Đáp Án Của Sau Này

Rừng Rậm Hoang Mạc


23 tháng 12 năm 2735, Hội trường bế mạc cuộc tổng xét tuyển nhân sự Bộ Giám Sát.

Hàng chục camera ghi hình đang chỉnh hướng về phía bục sân khấu, phía trên không có người, chỉ duy nhất tấm rèm nhung đỏ trang trọng đối chiếu với ánh nhìn của những người ngồi phía dưới.

Từ bên cánh gà nhanh chóng đi lên một người đàn ông, hắn mặc bộ vest thuần đen, đế giày đỏ gõ nhịp xuống thảm trải tối màu lác đác vài mẫu pháo giấy.

An đi tới bục phát biểu rồi vỗ nhẹ vào mic, sau đó hơi cúi đầu đưa mắt nhìn xuống hội trường.

Dưới đấy không ai nói chuyện.

Hắn nở nụ cười như thường lệ, khoé mắt khẽ cong khi một lần nữa lên tiếng: “Mọi người đã mệt chưa?”

Hội trường vốn đang căng như dây đàn lúc này cùng vang dội một câu: “Báo cáo, không mệt!”

“Tốt, bây giờ đã không còn sớm, buổi lễ cũng sắp phải kết thúc. Để tôi nói nốt vài lời nhé.” An nói như thế, lại không cần bọn họ trả lời, chỉ tự tin làm tiếp việc của mình.

"Với tinh thần trách nhiệm và cùng đồng lòng vì một đất nước giàu đẹp, đánh lùi tội ác khỏi thế giới. Chúng ta cần phải không ngừng học hỏi những tấm gương đã đi trước vì chiến tranh, cố gắng truyền tải những thông điệp hòa bình đến với mọi nơi, không còn phân biệt tầng cấp, không còn chiến tranh đa quốc gia.”

“Không khuất phục trước khó khăn, cũng không khoan nhượng với kẻ ác, đó là một trong những đức tính cần có cơ bản để trở thành một anh hùng chính trị giàu mạnh.”

“Tiếp theo, bản thân mỗi người chúng ta dù cho thế nào cũng không được có suy nghĩ bất chính, nếu cần giúp đỡ thì có thể liên hệ với Bộ Giám Sát chúng tôi. Luôn luôn túc trực, đồng hành cùng mọi người.”

An ngừng lại sau một tràng hơi dài, hắn rũ mắt, phía sau lưng lập tức hiện lên một màn hình cảm ứng trong suốt khổng lồ. 

Mà hình ảnh phía trên, là đang dừng ở cổng chào khu huấn luyện quân sự.

Hắn nhìn tập giấy trước mặt, sau đó ngẩng đầu nói tiếp, “Đến đây cũng đã hết khung giờ của buổi lễ, hãy cùng ôn lại những kỷ niệm của chúng ta, khép lại hành trình đã từng gian nan cực khổ." 

“Vì một ngày mai tốt đẹp, phải phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ!”

Sau đó hắn rời khỏi bục sân khấu, quay trở về cánh gà.

Phía sau vang lên âm thanh ồn ào, náo loạn. Tiếng cười, nói chuyện bị phóng đại qua loa phát thanh, không rõ của ai.

Nhưng An không để tâm, hắn lúc này chỉ chậm rãi đi ra bên ngoài, mắt thấy đã có vài vị biên tập viên cầm mic rời khỏi ngưỡng cửa.

Hắn đẩy nhanh bước chân, dưới ống kính camera đang chĩa sang đây mà đi vào trong phi thuyền.

Nắng vàng ấm áp phủ xuống dáng người cao gầy, len lỏi qua tóc đen, cuối cùng vẫy chào tạm biệt với người đã ở bên trong.

Buổi sáng tốt lành.

****

Bộ Giám Sát Tiến Hóa Giả.

An thu phi thuyền lại, lặng lẽ đi vào tòa nhà hình xoắn ốc màu trắng trước mặt.

Bây giờ đã là năm 2735, thế giới bước vào thời kỳ phát triển thịnh vượng nhất. Con người ở đây có những kỹ năng siêu việt khác thường, được gọi chung là Tiến Hóa Giả.

An là đội trưởng của tiểu đội SE thuộc bộ phận Giám Sát Tiến Hóa Giả phía Nam đất nước Barit l.

Vừa kết thúc buổi lễ tuyển chọn cho nhóm người mới, giờ thì hắn phải đi kiểm tra tiến độ nhiệm vụ của người được nhận vào SE. Người này là phụ nữ, ít nhiều cũng có chút tài nghệ của bản thân.

Bước chân đến trước khung pha lê trong suốt, cánh cửa tự động mở ra hai bên, robot ở quầy đưa tay vẫy gọi.

“Kiều Đội. Anh trở về rồi.”

“Ừm, lại một ngày làm việc cực khổ.” An đáp lời nó, dáng vẻ cũng ẻo lả cả đi vì than thở.

Robot phát ra tiếng cười haha trêu ghẹo.

Có vài người đi ngang qua thấy hắn, dừng lại tán gẫu vài câu rồi mới quay trở lại công việc của mình.

An không tỏ vẻ gì, chỉ cười mỉm đáp lời, tiếp tục đi tới cửa thang máy.

Lên đến tầng 15, hắn tiến lại gần căn phòng có cửa thép cảm ứng, bên ngoài nhanh chóng hiện lên những đường điện xanh xám, cuối cùng mở ra để lộ nhóm người trẻ tuổi đang quây quần bên nhau.

Trong đó nổi bật nhất chắc chắn là ba quả đầu tím vàng xanh chụm lại một chỗ không biết đang làm gì. Còn ba người khác thì đang cặm cụi viết báo cáo, dường như chẳng quan tâm gì đến cô người mới.

Đi vào bên trong, hắn dùng tay gõ vào mặt bàn được làm từ gỗ đỏ quý hiếm: "Sao rồi, Hana đã quen với môi trường mới chưa? Làm kiểm tra có tốt không, ổn thì chuẩn bị đi cập nhật hồ sơ đăng ký thẻ chip mới."

Người được nhắc đến nghiêng đầu nhìn rồi lập tức đứng dậy chào, sau đó thì gãi đầu nói, "Thưa đội trưởng, chúng tôi đã làm xong mọi chuyện rồi, chỉ còn thiếu chữ ký xác nhận của anh thôi."

Hana là cô gái có mái tóc ngắn xanh biếc được đầu tím và đầu vàng quan tâm. Lyrish là đầu tím, người còn lại tên là Dian.

“Vậy sao, để lát nữa tôi xuống ký."

An vừa nói vừa đến gần chỗ của đám người vẫn luôn im lặng, với tay thu lại mấy tờ giấy mà bọn họ đang loay hoay viết. 

Hắn xếp gọn lại sau đó nhìn cô, vẻ mặt cũng có phần bất đắc dĩ mà hỏi: "Bộ tôi già lắm à. Sao cô lại học theo nhóm người này gọi tôi là anh rồi?”

Đám người bị thu giấy đi chỉ có thể cam chịu số phận mà cùng nằm ngửa dựa vào lưng ghế phía sau. 

Một cậu thanh niên tóc hạt dẻ trong số đó chống cằm lải nhải như đang bực tức: "Cô dám sao? Đương nhiên là không dám rồi, anh ta là đội trưởng mà."

"Liên quan gì chứ, đều do các cậu không chịu sửa cách xưng hô thôi." An nhún vai cười. Hắn kéo ghế ngồi xuống, từ trong hư không xuất hiện một ly trà bằng sứ tinh xảo.

Cậu bạn kia chỉ đáng ghét liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại yên phận nằm dài ra bàn.

Lyrish bên cạnh trước tiên ngỏ lời: “Đúng rồi, lát nữa chúng ta cùng đi ăn đi, làm một tiệc chào mừng công chúa tới chơi.”

An nghe vậy thì híp mắt tính toán xem thời gian rảnh rỗi của mình, cuối cùng hắn gật đầu, tiếp tục thưởng thức ly trà trong tay.

Cả nhóm cũng không ai dị nghị, xem như là đồng ý.

Rồi là chẳng biết do ai đề xuất, cuối cùng mấy con người năng nổ cũng chọn được một địa điểm, thật sang chảnh và xứng tầm với vị công chúa của bọn họ.

Dian còn bảo nên gọi cả bạn trai của Hana tới chơi, dù sao thì anh và Lyrish cũng quen biết hai người từ trước, có thể giới thiệu với mọi người trong nhóm luôn.

Một lần nữa, hai người luôn im lặng vẫn gật đầu.

Đám người cùng đẩy ghế, bước chân hướng tới cánh cửa.

Ngay lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói của ai đó chợt biến thành tiếng kêu hoảng hốt, từng người nối tiếp nhau, cho đến khi An cũng cảm thấy vạt áo bị nắm chặt lấy.

Giây sau, hắn đã bước hụt vào một khoảng trắng xoá đến chói mắt.

Theo bản năng nhắm mắt lại, tia sáng nhiệm màu kia vẫn không thể biết mất, khiến cho hắn cảm thấy có chút đau nhói.

An đưa tay lên che lại mặt, nghe thấy tiếng kêu la của Lyrish và Chu Tây hoà trộn với nhau, ồn ào vô cùng.

Với đó, âm thanh rít gào của cơn gió vang lên bên tai, cả cơ thể lơ lửng giữa không trung, như thể bị một thứ gì đó hút lấy mà không ngừng rơi xuống.

Hắn có hơi sững sờ trong thoáng chốc.

Cố mở mắt ra, thứ đầu tiên ánh vào trong mắt hắn là môi trường chân không kỳ dị ở đây. Sắc trắng ấy như được tạo nên từ vô số gam màu tươi sáng, không ngừng chuyển động như có sức sống, phút chốc khiến cho hắn có chút nhức đầu.

Mà hắn cũng đồng thời chú ý tới hai con người kia, những người đang bình thản nhìn ngó những thành viên khác.

Dường như phát hiện có người đang nhìn mình. Cả ba cùng chạm mắt, rồi ai nấy cũng tự hiểu rõ mà quay đi.

Là Chu Tây đang giả vờ kêu cứu và Phạm mặt lạnh như tiền.

An xoa cằm thầm nhủ, hơi bất ngờ trước sự bình tĩnh này của bọn họ.

Thế rồi hắn suy nghĩ gì đó, lại đưa tay day trán, quyết định tạm bỏ qua vấn đề này.

An nhìn xuống phía dưới thấy được một mảnh cát vàng bao la. Xa xa không một bóng cây dáng người nào cả, làm cho hắn hơi nhíu mày.

Mà cơ thể lúc này cũng không ngừng rơi xuống, rất nhanh đã đến lúc phải đáp đất.

Chỉ là khi chuẩn bị đáp thì cả nhóm đột ngột được một thứ tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt bao trùm, nhẹ nhàng đặt từng người lên nền cát khô rồi biến mất.

An nhìn qua chỗ Phạm đã thu lại giao diện hệ thống máy tính của bản thân, hắn gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn những đội viên khác ôm bụng nôn mửa ở phía sau.

Mặt mày ai nấy đều tái mét, sinh lực như bị rút cạn, mãi lâu sau chưa thể ngồi dậy.

Gió nóng thổi qua từng hơi, cách một lớp vải vẫn khiến từng người tay chân lạnh buốt, thở lấy từng ngụm oxi lớn.

Mắt nhìn bốn bề chỉ toàn là cát, An đưa cho Lyrish một chai nước rồi nói với mọi người.

“Chà, lần chào mừng người mới này đúng là có hơi đặc biệt.”

Hana được nhắc tên cười khổ, thấy không ai đáp lại thì cũng không dám bông đùa theo, chỉ im lặng.

Mọi người đều cùng ngồi tại chỗ nghỉ ngơi lấy sức.

Vừa nãy không hoạt động được bao nhiêu, vậy mà giờ đây lại có cảm giác cơ bắp đều bị dạy dỗ qua một trận, mỏi nhức đến cùng cực.

Chu Tây thì khác, cậu ta từ phía trước lon ton chạy tới chỗ hắn và Lyrish, nụ cười trên môi lại hơi bị tươi.

“Đội trưởng ơi ~”

Biết là có chuyện chẳng lành, An cười cười đáp lại cậu ta: “Có gì muốn nói nè?”

“Anh diễn sâu quá đó~ Tôi còn chẳng phát hiện ra.” Giọng điệu cậu ta pha thêm chút giận dỗi, không hề hợp với tình huống kỳ lạ hiện tại.

“Vấn đề ở cậu, không phải ở tôi.” 

Nói xong câu này, vẻ mặt hắn cũng thoáng nghiêm túc lại: "Vậy hiện tại, có phải bị vị nào đó ném vào đây không?" 

"Anh có hệ thống à." 

Không trả lời đúng hay sai, Chu Tây gật gù nhướng mày, sau đó chỉ vào bản thân: "Thế thì cẩn thận chút, nếu bị phát hiện thì không hay đâu."

"Biết rồi, sao mà cậu nói chuyện đáng ghét thế." An nhìn đi chỗ khác, hắn đẩy cái bản mặt đang cười cực kỳ vui kia ra, khó chịu đáp lại cậu.

"Chỉ là nhắc nhở một chút, anh chắc chưa lên cấp đâu đúng không?” Chu Tây nháy mắt với hắn, hai tay chụm lại chà sát, "Được thì lên đi nha, trong này sống dễ lắm. Có thể biết nhiều thêm, thỏa mãn tính tò mò~"

Cậu ta nói mà không biết ngượng miệng, rồi cũng chẳng thèm quay đầu lại mà chạy về chỗ Phạm, tiếp tục keo sơn gắn bó với nhau. 

Lyrish ở kế bên lại nghi ngờ ngửa cổ nhìn hắn, chắc là đã nghe được đoạn đối thoại nhưng vẫn chưa tiêu hóa được tin tức bên trong.

Cậu miết nhẹ cằm, trong ánh mắt nhảy nhót những suy nghĩ về lời hắn nói.

Mỉm cười lấy khăn giấy đưa cho cậu ta, An ra dấu im lặng, sau đó từ trong kẽ răng phát ra bốn chữ: 

"Dễ chết lắm đó."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px