Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đao và Gia Vị

Chương 29: Hồi 1 - Âm mưu được khởi động

Và tất nhiên, tất cả những hình ảnh của Mây và Châu đại thiếu gia đều được phát sóng trên TH07.

Bà Châu nhìn dáng vẻ kia của cậu con trai út thì lập tức hiểu ra. Thằng nhóc nhà mình, xem ra đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân rồi.

Chỉ là từ đầu đến cuối, bà vẫn chưa nhìn thấy được gương mặt của cô gái kia, trong lòng không khỏi có chút tò mò, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ông Châu ngồi bên cạnh lại chẳng có vẻ gì là lo lắng, ngược lại còn vỗ bàn một cái thật mạnh, sau đó cười ha ha, trông khoái chí vô cùng.

“Thằng bé này, đúng là có phong thái của tôi năm xưa. Bà nói xem, nếu ngày đó tôi không vượt năm ải chém sáu tướng thì làm sao có thể ôm được bà về, đúng không?”

“Ông nói linh tinh cái gì đấy!”

Bà Châu vừa nói vừa véo mạnh vào eo ông Châu một cái, giọng cũng cố tình đè thấp xuống để cảnh cáo. Ông Châu đau đến mức hơi co người lại, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không tài nào giấu nổi.

“Ôi chao, ba mẹ xem kìa, chưa gì hai người đã vội vã đến thế rồi.” Châu Ngọc lên tiếng nhắc nhở, anh dựa người vào sô pha, dáng vẻ thoải mái đến mức gần như chẳng có xương cốt, đôi mắt nheo lại trông chẳng khác nào một chú mèo Ba Tư đang nằm xem kịch. “Chúng ta còn chưa biết cô gái ấy tên gì, người ở đâu, tính tình thế nào nữa mà.”

“Chú nghĩ xem, với tay nghề kia, lại còn có kiến thức về cổ sinh vật như vậy, cô ấy có thể là một người đơn giản sao?”

Châu Thanh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, vừa nói vừa bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Vị cay nồng pha lẫn chút chua chát trôi xuống cổ họng khiến anh khẽ nhíu mày, sau đó đặt tách trà xuống bàn.

“Cũng không biết bao giờ cậu út mới chịu đưa người ta về ra mắt. Nhìn bộ dạng của cậu út như vậy, rõ ràng là kèo dưới rồi. Chưa chắc gì người ta đã chịu chấp nhận cậu ấy đâu.”

Bà Châu nghe vậy càng thêm sầu lo, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, trong lòng nhất thời có chút thấp thỏm.

Con trai mình lần đầu biết thích một cô gái, nhưng nhìn tình hình hiện tại, hình như chẳng những chưa cua được người ta, mà còn có khả năng bị người ta nắm thóp hoàn toàn.

Nghĩ thế nào cũng thấy con đường phía trước của thằng út nhà mình… hơi gian nan.

.... 

Ký túc xá Viện Nghiên Cứu Thiên Hà.

Hoa Trù trợn tròn mắt trước khung cảnh đẹp đẽ đến mức choáng ngợp kia, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, khóe môi cũng không thể khống chế mà cong lên thành một nụ cười thật lớn.

“Aaaaaaa! Khung cảnh lãng mạn này là sao?!”

Trên màn hình là hình ảnh một nam nhân đang cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống che khuất đôi mắt. Dưới bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh, cô gái đối diện dù ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, gần như chẳng nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng vươn tay xoa lên khóe mắt chàng trai.

Ngọt ngào đến mức khiến người ta tim đập thình thịch!

Hoa Trù hét lớn một tiếng, sau đó ôm gối lăn qua lăn lại trên giường trong ký túc xá, dáng vẻ chẳng khác nào vừa tận mắt chứng kiến cảnh tượng tình yêu thế kỷ.

Nhưng dù đang kích động, tay cô vẫn không quên nhanh chóng bật chế độ quay video, ghi lại toàn bộ đoạn hình ảnh vừa rồi rồi gửi thẳng vào nhóm chuyên theo dõi chương trình Tìm Về Cội Nguồn.

Quả nhiên, video vừa được đăng lên chưa bao lâu, phần bình luận phía dưới đã lập tức bùng nổ. Có người phấn khích hú hét, có người âm thầm đẩy thuyền, cũng có người nhìn cảnh tượng ấy mà cảm thấy cực kỳ không phục.

Hoa Trù: Rõ ràng là tham gia chương trình sinh tồn, vậy mà vẫn có những khoảnh khắc lãng mạn như thế này sao?!

Thề Không Xa Nhà: Cái khung cảnh này...

Vươn Xa Vạn Dặm: Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là chương trình sinh tồn đấy... Cái góc độ này là sao ta?

Quá lãng mạn rồi x1000!

Chanh Chua Chua: Nhìn mà ngứa mắt thật sự. Thật sự là nhìn người khác cực khổ thì tôi vui lắm, nhưng nhìn người ta nhẹ nhàng hạnh phúc như vậy, tôi lại thấy ghen ghét vô cùng.

Mướp Đắng Đại Chiến: Đúng vậy! Chẳng thấy kích thích gì cả. Rõ ràng những người khác đều đang cực khổ vươn lên, hai người này thì hay rồi, ở đây chẳng tiến thủ gì, chỉ lo ăn ăn uống uống!

Xa Lộ: Hai người kia nếu không thích thì có thể qua chỗ khác xem! Chương trình có bắt các người phải nhìn đâu?!

Chanh Chua Chua: Vấn đề là tôi không muốn nhìn, nhưng tay tôi tự động bấm vào xem tiếp!

Mướp Đắng Đại Chiến: ...Xứng đáng!

....

“Kế hoạch đã đến đâu rồi?”

Trong một góc âm u, một bàn tay trắng bệch đang chậm rãi vuốt ve một tiêu bản. Đó là một bộ xương của loài động vật nhỏ, hoàn mỹ đến mức gần như không có chút khuyết điểm nào, nhưng kỳ lạ thay, hoàn toàn không thể nhìn ra nó thuộc về loài gì.

“Đang hành động rồi!”

Từ con chip trí não đặt ở phía xa vang lên một giọng nói ồm ồm, dường như đã được mã hóa qua nhiều tầng. Chủ nhân của đôi tay vẫn không hề nao núng, đầu ngón tay thậm chí còn thong thả lướt qua từng đoạn xương trắng lạnh.

“Tôi đã cho các anh rất nhiều thời gian để thực hiện. Nếu đến bây giờ vẫn không thể tiến hành được, các anh cũng biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy!”

...

Mà tất cả những chuyện này, Châu đại thiếu gia và Mây hoàn toàn không hay biết.

Bởi vì lúc này, hai người đang chuẩn bị băng qua đầm lầy.

Mây ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Hôm nay nắng rất đẹp, ánh sáng xuyên qua những kẽ lá, rơi loang lổ xuống mặt đầm phủ đầy rêu xanh. Khung cảnh yên bình đến mức khiến người ta bất giác muốn thở phào một hơi.

Đáng tiếc, trong thế giới này, những thứ trông càng bình yên đôi khi lại càng không đáng tin.

Châu Lâm đi trước mở đường. Trên người anh quấn một đống dây leo đã được tước lá rồi bện chặt thành một cuộn dây dài và nặng. Nếu chẳng may một trong hai người bị lún xuống, người còn lại ít nhất vẫn có thể dùng đống dây leo này kéo đối phương lên. Cách làm có hơi thủ công, nhưng trong tình huống này, có còn hơn không.

Mỗi lần đặt chân xuống, anh đều cẩn thận thăm dò mặt đất dưới chân, xác nhận nơi đó thực sự an toàn rồi mới bước tiếp. Sau đó, anh lại khẽ quay đầu, gật đầu với Mây.

Anh đi trước, cô từng bước theo sau.

Hai người cứ thế càng đi càng sâu vào trong đầm lầy, nhưng không ai nhận ra lớp sương mù vốn chỉ lững lờ ở phía xa đang chậm rãi lan tới, từng chút một bao phủ lấy khu vực này.

Cách đó không xa, vài đôi mắt đang âm thầm dõi theo bóng dáng hai người.

Một giọng nữ cố tình hạ thấp, như thể sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút sẽ bị ai đó nghe thấy.

“Người kia đưa đồ cho chúng ta có hiệu quả không? Chúng ta đã chờ ở đây hai ngày rồi!”

“Chúng ta chỉ cần đứng nhìn là được. Dù sao tiền cũng đã chuyển vào tài khoản.”

“Chỉ mong là không có vấn đề gì...”

Đúng lúc ấy, Châu Lâm bỗng khựng lại.

Mây đi phía sau không kịp dừng, suýt nữa đâm sầm vào lưng anh. Cô khó hiểu ló đầu ra nhìn phía trước, chỉ thấy màn sương chẳng biết từ lúc nào đã trở nên dày đặc, gần như che kín toàn bộ tầm mắt. Cảnh vật phía trước mờ nhòe đến mức chỉ còn lại những đường nét xanh xám chập chờn.

Mây khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang Châu Lâm rồi nhỏ giọng hỏi:

“Thế này là không bình thường, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Châu Lâm đáp rất nhanh.

“Có thứ gì đó đang tiến về phía chúng ta.”

Anh lập tức rút con dao găm sắc bén bên hông ra, ánh mắt cảnh giác quét qua xung quanh.

Không có tiếng chim.

Không có tiếng côn trùng.

Thậm chí đến một tiếng động nhỏ cũng không còn.

Chỉ có lớp sương mù đặc quánh đang chậm rãi ngưng tụ giữa những thân cây, cùng với sự im lặng đến mức khiến người ta khó chịu.

Mây nuốt khẽ một cái.

Cảm giác bất an trong lòng cô càng lúc càng rõ rệt. Không biết từ khi nào, mặt đất dưới chân đã bắt đầu truyền đến những rung động rất nhẹ.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px