Dấu Vết Tử Thần

Chương 10: Nguyễn Văn Hậu

 

 

"Các anh có thể cho phép vợ tôi ra ngoài không? Tôi sẽ là người ở lại." Nguyễn Văn Hậu vẫn đang nắm chặt tay người bên cạnh.

Mạnh Cường đưa mắt nhìn Tùng Quân chờ câu trả lời. Tùng Quân gật đầu ra hiệu đồng ý.

"Mời cô theo tôi trở ra ngoài." Mạnh Cường hướng tay về phía trái "Đi lối này."

Đợi sau khi Mạnh Cường quay lại Tùng Quân mới bắt đầu cho tiến hành nhận xác. Nguyễn Văn Hậu tỏ ra vô cùng bình tĩnh và không có chút gì sợ hãi khi tiếp cận gần xác chết. Quan sát một hồi lâu thì ông ta quay ra nói với Tùng Quân đứng bên cạnh.

"Có thể là con tôi cũng có thể không, xin lỗi tôi không thể giúp gì cho các anh." Nguyễn Văn hậu từ tốn.

"Không sao, cám ơn ông đã hợp tác với cảnh sát."

Khi chỉ còn lại hai người Mạnh Cường lên tiếng phán đoán: "Sếp Quân anh có thấy Nguyễn Văn Hậu này có gì đó bất thường không?" Mạnh Cường nắm chặt hai bàn tay đang nhét sâu trong chiếc áo khoác.

"Cậu đã phát hiện ra điều gì?" Tùng Quân lúi cúi đang làm gì đó ở góc phòng.

"Anh không cảm thấy ông ta quá là bình tĩnh sao? Như thể ông ta biết mình đang đối diện với thứ gì nên hoàn toàn không có sợ hãi. Tuy có vài lúc cố ý tỏ ra hốt hoảng nhưng trong suốt quá trình thì nhịp thở của ông ta vẫn ở mức trung bình không nhanh không chậm chứng tỏ có thể ông ta đang cố che giấu gì đó."

"Đúng là so với người bình thường thì ông ta bình tĩnh quá mức thật." Lúc này Tùng Quân đã quay lại chỗ Mạnh Cường trên tay còn cầm theo một thứ gì đó.

"Cái này là?" Mạnh Cường chỉ thứ trước mặt.

"Trà nóng uống đi. Cả người cậu đang run lên kìa."

Mạnh Cường nhận lấy phần trà chứa trong nắp bình giữ nhiệt đưa lên miệng từ từ uống cạn.

"Là trà gừng." Mạnh Cường chép chép miệng.

"Đúng vậy, thấy ấm lên chút nào chưa?" Tùng Quân thu lại cái nắp rồi tự rót cho mình một phần trà.

"Tốt hơn rồi." Bây giờ Mạnh Cường đã có thể lôi hai bàn tay ra khỏi túi áo khoác.

"Vậy thì tiếp tục thôi." Tùng Quân đặt bình giữ nóng về lại chiếc bàn trong góc phòng.

Mạnh Cường vội ra ngoài mời người cuối cùng của ngày hôm nay vào nhận xác.

Hồ Diễm Liên một phụ nữ trung niên, đường nét trên gương mặt khá hài hòa có thể nói là đẹp. Trên người vận bộ đầm công sở, áo vest choàng bên ngoài.

"Cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?" Tùng Quân hỏi lại một lần nữa trước khi kéo hộc xác.

"Tôi đã sẵn sàng." Hồ Diễm Liên mím môi thật chặt cố giấu đi sự sợ hãi.

Aaaaa Rầm... Chỉ vừa nhìn qua xác chết một lần Hồ Diễm Liên đã lăn đùng té xỉu.

Phương Linh lách người bước ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, phía trên có bảng đỏ ghi chữ Y Tế.

"Hồ Diễm Liên thế nào rồi?" Tùng Quân hỏi.

"Đã tỉnh lại thương sếp, do sợ hãi quá độ nên ngất đi không có gì đáng ngại. Bác sĩ nói chỉ cần nằm nghĩ thêm hai mươi phút thì có thể ra về." Phương Linh báo cáo.

"Hồ Diễm Liên có cung cấp thông tin gì không?"

"Cô ta nói không thể nhận ra đó là ai. Thấy cô ấy còn hơi mệt nên em không hỏi gì thêm."

"Làm tốt lắm. Việc ở đây giao lại cho em, tụi anh về phòng." Tùng Quân đánh mắt về phía Mạnh Cường đang im lặng nãy giờ "Đi thôi."

Mạnh Cường lẽo đẽo theo sau Tùng Quân, công sức bỏ ra cả buổi sáng coi như là giả tràng xe cát không thu thập được đầu mối nào, nhìn gương mặt đăm chiêu của Tùng Quân cậu muốn nói gì đó an ủi anh nhưng nghĩ mãi cũng không ra lời nào nên đành im lặng bước đi bên cạnh đối phương.

Ba ngày đã trôi qua mà vẫn chưa tìm ra manh mối gì mới, cuộc họp với các lãnh đạo tại trụ sở cảnh sát thành phố càng làm tăng áp lực lên người đội trưởng Cao Tùng Quân lên mấy lần. Tính ra cũng hai ngày rồi anh không nói chuyện với lính mới Mạnh Cường. Các cuộc họp cứ liên tù tì khiến anh không có nhiều thời gian ở trụ sở, còn nếu có mặt ở đó thì sẽ bị các báo cáo bủa vây. Anh cảm thấy mình thật có lỗi vì không có thời gian hướng dẫn Mạnh Cường nhưng biết làm sao được, thôi đợi khi nào rảnh hướng dẫn bù cho cậu ta vậy, Tùng Quân nghĩ thầm. Về tới nhà Anh thả mình xuống ghế sô pha mắt nhắm lim dim chờ cho cơn đau đầu đi qua.

"Anh đồ ăn em mua cho anh." Tùng Lân đặt trước mặt Tùng Quân một bát sủi cảo mì to nghi ngút khói.

Mùi thức ăn thơm lừng xông lên tận mũi khiến Tùng Quân tỉnh táo hẳn, bụng anh bắt đầu biểu tình dữ dội. Một gắp, hai gắp, hết gắp này tới gắp khác chưa đầy 5 phút anh đã vét hết sạch tận đáy tô sủi cảo mì.

"Em mua cái này ở tiệm nào mà ngon vậy?"

Tùng Lân chỉ cười cười không trả lời mà tập rung lắp ráp mô hình người máy trên bàn. Tùng Quân giơ chân đạp nhẹ lên mặt Tùng Lân.

"Đang làm gì đấy?"

"Dơ..." Tùng Lân đánh mạnh vào chân Tùng Quân "Anh tránh xa mô hình của em ra."

"Hàng của Bandai à? Tiền đâu em mua mấy thứ đắt tiền này?" Tùng Quân nhỏm người nhìn mô hình người máy màu trắng tay cầm kiếm dài bị Tùng Lân kéo ra xa.

"Tiền lì xì năm mới với tiền làm thêm." Tùng Lân ấp úng.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này