Dấu Vết Tử Thần

Chương 9: Nhà Xác




"Xin lỗi sếp tôi đã nghĩ như vậy."

Tùng Quân nhướng mắt nhìn lên thể hiện như mình là bề trên "Xin lỗi là coi như xong sao..." Ngón tay thon dài của anh gỗ nhẹ lên mặt bàn gỗ "Tôi phạt cậu ngồi xuống ăn hết ổ bánh mì này."

"Tuân lệnh thưa sếp." Mạnh Cường vui vẻ nhận lấy phần bánh mì từ tay Tùng Quân.

6 giờ 50 phút vừa đúng lúc Tùng Quân đọc xong số tài liệu trên bàn. Lúc này Mạnh Cường đang đứng ngay ngắn trước mặt anh để chờ công tác sáng nay. Trước khi vào nhà xác Tùng Quân đưa một túi giấy nhỏ cho Mạnh Cường.

"Cho cậu này."

Mạnh Cường mở ra xem thì vô cùng ngạc nhiên.

"Sếp Quân cái này là mức gừng phải không?"

"Đúng, khi vào "phòng lạnh" cậu chỉ cần ngậm một miếng này trong miệng thì tự khắc sẽ không còn buồn nôn nữa, ngoài ra gừng có tính nóng sẽ giúp cơ thể cậu giữa ấm."

"Sao sếp biết mấy thứ này vậy?"

"Kinh nghiệp bản thân." Tùng Quân cười cười "Vào trong thôi."

Cả hai bước vào trong nhà xác, hơi lạnh phả ra khiến không khí buổi sáng vốn lạnh giờ còn lạnh hơn.

Sau khi đã hoàn tất thủ tục theo thứ tự trên danh sách người đầu tiên vào nhận xác chính là bà cụ Lê Hường, 70 tuổi ngụ quận 8. Không giống như tưởng tượng ban đầu của Mạnh Cường, bà Lê Hường trong già hơn hẳn so với tuổi 70 dáng người gầy gò, lưng hơi còng, gương mặt đầy nếp nhăn. Vì đã được thông báo trước nên bà mặc trên người một bộ quần áo khá dầy, bên ngoài khoát thêm một lớp áo lạnh bằng len. Tuy vậy nhiệt độ âm trong phòng lạnh vẫn khiến bà run rẩy ít nhiều. Trước khi kéo hộc xác Tùng Quân quay lại nhìn bà Lê Hường làm công tác tư tưởng trước.

"Bà Hường, hiện tại xác bên trong đã bị đốt cháy nên hình ảnh bà sắp thấy sẽ vô cùng khủng khiếp xin bà chuẩn bị tâm lý. Nếu bây giờ bà muốn dừng lại cháu đã cử người dẫn bà ra." Tùng Quân hơi lo lắng nhìn cái hình dáng gầy gò bé nhỏ trước mặt.

"Tôi ổn, tôi muốn xác nhận xem đây có phải là cháu tôi không?" Giọng bà rất nhỏ nhưng dứt khoát.

Xác chết đã hoàn toàn biến dạng lại không có phần đầu, còn bị phân ra thành nhiều mảnh có xem qua thì bà cũng không nhận ra đâu. Đây là những lời Mạnh Cường định nói nhưng cậu đã nuốt nó xuống bụng.

Tùng Quân ra hiệu cho Mạnh Cường kéo hộp xác có tay cầm bằng kim loại được đánh số 13, vừa chạm vào cậu đã cảm thấy cái lạnh lan ra khắp cơ thể, một cái lạnh có linh tính khiến bản thân buốt cả tim.

Bà Lê Hường run rẩy tiến lại gần nhìn vào. Xác chết đã được pháp y sử lý sạch sẽ và sắp lại thành hình người tuy không còn đáng sợ như lúc đầu nhưng vẫn vô cùng rợn người. Lúc này Mạnh cường đang cắn chặt miếng mứt gừng nên cơn nôn ói cũng giảm hẳn.

Năm phút trôi qua bà Lê Hường bất động nhìn vào bộ xương đen xì, môi bà mấp mái gì đó mà đến người đứng cạnh cũng không nghe thấy, chợt nước mắt bà tuôn ra từng giọt từng giọt lăn trên làn da đồi mồi đầy nếp nhăn.

Như linh cảm gì đó không đúng Tùng Quân khẽ lách người đứng chặn trước tầm mắt bà Lê Hường, mặt khác ra hiệu cho Mạnh Cường đống hộc xác lại.

Mạnh Cường đưa cho bà lão một túi khăn giấy, bà lấy một miếng lau nước mắt trên mặt.

Chờ sau khi bà Lê Hường bình tâm, Tùng Quân mới lên tiếng thăm dò.

"Đây có phải là cháu trai của bà không?"

"Tôi không nhận ra." Bà Lê Hường lắc đầu.

Tùng Quân không có cảm xúc gì vì vốn dĩ cậu xác định việc nhận diện này giống như là mò kim đái bể.

Bà Lê Hường được Mạnh Cường dẫn ra ngoài bàn giao cho Phương Linh hoàn tất các thủ tục còn lại.

Người thứ hai vào nhận diện xác là Đỗ Chí Trung 26 tuổi, một nam thanh niên da ngâm, mắt hẹp dài, mũi quặp, dáng người khá cao lớn. Sau khi làm công tác tư tưởng thì Tùng Quân cho cậu ta tiếp cận xác chết. Nhưng nhìn chưa được ba mươi giây Đỗ Chí Trung đã quay người chạy vào góc tường mà nôn ói. Mạnh Cường lại lấy ra bịch khăn giấy đưa về phía Đỗ Chí Trung, chợt cậu bị thu hút bởi hình xăm thỏ ba đầu nhỏ phía dưới cổ của cậu ta. Như biết được Mạnh Cường đang nhìn hình xâm của mình, Đỗ Chí Trung vội kéo cổ áo lên che lại.

"Anh Trung anh có nhận ra đây là ai không." Tùng Quân hỏi người đối diện.

"Không." Đỗ Chí Trung nhỏ tiếng trả lời.

Tranh thủ thời gian nhân viên làm vệ sinh "phòng lạnh" Tùng Quân và Mạnh Cường ra ngoài hít thở không khí.

"Hút thuốc không?" Tùng Quân đưa bao thước về phía Mạnh Cường.

Mạnh cường xua tay từ chối.

"Cậu không biết hút thuốc sao?" Tùng quân cho một điếu lên miệng.

"Lúc trước có giờ thì cai rồi." Mạnh Cường trả lời.

"Không phiền chứ?" Tùng Quân chỉ vào miệng.

"Không phiền sếp cứ tự nhiên."

Tùng Quân mồi lửa, kéo một hơi thật sâu, thổi ra một làn khói trắng vào không khí. Là thuốc vị bạc hà Mạnh Cường đứng bên cạnh đánh giá.

Tùng Quân và Mạnh Cường quay trở lại phòng lạnh sau khi Tùng Quân hút xong điều thuốc. Cặp vợ chồng Nguyễn Văn Hận và Trần Thị Tấn đã đứng sẵn trước cửa. Nguyễn Văn Hận 58 tuổi và Trần Thị Tấn 56 tuổi tìm con trai là Nguyễn Văn Nam. Mạnh Cường nhận thấy gương mặt Trần Thị Tấn tuy đã được trang điểm kỹ nhưng vẫn lộ ra nét mặt mệt mỏi, còn người chồng Nguyễn Văn Hậu thì khá bình tĩnh nói năng cẩn trọng, luôn ra sức an ủi vợ mình.

40

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này