngoài sân, ánh nắng sớm phủ lên người, khiến cả thân hình như bước ra từ một vầng sáng.

Đôi chân dài, bờ vai rộng, vòng eo gọn gàng. Với tỷ lệ cơ thể ấy, nếu mặc lên người một bộ vest thì chắc chắn sẽ rất đẹp trai.

Mây thoáng ngẩn người.

Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, rửa mặt rồi bước ra ngoài. Nghe thấy tiếng động, Châu Lâm quay đầu nhìn cô, khẽ cười.

Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hè, khiến người đối diện cũng bất giác cảm thấy ấm áp.

"Cô sẵn sàng rồi chứ?"

"Chúng ta đi thôi!"

Hai người bắt đầu xuống núi.

Phía dưới là một khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Phần lớn động thực vật nơi này đều là những giống loài Mây chưa từng nhìn thấy, vì thế cô gần như không giấu được sự tò mò.

Hai người đi sâu vào rừng.

Hai người liên tục băng qua địa hình hiểm trở, đi được một đoạn dài, Châu Lâm đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Anh lập tức đưa tay kéo Mây ra phía sau.

Mây nhìn quanh, cô cũng nhanh chóng nhận ra không khí nơi này đã khác hẳn lúc trước. Độ ẩm tăng lên rõ rệt, trong không khí còn phảng phất một mùi hương ngai ngái, ôi thiu rất khó chịu.

"Phía trước hình như là đầm lầy."

Mây nhìn về phía trước, hơi nheo mắt.

"Nó giống hệt như phần miêu tả trong giáo trình của trường quân đội..."

"Anh có thể nhớ hết tài liệu chương trình cung cấp à?"

"Tài liệu này không phải tài liệu chính thức của chương trình."

Châu Lâm dừng lại một chút rồi nói:

"Là giáo trình của trường quân đội chúng tôi. Tôi từng học qua trong chương trình đào tạo, nhưng lúc tác chiến chưa bao giờ gặp kiểu địa hình này."

Mây càng nghe càng tò mò.

"Vậy trong chương trình học của anh dạy những gì? Có dạy cách di chuyển trong đầm lầy không?"

Châu đại thiếu gia có chút khó xử nhìn cô, vẻ mặt giống như không biết nên giải thích thế nào.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:

"Cô nghĩ xem, với trình độ phát triển hiện tại của Thiên Hà, còn có mấy chiến trường mang địa hình nguyên thủy như thế này?"

"Trong chương trình học cũng chỉ giới thiệu về loại địa hình này, chứ không dạy cách tác chiến cụ thể."

Anh nhìn về phía khu rừng trước mặt rồi nói tiếp:

"Hiện tại, chiến tranh chủ yếu diễn ra trực tiếp trong không gian, hoặc trên những hành tinh đã bị bỏ hoang để tránh ảnh hưởng đến các khu vực dân cư."

Mây khẽ gật gù, cô không hỏi thêm nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Mặt trời đã lên khá cao.

Thấy thời gian không còn sớm, cô mới nói:

"Nếu vậy, hôm nay chúng ta tạm thời ở lại quanh đây đi. Ngày mai tìm cách đi qua cũng được."

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px