Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đao và Gia Vị

Chương 30: Hồi 1 - Giác Quỷ Thú

Sương mù dần tan đi, nhưng sắc mặt của Châu Lâm lại càng lúc càng khó coi. Mà lúc này, thứ đang chậm rãi tiến về phía hai người cũng đã hoàn toàn xuất hiện. 

Mây nhìn đám sinh vật trước mặt, nhất thời không biết phải dùng từ gì để miêu tả. Chúng có thân hình giống sói, nhưng trên đầu lại mọc ra những xúc tu ngoằn ngoèo như bạch tuộc. Trên mỗi chiếc xúc tu là vô số giác hút, mà bên trong những giác hút ấy còn có những con mắt xoay tròn đủ 360 độ, gần như không tồn tại góc chết.

Đám Giác Quỷ Thú tiến đến theo bầy đàn, từng bước ép sát hai người. Chất nhầy nhớp nhúa không ngừng chảy xuống từ những chiếc giác hút, nhỏ tong tong xuống mặt đất. Nơi nào thứ chất nhầy ấy chạm vào, mặt đất lập tức bị ăn mòn, bọt khí trắng đục nổi lên lục bục, mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi.

"Tại sao nơi này lại xuất hiện Giác Quỷ Thú?"

Giọng Châu Lâm trầm xuống, hiển nhiên tình hình trước mắt đã vượt xa dự đoán của anh.

Còn Mây thì bất giác lùi về phía sau vài bước. Cô thực sự không biết thứ quái vật này rốt cuộc là cái giống gì. Mãi đến tận lúc này, cô mới lần đầu tiên nhận ra một cách sâu sắc rằng mình thực sự đã bước sang một thời đại hoàn toàn khác, chứ không phải chỉ đơn giản là đổi sang một thành phố khác của thế kỷ hai mươi mốt.

"Đừng sợ. Giác Quỷ Thú tuy sống theo bầy đàn nhưng sức chiến đấu không cao, một mình tôi có thể đánh mười con!"

Châu đại thiếu gia lập tức lên tiếng an ủi, giọng điệu còn mang theo vài phần tự tin. Đáng tiếc, sắc mặt của Mây chẳng những không khá lên mà còn trở nên khó coi hơn. Cô chỉ tay về phía trước.

"Đây không phải vấn đề mười con hay không..."

Khắp đầm lầy, từ những gò đất cao đến những vùng trũng thấp, đâu đâu cũng có bóng dáng của Giác Quỷ Thú. Nhìn sơ qua cũng phải hơn trăm con.

"Chỗ này chắc phải hơn trăm con..."

Châu Lâm nghẹn lời.

Hai người nhìn nhau, một người trợn mắt, một người mở to mắt, nhất thời chẳng ai biết nên nói gì. Sau vài giây im lặng đầy tuyệt vọng, cả hai lại không nhịn được mà bật cười.

Đúng là có những lúc, trước một tình huống quá mức vô lý, ngoài cười ra thì cũng chẳng biết làm gì khác.

"Xem ra tôi phải ra sức rồi." Châu Lâm xoay cổ tay, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. "Cô nói xem, tối nay chúng ta có nên thử thịt của loài này không? Dù sao cô cũng là một đầu bếp tài ba mà nhỉ?"

Tuy anh quay lưng về phía Mây, cô vẫn nhận ra sự lo lắng được giấu rất kỹ trong giọng nói ấy.

"Anh nói đúng." Mây cũng không đứng yên nữa, bàn tay nắm chặt con dao găm làm bếp sắc bén. Cô nhìn đám quái vật đang tiến tới, khóe môi khẽ nhếch lên. "Tôi đang nghĩ xem nên làm sườn nướng tảng hay không thôi."

"Húuuuu!"

Đúng lúc ấy, một tiếng hú lớn đột ngột vang vọng khắp đầm lầy âm u.

Đám Giác Quỷ Thú lập tức ngẩng đầu. Sau một thoáng im lặng, chúng đồng loạt hú lên theo, âm thanh hỗn loạn nối tiếp nhau vang vọng giữa màn sương, chẳng khác nào một đám khán giả vừa được ai đó cổ vũ đúng lúc.

Mây ngước mắt nhìn về mỏm đất cao phía xa. Trên đó có một con Giác Quỷ Thú toàn thân trắng như tuyết đang chậm rãi đi đi lại lại. Những xúc tu trên đầu nó không ngừng vặn vẹo, hàng trăm, hàng nghìn con mắt trên những chiếc giác hút đồng loạt chuyển động, lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Mây và Châu Lâm.

Dường như để khẳng định sự tồn tại của mình của mình, con thú đầu đàn lại ngẩng đầu hú lên một tiếng thật dài.

Ngay sau đó, cả đàn Giác Quỷ Thú bắt đầu xao động. Tiếng gầm gừ, tiếng móng vuốt cào xuống bùn đất hòa thành một mớ âm thanh khiến người ta nghe thôi cũng thấy da đầu tê dại. Cuối cùng, hàng chục, rồi hàng trăm con Giác Quỷ Thú đồng loạt lao thẳng về phía hai người.

Châu Lâm phản ứng cực nhanh. Anh lập tức kéo Mây ra phía sau, ngay sau đó xoay người tung một cú đá thật mạnh vào con Giác Quỷ Thú gần mình nhất. Con quái vật bị đá văng đi vài mét, thân hình nặng nề đập thẳng vào một đám đồng loại phía sau, kéo theo mấy con khác lăn thành một đoàn.

Lực đá của anh cực kỳ mạnh, chỉ trong chớp mắt đã giải quyết được vài con. Nhưng vấn đề là, vài con ấy chẳng thấm vào đâu so với cả một biển quái vật đang tràn tới.

Từ bốn phương tám hướng, Giác Quỷ Thú liên tục vây kín hai người. Sự đe dọa của Châu Lâm không những không khiến chúng sợ hãi mà ngược lại còn kích thích bản năng hung hãn, khiến cả đàn càng thêm điên cuồng.

Mây được Châu Lâm chắn phía trước, nhưng dù anh có mạnh đến đâu cũng không thể một mình chặn kín tất cả mọi hướng. Đánh nhau giữa một bầy quái vật rõ ràng không phải chuyện cứ có sức mạnh là có thể giải quyết dễ dàng.

Quả nhiên, chỉ một thoáng sơ suất, khi Châu Lâm đang bị hai con Giác Quỷ Thú quấn lấy, một con khác toàn thân đầy thương tích đã tìm được khe hở, vượt qua phòng ngự của anh rồi lao thẳng về phía Mây.

"Mâyyyy!"

Châu Lâm hét lớn.

Mây vừa quay đầu đã nhìn thấy cái thứ kinh dị kia lao tới. Theo bản năng, cô lập tức lùi lại, nhưng tốc độ của cô rõ ràng không thể so với con quái vật. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô chỉ kịp nghiêng người sang một bên.

Xoẹt!

Những xúc tu có giác hút lập tức quấn chặt lấy áo choàng của cô.

Mây chỉ cảm thấy một lực kéo khủng khiếp truyền tới, khiến cả người gần như nghẹt thở. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức rút dao cắt đứt dây buộc áo choàng.

Ngay sau đó, chiếc áo choàng bị Giác Quỷ Thú túm mạnh, cả tấm áo trùm thẳng lên đầu nó.

Con quái vật lập tức mất phương hướng, gào rú rồi đâm loạn xạ. Nó chẳng những không tìm thấy Mây mà còn liên tiếp đâm sầm vào mấy con đồng loại xung quanh, khiến cả đàn lập tức trở nên hỗn loạn.

Mà Mây, sau khi mất đi lớp áo choàng che chắn, bất ngờ tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng. Cô theo bản năng nheo mắt lại một chút, nhưng rất nhanh đã thích ứng.

Cơ hội tốt thế này, cô sao có thể bỏ qua?

Mây siết chặt con dao găm, lập tức lao lên. Lưỡi dao xuyên thẳng qua lớp áo choàng, đâm trúng Giác Quỷ Thú bên trong. Con quái vật đau đớn gào rú, điên cuồng giãy giụa, nhưng lần này Mây không hề có ý định cho nó cơ hội chạy thoát.

Một nhát.

Hai nhát.

Rồi thêm vài nhát nữa.

Sau khi chắc chắn con quái vật không còn sức phản kháng, Mây mới dứt khoát đá nó sang một bên.

Chỉ là ngay sau đó, một thứ chất nhầy màu xanh từ cơ thể Giác Quỷ Thú bắn tung tóe lên tay và người cô.

Mây cúi đầu nhìn lớp dịch nhầy đang chậm rãi nhỏ xuống, im lặng vài giây.

Khóe mắt cô giật giật.

Được rồi.... Sườn nướng tảng gì đó, cô có lẽ nên suy nghĩ lại. Ít nhất trước khi ăn, cô cần tìm cách xác nhận xem thứ này có độc hay không đã. 

Mà Châu đại thiếu gia chỉ lặng lẽ nuốt ngược những lời muốn thốt ra xuống bụng. Anh chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng: tuy rằng cô gái này sở hữu gen thuần chủng lên tới 99,99%, nhưng độ dã man thì tuyệt đối không thể dùng bất kỳ loại máy móc nào đo lường được.

Châu Lâm không tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa, lập tức tập trung giải quyết đám thú ghê tởm trước mặt. Anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Nhưng vấn đề là càng đánh, số lượng Giác Quỷ Thú xuất hiện lại càng nhiều, cứ như thể phía sau đám quái vật này còn có một cái kho vô tận chuyên dùng để chứa chúng vậy.

Mây tuy vẫn có thể miễn cưỡng bảo toàn bản thân, nhưng số lượng thực sự quá nhiều. Cô vừa tránh được một cái miệng đầy răng nanh thì ngay lập tức có một con khác nhào tới. Có vài lần, Mây thậm chí còn suýt bị chúng cắn mất cả một miếng thịt trên cánh tay.

Hai người cuối cùng phải dựa lưng vào nhau, cảnh giác quan sát đàn Giác Quỷ Thú đang bao vây bốn phía. Xung quanh ngổn ngang xác chết của chúng, máu tươi và dịch nhầy màu xanh nhuộm đẫm nền đất, mùi tanh nồng hòa lẫn với mùi ăn mòn khiến không khí trở nên vô cùng khó chịu.

Đám Giác Quỷ Thú vốn chẳng có trí tuệ gì đáng kể, nhưng bản năng sinh tồn vẫn tồn tại. Nhìn đồng loại liên tục ngã xuống, chúng bắt đầu có chút chần chừ, không còn điên cuồng lao lên như trước.

Đúng lúc này, con thú đầu đàn bắt đầu chậm rãi đi xuống.

Dáng vẻ của nó hiên ngang hùng dũng, từng bước chân nặng nề giẫm lên bùn đất. Đám Giác Quỷ Thú lập tức tách sang hai bên, tự giác nhường ra một con đường. Hàng trăm con mắt đồng loạt nhìn về phía nó, chẳng khác nào đang cung nghênh vị đại ca cuối cùng ra trận.

Con Giác Quỷ Thú đầu đàn gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ hơi hạ thấp, hiển nhiên đã chuẩn bị lao vút lên, quyết tử chiến một trận với hai con người đã giết chết quá nhiều đồng loại của nó.

Nhưng nó còn chưa kịp lao lên...

Vút!

Một mũi tên từ trong màn sương đột nhiên xé gió bay tới, cắm phập vào hốc mắt của nó.

"Gràooooo!"

Con Giác Quỷ Thú đầu đàn lập tức rú lên đau đớn. Cả thân hình khổng lồ điên cuồng giãy giụa.

Mà nhân cơ hội này, Mây cũng không hề do dự ném con dao găm của mình cho Châu Lâm.

Trong lúc chiến đấu vừa rồi, con dao găm nhỏ của anh đã sớm không còn thích hợp làm vũ khí. Có nó trong tay thì dùng để cắt rau còn được, nhưng dùng để đánh nhau với cả một đàn quái vật thì chẳng khác nào bắt đầu cuộc đời chiến binh bằng một con dao thái hành.

Châu Lâm nhanh chóng bắt lấy con dao, không cần Mây nói thêm bất cứ điều gì, anh lập tức tung người lao về phía trước, lưỡi dao đâm thẳng vào con mắt còn lại của con Giác Quỷ Thú đầu đàn.

Phập!

Lại một tiếng rú kinh thiên động địa vang lên.

Châu Lâm nhân cơ hội này lập tức nhảy lên, hai chân kẹp chặt lấy cổ nó. Con Giác Quỷ Thú đầu đàn đau đớn đến phát điên, điên cuồng lắc đầu, đá chân, thậm chí còn lao thẳng vào những gò đất xung quanh, cố gắng hất Châu Lâm xuống.

Đáng tiếc, cả hai mắt đều đã bị phế, nó chẳng những không thể nhìn thấy Châu Lâm mà còn không biết mình đang chạy về hướng nào.

Thế là một màn truy đuổi vô cùng khí thế nhanh chóng biến thành cảnh một con quái vật khổng lồ mù đường điên cuồng lăn lộn trong đầm lầy, còn người cưỡi trên cổ nó thì sống chết bám chặt như sam.

Châu Lâm vẫn không hề buông tay.

Anh dùng sức rút con dao găm ra, sau đó liên tục đâm mạnh xuống vị trí đầu của nó. Từng nhát dao đều vô cùng chuẩn xác và dứt khoát. Dịch nhầy màu xanh từ cơ thể Giác Quỷ Thú không ngừng bắn lên người anh, thậm chí còn dính cả lên mặt, nhưng Châu Lâm chẳng hay để ý.

Hiện tại anh chỉ có một mục tiêu duy nhất.

Giết chết nó.

Con Giác Quỷ Thú đầu đàn giãy giụa ngày càng yếu, tiếng gầm cũng dần trở nên khàn đặc. Cuối cùng, sau một tiếng rú kéo dài, thân hình khổng lồ của nó ầm một tiếng đổ sập xuống nền đất.

Châu Lâm nhảy xuống khỏi cổ nó, anh đứng bên cạnh thi thể, thở hắt ra một hơi, sau đó vẫn không yên tâm, cúi xuống đâm thêm hai nhát thật mạnh.

Một nhát.

Rồi thêm một nhát nữa.

Mãi đến khi xác nhận con thú hoàn toàn không còn động đậy, Châu Lâm mới chịu dừng tay.

Anh nhìn thi thể dưới chân, lại nhìn đám Giác Quỷ Thú đang bắt đầu hoảng loạn xung quanh, trong lòng cuối cùng cũng thở phào.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px