Chương 3: Sếp Châu
"Anh Cường, đi báo cho sếp Châu. Tôi giữ hiện trường." "Ừ…" Mạnh Cường gật, quay đầu chạy. Bàn tay ép chặt lên miệng, mùi khét đặc quánh cứa rát cổ họng, dạ dày quặn từng cơn. Chân vấp phải hòn đá, lăn kêu cồm cộp dưới đất, suýt ngã mà vẫn cắm đầu lao đi. Mồ hôi lạnh ròng ròng từ thái dương chảy xuống cổ. "…Báo cáo, sếp Châu!" Giọng cậu khàn như đứt hơi, nhịp thở dồn dập. "Phát hiện một phần cánh tay… ở bụi cây bên kia." Chưa kịp lắng xuống, một tiếng hô vút sang từ bên trái: Trần Bảo Châu đứng thẳng, hai tay chống hông, mặt nghiêng xuống, ánh mắt như lưỡi dao lia qua khắp hiện trường. Bóng dáng cô đổ dài, cắt ngang nền đất xám, trùm cả lên mấy vệt thịt cháy loang lổ. Đôi môi mím lại, cằm siết chặt. Sau lưng, Tùng Quân khoanh tay, mắt trĩu nặng như đang tính toán từng chi tiết. Mạnh Cường ở một bên, gương mặt tím tái, mạch máu trên trán nổi căng, đứng mà run khẽ như sắp ngã quỵ. Tại phòng làm việc đội cảnh sát điều tra, trụ sở quận Nhất. Không khí như bị đông đặc lại, ai cũng cúi mặt vào tập tài liệu. Tiếng giấy lật soạt soạt vang lên, trần nhà chỉ còn tiếng đèn tuýp rè rè. Rầm! cửa bật mở. Tùng Quân đón lấy, lật nhanh, ánh mắt lia qua từng con số lạnh ngắt. "Không khác phán đoán ban đầu," Bảo Châu chậm rãi, giọng đều đều mà như có dao ẩn bên trong. "Nạn nhân: nam, cao một mét bảy đến một mét bảy lăm. Tuổi hai lăm tới ba lăm. Có vết thương ngoại lực. Sau khi chết mới bị phân thây rồi đem đi thiêu. Thời gian tử vong: từ sáu giờ tối mười lăm đến sáu giờ sáng mười sáu." Một thoáng lặng. Không ai mở miệng. Cả căn phòng chỉ nghe tiếng đèn tuýp rít rền rĩ trên trần, làm không khí thêm gay gắt. "Hung thủ quá tàn độc." Phương Linh chồm người, hai tay siết bút, giọng lạc hẳn. "Giết người thôi chưa đủ, còn chia từng mảnh ra như thế…" "Không chỉ tàn độc." Đức Chính đặt nặng bàn tay lên vai cô, ngón tay run khẽ. "Đây không phải hận thù thường. Phải oán đến tận xương, mới muốn biến kẻ kia thành tro bụi… để người thân cũng không còn nhận ra." Bảo Châu hít sâu, xoay người, đôi mắt sắc lạnh ghim thẳng vào Tùng Quân, người từ nãy vẫn im như tượng. Tùng Quân siết hồ sơ đến mức bìa giấy gấp nhăn, khớp ngón tay kêu rắc. Anh mở miệng, giọng trầm chắc, từng chữ rơi xuống nặng nề: Một nhịp im phăng phắc. Cả căn phòng như nín thở. Mạnh Cường cựa môi, giọng khẽ mà gấp: Đôi mắt Bảo Châu thoáng ánh lên vẻ tán thưởng. Cô đưa tay vỗ mạnh vào vai Mạnh Cường, cái gật đầu dứt khoát kèm theo nụ cười nhạt, loáng qua như tia chớp trên nền trời u ám: "Khá lắm, Mạnh Cường. Cứ giữ vững phong độ này." Giọng cô vang gọn gàng, rồi chuyển ngay sang công việc "Bên pháp y báo lại, hiện vẫn chưa tìm được mẫu ADN nguyên vẹn nào trên tử thi. Xác bị chặt thành nhiều mảnh, lại bị lửa thiêu suốt một thời gian dài, hầu như không còn dấu vết để phân tích." “Vậy là không thể xác định được danh tính nạn nhân.” Tiến Đức khẽ buông lời, giọng nặng nề. Reeng! Chuông điện thoại vang lên, xé toạc sự căng thẳng. Cô xoay gót, sải bước rời khỏi phòng, tiếng giày gõ xuống nền gạch nghe dứt khoát, để lại phía sau một khoảng trống lạnh lẽo, như vừa rút hết không khí khỏi căn phòng. Tùng Quân đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn, tiếng “bịch” vang lên trong căn phòng vốn đã nặng nề. Anh đảo mắt nhìn khắp lượt, giọng trầm thấp nhưng gằn rõ từng chữ, như đóng đinh vào đầu từng người: “Trong báo cáo, thi thể vẫn còn thiếu phần đầu và ngón cái bàn tay phải. Đây là chi tiết quan trọng, nếu tìm ra những bộ phần còn thiếu biết đâu sẽ thu thập được manh mối. Tăng cường dò tìm khu vực gây án, và những khu vực lân cận. Đồng thời, thông báo rộng rãi trên truyền thông về những thông tin thu thập được của nạn nhân, biết đâu có người thân nhận ra. Song song đó, rà soát toàn bộ danh sách người mất tích trong thời gian gần đây, ưu tiên khu vực nội thành và vùng ven. Mọi người… đã rõ chưa?” “Đã rõ, thưa sếp!” Tiếng đồng thanh vang lên, gọn gàng, sau đó mỗi người nhanh chóng thu dọn hồ sơ, phân chia công việc rồi tản đi. Căn phòng náo động một thoáng rồi trở lại yên tĩnh, chỉ còn Tùng Quân và Mạnh Cường ngồi lại.
|
0 |