Chương 8: Hiểu Lầm
Sáng ngày hôm sau, sáu giờ kém mười lăm phút, Mạnh Cường Đã có mặt tại trụ sở, cậu muốn vào sớm để đọc hồ sơ thông tin của những người tới nhận diện xác phân thây ngày hôm nay. Đầu tiên là cặp vợ chồng Nguyễn Văn Hận 58 tuổi và Trần Thị Tấn 56 tuổi tìm con trai Nguyễn Văn Nam, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp nhân viên cửa hàng xăng dầu, độc thân, mất tích đã hơn ba tháng. Trường hợp kế đến nam thanh niên Đỗ Chí Trung 26 tuổi tìm bạn là Phạm Gia Huy Hoàng, năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp nhân viên kế toán, lần cuối nhìn thấy người mất tích đã là bốn tháng trước. Trường hợp thứ ba là người phụ nữ trung niên Hồ Diễm Liên 34 tuổi tìm chồng là Đỗ Chiến Thắng, năm nay 33 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ thẫm mỹ. Mất tích hơn 10 ngày. Cuối cùng là trường hợp của bà cụ Lê Hường 70 tuổi tìm cháu trai Lê Dương Bảo Khang 29 tuổi, nghề nghiệp buôn bán thịt heo. Mất tích đã hơn 1 tuần. Xem đi xem lại nhiều lần Mạnh Cường cũng không phát hiện có gì bất thường. Vì thức sớm nên giờ cậu bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, cậu đứng dậy vươn vai để giúp tỉnh táo hơn nhưng lại vô tình làm động vết thương ở bắp tay khiến cậu đau đến chảy cả nước mắt, một hồi lâu khi cơn đau đã qua cậu quyết định đi một vòng sân để thưởng thức cảnh vật ở trụ sở cảnh sát vào lúc sáng sớm sẽ ra sao. Nhưng chỉ vừa đi tới chân cầu thang thì đã gặp Cao Tùng Quân đi từ dưới lên. "Chào cậu Mạnh Cường tới sớm thế?" Tùng Quân vuốt vuốt lại tóc ở phần đỉnh đầu do đi sớm quá cậu quên cả việc soi gương. "Sếp Quân cũng tới sớm, bình thường sếp đều đi làm giờ này sao?" Mạnh Cường cố nhịn cười khi nhìn thấy cái tổ quạ trên đầu Tùng Quân. "Không chỉ mấy dịp đặt biệt thôi. Hôm nay đi sớm để đọc tài liệu về những người sẽ đến nhận xác, sẵn viết cho xong bảng báo cáo nộp cho Sếp Châu." Nói tới đây Tùng Quân bỗng thở dài "Phần cậu viết xong chưa?" "Đã nộp trên bàn của sếp Châu." Mạnh Cường đáp. "Cậu làm việc cũng năng suất đấy." Mạnh Cường ngập ngừng "Mà sẵn đây cũng xin lỗi sếp chuyện hôm qua vì tôi mà anh bị sếp Châu la." Cậu ái náy nhìn Tùng Quân. "Không phải lỗi của cậu." Tùng Quân dứt khoát nói. "Mà sao lúc đó anh không nhịn, anh làm ở đây lâu như vậy chắc cũng hiểu sếp Châu là kiểu người chịu mềm không chịu cứng, vậy mà anh còn cãi lại lúc sếp ấy đang bốc hỏa ngút trời như vậy." Giọng Mạnh Cường rất hay cộng thêm từ ngữ đều đúng mực khiến cho người nghe dù đang bị cậu trách móc nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác khó chịu. "Tôi biết chứ. Nhưng những lời sếp ấy nói với cậu lúc đó quả thật rất quá quắc đương nhiên tôi phải lên tiếng bảo vệ cấp dưới của mình chứ." Câu nói này của Tùng Quân khiến tâm phẳng lặng như mặt hồ của Mạnh Cường bỗng có chút gợn sóng. "Mà cậu đang định đi đâu à." Tùng Quân đang tiếp tục dùng tay chỉnh lại tóc mình. "Để tôi chỉnh lại tóc cho sếp." Vừa dứt lời Mạnh Cường đã dùng hai tay của mình gỡ những lọn tóc rối trên đầu của Tùng Quân . Chiều cao của cậu thấp hơn Tùng Quân một chút nên cậu phải kiểng chân lên mới nhìn thấy rõ phần tóc trên đỉnh đầu của đối phương. Với khoảng cách gần như vậy Mạnh Cường mới nhìn rõ sống mũi của đối phương rất đẹp cao và thẳng, tóc tuy hơi rối nhưng rất dầy và đen. Về phía Tùng Quân vì bất ngờ lúc đầu hơi lùi né tránh sau đó thì ngoan ngoãn đứng im cho Mạnh Cường chỉnh tóc cho mình, vài lần anh đánh mắt lên nhìn gương mặt đẹp đẽ của Mạnh Cường rồi tự nghĩ trong lòng, người như này không đi làm diễn viên thì thật quá phí. Thình lình lúc này Mạnh Cường rụt tay về, miệng khẽ lên tiếng hỏi. "Sếp Quân bao lâu rồi anh chưa gọi đầu." "Để nhớ xem hình như ba hay bốn ngày gì rồi. Sao thế đầu tôi có mùi sao?" Tùng Quân đáp tỉnh rụi "Mà cậu đi đâu thế? Tôi đi chung cậu." Anh nói với theo. "Tôi đi vào nhà vệ sinh. Anh đừng đi theo tôi." Mạnh Cường đi thẳng một đường không hề quay lại nhìn Tùng Quân phía sau. Mạnh Cường quay lại phòng làm việc thì thấy Tùng Quân đang ngồi ăn bánh mì thịt. Cậu nhìn chầm chầm vào người đối diện rồi chợt nhớ lại mảnh than đen trên tóc anh ta khiến cậu rùng mình vì kinh hãi. Thấy Mạnh Cường bước vào Tùng Quân lấy một ổ bánh mì khác đưa về phía cậu ta. "Ăn không?" Mạnh Cường không nói lời nào đi về bàn làm việc của mình, lục lọi trong túi xách tìm tìm kiếm kiếm gì đó, mất nửa này thì quay lại đứng trước mặt Tùng Quân. "Sếp Quân anh có nghĩ là mình nên đi gội đầu không? Trên tóc anh dính thứ ấy." Mạnh Cường chìa ra một cái khăn lông nhỏ bên trên là bịch dầu gọi đầu dùng khi đi du lịch. "Ý cậu nói là thứ này?" Tùng quân chìa ra một mảnh đen giống như mảnh lúc nãy Mạnh Cường thấy, không để cậu kịp phản ứng Tùng Quân đã cho mảnh than đen đó vào trong miệng ăn ngon lành. "Anh..." Mạnh Cường kinh hãi tột độ, cả người cậu run lên bần bật. "Là bánh than, lúc sáng tôi bất cẩn làm đổ lên người không ngờ nó lại dính lên cả tóc. Đừng nói là cậu nghĩ thứ dính trên tóc tôi là thứ cháy đen ngày hôm qua?" |
0 |