Chương 11: Ngón Tay Cái
"Làm gì giới thiệu anh làm chung được không? Lúc rày hơi kẹt chút." Tùng Quân ợ ra một tiếng rõ to. “No quá đi thôi!” "Tởm thật." Tùng Lân khịt khịt mũi. “Mà anh…” "Nhìn gì?" Tùng Quân nhướng mày khi thấy Tùng Lân đang nhìn anh kiểu đánh giá từ đầu xuống chân. “Xuất chúng lắm phải không?” Phân vân một lúc Tùng Lân nhật xét: "Dáng đẹp, mặt đẹp nhưng da thì đen hơn da con chó mực nhà bà Tám mập, không làm được. Nếu là anh trai hàng xóm thì còn được." Tùng Lân tặc lưỡi mấy cái. "Da này mà đen, da này gọi là da bánh mật, da bánh mật hiểu chưa thằng nhãi." Tùng Quân ném cái gối về phía Tùng Lân nhưng cậu đã nghiêng người né tránh. "Mà khoan anh hàng xóm nào?" Tùng Quân thắc mắc. "Anh hàng xóm vừa dọn vào nhà 1707 đối diện, lúc chiều em phụ anh ấy chuyển đồ, xong việc anh ấy mời em ăn hoành thánh mì. Lúc về em định lấy tiền mua một phần cho anh nhưng anh trai hàng xóm nhanh tay trả tiền luôn." Cốp... Tùng Quân ký lên đầu cậu em trai "Bữa nay ăn chực qua tới nhà hàng xóm." Anh cầm tô đũa dơ đi thẳng vào trong nhà bếp. "Em không ăn chực là trả công phụ khiêng đồ." Tiếng Tùng Lân vang sau lưng anh. Ngày tiếp theo, Tùng quân đang ngồi chú tâm đọc nghiên cứu khoa học phác họa gương mặt dựa vào xương trên cơ thể thì Huy Đạt hớt hãi chạy vào. "Sếp Quân đã tìm được ngón tay cái." Huy Đạt thở một cái lấy hơi "Bên pháp y báo là có cơ hội tách được ADN vì vẫn còn sót lại một chút tủy bên trong."
"Đây là kết quả pháp y." Sếp Châu nói trong khi một tay nhét vào túi quần, tay còn lại cầm tập hồ sơ, "Đã xác định được mẫu ADN của nạn nhân." Tất cả mọi người đều vỡ òa sung sướng, Tùng Quân đấm mạnh vào lòng bàn tay phải, miệng kêu lên một tiếng "Yes" đầy thỏa mãn. "Công lớn nhất lần này thuộc về Mạnh Cường." Sếp Châu cười rất tươi, "Chính cậu ta đã tìm thấy ngón tay cái." "Wao." Phương Linh thốt lên, "Sư huynh anh giỏi quá." Đức Chinh và Huy Đạt phía sau lưng vỗ vỗ lên vai Mạnh Cường tỏ ý ngưỡng mộ. Khi nhìn qua phía Tùng Quân cậu thấy anh đang giơ cao ngón tay cái. "Thưa Sếp Châu." Mạnh cường nói. "Công lao này không phải của một mình tôi mà còn có sự giúp đỡ của Kiến Văn, nhờ cậu ấy nhớ ra khu vực Da Kao thường có chó hoang nên chúng tôi mới lần ra dấu vết ngón tay của nạn nhân." "Thế à." Sếp Châu hướng mắt tìm thấy Kiến Văn đang đứng khuất ở phía xa, "Tôi sẽ biết phải làm gì với bảng đánh giá cuối năm của hai cậu." "Cám ơn Sếp Châu." Mạnh Cường và Kiến Văn cùng hô lớn. "Sếp Châu đã xác định được danh tính của nạn nhân?" Tùng Quân trầm tư. "Đây." Sếp Châu đặt tập hồ sơ vào tay anh, "Cậu tự xem đi." Chỉ mất vài chục giây Tùng Quân đã tìm ra thông tin anh cần trên tờ giấy chi chít chữ và số. "Nạn nhân là Đỗ Chiến Thắng." Tùng Quân đọc lớn cho mọi người cùng nghe. "Đỗ Chiến Thắng..." Mạnh Cường hơi ngừng lại, "Chính là chồng của Hồ Diễm Liên." "Có phải là..." Phương Linh cắn môi dưới, "Là người phụ nữ ngất xỉu ở "phòng lạnh" hôm trước." "Chính là cô ta." Tùng Quân xác nhận. "Vậy đi." Sếp Châu bước ra đứng giữa, "Việc thông báo cho người nhà nạn nhân giao lại cho sếp Quân." Sếp Châu nói tiếp, "Mấy ngày qua mọi người cũng đã vất vả rồi, cơm trưa chiều nay tôi bao." Tất cả đồng loạt vỗ tay cảm ơn sự hào phóng của sếp Châu. "Nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc cần phải tìm ra hung thủ." Sếp Châu nói, "Mọi người phải cố gắng hơn nữa." "Rõ thưa sếp." Tất cả cùng đồng thanh. Tùng Quân bấm chuông cửa nhà số 302, tòa nhà Diamon, một người phụ nữ mở cửa. "Xin cho hỏi đây là phải là nhà của Hồ Diễm Liên không?" Tùng Quân hỏi theo phép lịch sự. Người phụ nữ bước ra ngoài e dè quan sát Tùng Quân xong thì quay sang dò sét người bên cạnh anh. "Là hai sếp sao?" Dường như Hồ Diễm Liên đã nhận ra Tùng Quân và Mạnh Cường, "Hai sếp đến đây có việc gì không? Hay là đã tìm thấy..." Hồ Diễm Liên đưa tay bụm miệng không dám nói thêm. "Chúng ta có thể vào trong nhà rồi nói chuyện không?" Tùng Quân đề nghị. "Mời hai sếp vào." Theo quan sát của Mạnh Cường, Hồ Diễm Liên là một người thích sự sạch sẽ, căn nhà được quét dọn kỹ, đồ vật trong nhà được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Bộ quần áo ở nhà cô ta đang mặc cũng rất chỉnh chu, mặt được trang điểm khá nhạt nhưng Mạnh Cường vẫn nhận ra. Trên bàn trang trí nhỏ đặt sát tường cậu phát hiện hình của Hồ Diễm Liên và hình của một người đàn ông, cậu đoán đó chính là Đỗ Chiến Thắng. "Mời hai sếp uống nước." Hồ Diễm Liên đặt hai ly nước lọc trước mặt Tùng Quân và Mạnh Cường, tiếp đến thì ngồi xuống chiếc ghế chiếc đối diện. “Chị Liên." Tùng Quân bắt đầu thông báo, "Cảnh sát chúng tôi đã xác định danh tính của xác chết đó chính là chồng của chị, anh Đỗ Chiến Thắng." Hồ Diễm Liên vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở sau khi nghe Tùng Quân báo hung tin. Mất nửa ngày Hồ Diễm Liên mới ngẩng mặt lên ngừng khóc. Cô ta nhận lấy khăn giấy từ tay Mạnh Cường. Phải đợi thêm một lúc sau thì Hồ Diễm Liên mới ngừng hẳn nức nở. |
0 |
Bình luận
Honeybee
Đoán vội nha, anh trai hàng xóm mà Lân nói là Mạnh Cường