Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đao và Gia Vị

Chương 28: Hồi 1 - Thiên hà chốn trần gian!

Ban đêm, trời có chút lạnh. Châu Lâm và Mây ngồi trên một mỏm đất lớn, xung quanh cắm đầy những cây chông đã được vuốt nhọn. Không có vũ khí tiên tiến thì đành dùng cách thủ công vậy, dù sao có còn hơn không, ít nhất cũng khiến những thứ muốn bén mảng tới đây phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt chân vào.

Ở giữa hai người là một đống lửa lớn, xung quanh được chặn lại bằng những cục đá để ngăn lửa lan ra. Mây ném vài củ khoai dại vào đống lửa, sau đó dùng than vùi lấp chúng lại, kiên nhẫn chờ đợi món ăn đơn sơ của buổi tối.

Ánh lửa hắt lên gương mặt Mây, khiến làn da trắng nõn của cô càng thêm vài phần sức sống giữa khung cảnh hoang vu và ẩm thấp này.

“Mai anh định vượt qua nơi này như thế nào?”

“Tôi vẫn chưa có kế hoạch.”

Châu Lâm khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo chút sầu lo. Anh đã quan sát địa hình nơi này khá lâu, nhưng càng nhìn càng cảm thấy khó giải quyết. Đầm lầy trải dài, địa hình hiểm trở, chỉ cần đi sai một bước, rất có khả năng cả người sẽ mắc kẹt lại, đến lúc đó muốn thoát ra cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

“Nếu chưa có kế hoạch thì chúng ta cứ tạm thời dựng trại ở đây cũng được.” Mây ngẩng đầu nhìn xung quanh, giọng nói bình thản đến mức khiến người ta không khỏi nghi ngờ cô có phải đang ở trong một khu du lịch sinh thái hay không. “Tôi thấy phong cảnh nơi này cũng khá đẹp, chúng ta cứ từ từ mà đi thôi!”

Những lời này quả thực không phải nói cho vui.

Chiều nay, trong lúc đi tìm nơi nghỉ tạm, Mây đã thực sự bị cảnh sắc nơi đây làm cho choáng ngợp. Những rặng cây thân gỗ lớn mọc giữa đầm lầy, một nửa thân cây chìm dưới lớp nước, trên mặt nước lại phủ đầy những mảng bèo li ti xanh biếc. Phóng mắt nhìn ra xa, trước mắt chỉ toàn một màu xanh mát mắt, yên tĩnh đến mức nếu không phải đang tìm cách sống sót, Mây gần như đã muốn ngồi xuống thưởng thức phong cảnh.

Nếu nơi này có thể làm thành một khu du lịch, dựng vài chiếc thuyền gỗ hoặc một cây cầu gỗ bắc ngang qua đầm để ngắm cảnh thì còn gì tuyệt vời hơn.

Đáng tiếc, hiện tại hai người đang phải nghĩ xem ngày mai làm thế nào để không biến mình thành một phần của đầm lầy.

“Tại sao cô lại bình tĩnh đến vậy? Cô không thấy nơi này nguy hiểm sao?”

Châu Lâm liếc nhìn cô một cái, sau đó tiện tay ném một cành gỗ mục vào đống lửa. Ngọn lửa lập tức bùng lên, ánh sáng cũng sáng hơn vài phần, xua bớt sự ẩm thấp đang bao phủ xung quanh.

“Có chứ.” Mây đáp rất tự nhiên. “Nhưng mà chưa tìm được cách đi khỏi đây thì tạm thời cứ ở lại thôi.”

“Ở thời đại…”

Châu Lâm vừa mở miệng đã lập tức dừng lại, vội vàng uốn lưỡi. Anh suýt chút nữa đã buột miệng nói ra lai lịch của Mây.

Anh ho khẽ một tiếng, nhanh chóng sửa lời.

“Ở hành tinh của cô, mọi người đều lạc quan như vậy sao?”

“Châu đại thiếu gia đoán xem!”

Giọng Mây pha chút hài hước, nghe như đang trêu đùa nhưng lại chẳng hoàn toàn giống nói đùa.

“Chắc là đa phần đều lạc quan đi.” Châu Lâm suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời. “Theo tài liệu thì nơi đó có tỷ lệ vui sướng rất cao, các chương trình giải trí cũng rất phong phú, cường độ công việc không quá cao. Hẳn là mọi người sống với nhau rất vui vẻ…”

Lời nói của Châu Lâm khiến Mây nhớ lại một vài chuyện. Không biết nghĩ đến điều gì, cô bỗng bật cười.

“Ở hành tinh của tôi, khi đối mặt với một chuyện gì đó quá mức khó khăn, người ta sẽ nói rằng…”

Mây cố ý ngừng lại một chút, rồi mới chậm rãi nói:

“Nếu việc gì khó quá, không làm được thì vừa khóc vừa làm!”

“Vừa khóc vừa làm?”

Châu Lâm khẽ thốt lên, sau đó không nhịn được mà bật cười ha ha.

“Ở hành tinh của cô đúng là thú vị.” Anh cười đến mức vai cũng hơi rung lên. “Thế cô nói xem, nếu vừa khóc vừa làm mà vẫn chưa giải quyết được thì sao?”

Mây nghe vậy liền liếc Châu Lâm một cái.

Giọng cô lập tức trầm xuống trông thấy, gương mặt dưới lớp mũ choàng cũng trở nên nghiêm túc.

“Nếu không giải quyết được nữa…”

Cô chậm rãi nói:

“Chúng tôi sẽ đi tìm trùm cuối!”

“Trùm cuối?”

Châu Lâm ngẩn người, vô thức ngồi thẳng lưng. Anh nhìn Mây, vẻ mặt lập tức trở nên tò mò.

“Đó là ai?”

“Ngài bao dung vạn vật, chỉ cần có khó khăn không giải quyết được, họ đều tìm đến ngài!”

Nói xong, Mây khẽ chắp tay trước ngực.

Trong lòng cô lại bất giác nhớ về khoảng thời gian trước kia, khi cô mới mở nhà hàng đầu tiên. Khi ấy, cha mẹ cô lo lắng đến mức tóc cũng bạc đi không ít, còn đặc biệt chạy lên mấy ngôi chùa để cầu bình an cho cô.

Sau này, bạn bè xung quanh cũng thường xuyên đem chuyện đó ra trêu chọc. Nếu gặp phải chuyện gì quá khó khăn mà bản thân không giải quyết được thì cứ đi tìm “trùm cuối” là Phật Tổ để tố khổ, dù sao chuyện gì cũng có thể kể, còn có được giải quyết hay không thì… lại là một vấn đề khác.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Mây khẽ cong lên, tâm tình cũng trở nên tốt hơn hẳn.

Nhưng Châu đại thiếu gia bên cạnh thì lại không được nhẹ nhõm như vậy.

Anh bắt đầu luẩn quẩn suy nghĩ mãi về hai chữ “trùm cuối” mà Mây vừa nói.

Trùm cuối trong miệng cô rốt cuộc là ai?

Có năng lực thế nào mà khiến người của thời đại đó, hễ gặp phải khó khăn không thể giải quyết thì đều có thể tìm đến để cầu xin giúp đỡ?

Châu Lâm càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Anh âm thầm lật qua lật lại những tài liệu trong gia tộc từng ghi chép về thời đại của Mây, cố gắng tìm kiếm một nhân vật có thể khớp với những gì cô vừa nói.

Nhưng tìm mãi, thực sự chẳng có ai phù hợp.

Chẳng lẽ đây là một nhân vật bí ẩn mà chỉ thời đại của cô ấy mới biết?

Nếu đúng như vậy, một khi phát hiện này được công bố, chắc hẳn sẽ giúp những nghiên cứu về thời đại đó tiến thêm một bước.

Nghĩ đến đây, Châu Lâm lập tức trở nên nghiêm túc.

Anh trịnh trọng ghi nhớ thông tin này vào trong đầu, quyết định sau khi trở về nhất định phải tra cứu thêm tài liệu, bổ túc lại kiến thức về thời đại của Mây.

Hoàn toàn không biết rằng cái gọi là “trùm cuối” mà anh đang nghiêm túc nghiên cứu kia…

...

“Cô biết không, thực ra ở đầm lầy có một sinh vật khá là hiền lành và nhỏ bé. Nó chỉ xuất hiện vào ban đêm, không làm hại con người. Mỗi khi màn đêm buông xuống, chúng sẽ bay ra từng đàn, giống như những đốm ánh sáng nhỏ bé được thắp lên giữa trời đêm.”

Châu Lâm nói lảng sang chuyện khác, cố tìm một chuyện thú vị để nói với Mây. Có lẽ anh cũng nhận ra bầu không khí vừa rồi hơi nặng nề.

Mây nghe vậy, lập tức tò mò nhìn xung quanh, nhưng ngoài những bụi cây đen sì và màn đêm trải dài trước mắt, cô chẳng nhìn thấy sinh vật nào cả. Cô quay đầu, nghi ngờ nhìn Châu Lâm, ánh mắt như muốn hỏi anh có phải đang bịa chuyện hay không.

Thấy vậy, Châu đại thiếu gia chỉ cười rất khẽ. Anh thần thần bí bí đưa tay, dập tắt đốm lửa đang cháy trước mặt.

Trong nháy mắt, ánh sáng biến mất.

Bóng tối lập tức phủ xuống, nuốt trọn mọi thứ xung quanh. Mây thậm chí còn không nhìn rõ bàn tay của mình, chỉ có tiếng gió rất nhẹ lướt qua những tán cây và tiếng côn trùng vo ve trong đêm vang lên rất nhẹ. 

Mây chưa kịp thấy sợ hãi, bên tai đã vang lên giọng nói trầm ấm, hơi khàn của Châu Lâm.

Cổ tay vốn lạnh lẽo của cô được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy.

Cẩn trọng rồi lại lớn mật.

Có lẽ đó chính là cảm giác Mây đang có lúc này. Anh nắm tay cô rất chắc, nhưng bước chân lại chậm rãi, giống như sợ chỉ cần đi nhanh hơn một chút, cô sẽ va phải thứ gì đó trong bóng tối.

“Đừng sợ, hãy nhìn xem…”

Mây đi theo anh vài bước, bước chân có chút lảo đảo. Lúc này Châu Lâm mới nhận ra người thuần chủng như cô chưa từng trải qua cải tạo Gen, thị giác cũng không thể thích nghi với bóng đêm giống như những người ở thời đại này.

Anh lập tức đi chậm lại, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay cô, thỉnh thoảng còn hơi nghiêng người để chắn cho cô khỏi những cành cây thấp.

Đi thêm vài bước, Châu Lâm dừng lại trước một mỏm đất cao.

Mây thấy anh dừng lại, cũng đứng yên theo.

Ban đầu, trước mắt cô vẫn chỉ là một khoảng tối mênh mông.

Rồi một đốm sáng nhỏ xuất hiện.

Nó nhấp nháy một lần, yếu ớt như thể có ai đó vừa đánh rơi một hạt sao xuống giữa màn đêm.

Mây còn chưa kịp nhìn rõ, đốm sáng ấy đã tắt đi.

Nhưng ngay sau đó, cách đó không xa lại có một ánh sáng khác chậm rãi sáng lên.

Rồi một đốm nữa.

Rồi thêm một đốm nữa.

Chẳng biết từ lúc nào, cả đầm lầy bắt đầu chuyển động.

Hàng trăm, hàng nghìn đốm sáng nhỏ lần lượt bật lên giữa bóng tối, lúc gần lúc xa, lúc sáng rực rồi lại vụt tắt, tựa như một bầu trời sao bị kéo xuống mặt đất.

Phải ngôn từ nào mới có thể miêu tả khung cảnh này đây? Ánh sáng ấy như màn lụa lấp lánh dịu dàng lay động trong màn đêm, phản chiếu mơ hồ trên mặt nước và len qua những tán cây, khiến cả đầm lầy vốn âm u ban nãy bỗng trở nên lung linh như khu vườn trong truyện cổ tích. 

Có những con bay sát bên tai cô, để lại một vệt sáng nhỏ rồi nhanh chóng biến mất. Xa hơn nữa, vô số đốm sáng chập chờn nối tiếp nhau, như thể màn đêm đang thở.

Mây đứng lặng.

Cô từng nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp trên Trái Đất, từng xem vô số hình ảnh về những bầu trời đầy sao, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được đứng giữa một nơi như thế này.

Những đốm sáng ấy không ở trên trời, chúng ở ngay trước mắt cô. Tựa như cả thiên hà đổ xuống trần gian vậy, chỉ cần cô vươn tay ra, là có thể chạm vào dòng chảy ánh sáng ấy bất cứ lúc nào. 

Một con đom đóm chậm rãi bay tới, lượn quanh Châu Lâm rồi nhẹ nhàng đậu xuống mái tóc anh. Một con khác dừng trên hàng mi, thêm vài con nữa lấp lánh trên vai áo và đầu vai của anh.

Ánh sáng trắng dịu dàng phủ lên đường nét gương mặt vốn lạnh lùng, khiến vẻ đẹp có phần xa cách thường ngày của Châu Lâm bỗng mềm xuống.

Trong vô số những đốm sáng đang chớp tắt xung quanh, đôi mắt xanh lam của anh lại trở thành nơi Mây nhìn thấy rõ nhất.

Mây nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cô dường như nghe thấy trong lồng ngực mình, trái tim vốn dĩ đau đớn đến rỉ máu kia được rót vào chút mật ngọt ít oi. Nó rõ ràng đến mức, cô có thể nghe thấy nó đập liên hồi từng đợt. 

Cô bỗng cảm thấy mình đã tìm thấy phong cảnh đẹp nhất của đêm nay. Bởi vì cho dù đàn đom đóm trước mắt, cũng so ra kém ánh sáng dịu dàng trong mắt anh. 

Mây không biết mình nhìn anh bao lâu. Cô chậm rãi vươn tay, chạm nhẹ vào khóe mắt anh.

Cô cảm nhận thấy cơ thể anh khựng lại, nhưng... anh không tránh đi, 

Một lát sau, anh chỉ hơi cúi người xuống, thuận theo bàn tay của cô để cô có thể chạm vào đường viền quanh mắt mình dễ dàng hơn.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px