Dấu Vết Tử Thần

Chương 12: Hồ Diễm Liên

 

 

"Cô Diễm Liên." Tùng Quân đánh động, "Xin cô cho chúng tôi biết anh Đỗ Chiến Thắng là người như thế nào khi còn sống?"

"Anh Chiến Thắng là một người tốt." Hồ Diễm Liên nói, "Tôi và chồng kết hôn đã được gần hai năm. Chúng tôi sống rất hạnh phúc. Anh Chiến Thắng là một bác sĩ thẩm mỹ làm việc tại phòng khám tư nhân Perfect Face, anh ấy là một bác sĩ giỏi và hòa nhã với đồng nghiệp. Hằng ngày anh ấy đều ra khỏi nhà trước 8 giờ sáng và về nhà trước 5 giờ chiều. Chồng tôi có sở thích câu cá nên cuối tuần nào cũng hẹn bạn đi ra biển để câu cá tầm." Hồ Diễm Liên chặm khăn giấy lên mũi.

"Cô phát hiện chồng mình mất tích từ khi nào?" Tùng Quân tiếp tục hỏi.

"Chuyện đó thì." Hồ Diễm Liên suy nghĩ ít lâu, "Vào ngày 13 tháng này, cũng như ngày bình thường anh ấy ra khỏi nhà vào lúc 8 giờ nhưng tới tối thì tôi vẫn chưa thấy anh ấy quay về. Tôi gọi thử vào máy di động thì không có ai bắt máy, cho tới ngày hôm nay..."

"Cho hỏi khoảng thời gian từ 6 giờ tối ngày 15 đến 6 giờ sáng ngày 16 tháng này cô đã làm gì? Ở Đâu?" Tùng Quân hỏi tiếp.

"Để tôi nhớ." Hồ Diễm Liên ngập ngừng, "Hình như hôm đó tôi ở nhà suốt, đúng vậy không có đi đâu." Hồ Diễm Liên chợt khựng lợi như hiểu ra điều gì, "Sếp nghi ngờ tôi giết chồng mình sao?"

"Chỉ là câu hỏi theo quy định mà thôi." Tùng Quân tiếp lời, "Có ai có thể làm chứng cho việc ngày hôm đó cô chỉ ở trong nhà không?"

"Không có ai cả." Hồ Diễm Liên lắc đầu.

"Chồng cô có hận thù với người nào không?"

Hồ Diễm Liên lại lắc đầu.

Biết không thể hỏi gì thêm, Tùng Quân và Mạnh Cường đứng dậy xin phép ra về.

Cửa phòng 302 đóng chặt sau lưng, lúc này Mạnh Cường nói khẽ với Tùng Quân: "Anh thấy thế nào?"

Tùng Quân liếc nhìn cánh cửa, "Về sở rồi nói." Mạnh cường hiểu ý liền im miệng. Một cái đầu ló ra từ nhà số 308 phía đối diện, thấy Tùng Quân và Mạnh Cường tiến lại gần cái đầu liền thu vào trong đóng cửa nhà lại. Nhưng Tùng Quân đã nhanh hơn một giây nhét chân mình chắn cửa khiến người đó không đóng lại được nên đành mở cửa bước ra. Là một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi đang mặc trên người một bộ đồ bộ có họa tiết chấm bi.

"Bà có quen với cô Hồ Diễm Liên ở nhà 302 không?"

"Các anh là ai?" Bà ta thận trọng hỏi.

Mọi người trong tổ điều tra đều mặc thường phục khi tra án.

"Cảnh sát đây." Tùng Quân và Mạnh Cường giơ thẻ ngành cho bà ta xem.

"Chào hai anh cảnh sát." Bà ta phân trần, "Tôi là công dân tốt."

"Bà có vẻ thân với người phụ nữ sống trong nhà 302." Tùng Quân đổi cách tiếp cận.

"Không thân." Bà ta phản đối ngay, "Người gì đâu khó gần, sống cạnh nhau mấy năm mà có nói với nhau câu nào. Có anh chồng là người tốt thôi, thường hai chào hỏi tôi khi gặp mặt."

Tùng Quân và Mạnh Cường nhìn nhau.

"Nghe nói hai vợ chồng họ rất yêu thương nhau." Mạnh Cường hỏi.

"Không biết là sếp nghe ai nói chứ tôi thấy họ rất hay cãi cọ với nhau." Bà ta nhíu mày suy nghĩ, "Như cách đây mấy tuần, không phải là tôi nhiều chuyện, do hôm đó tôi đi đổ rác ngang qua nhà họ, nghe họ cãi nhau rất lớn tiếng, còn ném vỡ đồ đạt."

"Bà có nghe nội dung họ cãi nhau là gì không?" Mạnh Cường hỏi.

"Tôi nói rồi tôi không có nhiều chuyện, việc của người ta, người ngoài không nên chõ mũi vào." Bà ta vỗ nhẹ trước ngực, "Nhưng hôm đó tôi có nghe được là do anh chồng có vợ bé nên cô vợ tức giận lắm."

Tùng Quân quay đầu đúng lúc Mạnh Cường cũng nhìn anh, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau.

"Thôi tôi phải đi nấu cơm đây." Nhân lúc Tùng Quân rút chân bà ta liền đóng cửa lại.

Trên đường về sở, Mạnh Cường từ khi lên xe tới giờ vẫn miên man suy nghĩ không nói bất kỳ lời nào.

"Anh thấy lời khai của người hàng xóm có đáng tin không." Mạnh Cường bất ngờ lên tiếng khiến người bên cạnh có chút giật mình.

"Tôi thì nghĩ bà ấy không có lý do gì để nói dối chúng ta." Mạnh Cường không để cho Tùng Quân trả lời, "Hồ Diễm Liên đang giấu chúng ta gì đó, anh có nghĩ vậy không?"

Tùng Quân vừa định mở miệng đã bị Mạnh Cường cắt ngang.

"Chồng mất tích đã mười mấy ngày mà vẫn còn tâm trạng để trang điểm sao?" Không biết là Mạnh Cường đang hỏi người bên cạnh hay là tự hỏi mình.

"Sếp Quân anh có chú ý tới kệ đồ lưu niệm khi chúng ta mới bước vào nhà không?" Mạnh Cường gãi gãi chóp mũi, "Có rất nhiều ảnh nhưng không có bức nào hai vợ chồng chụp chung cả. Quái lạ."

Tùng Quân định nói là anh cũng thấy nhưng Mạnh Cường đã nói tiếp.

"Còn một việc nữa Hồ Diễm Liên không đeo nhẫn cưới. Suốt thời gian nói chuyện cô ta luôn dùng tay trái che ngón tay đeo nhẫn. Có thể Hồ Diễm Liên chính là kẻ đã sát hại Đỗ Chiến Thắng. " Mạnh Cường nhìn người bên cạnh "Sao nãy giờ sếp không nói gì?"

"À..." Tùng Quân cười cười bất lực, "Vậy động cơ giết người là gì?"

"Cái này thì." Mạnh Cường gãi đầu, "Do Đỗ Chiến Thắng ngoại tình."

"Lý do này vẫn chưa được chứng thực."

"Sao vẫn thấy có gì đó không đúng mà nghĩ mãi không ra." Mạnh Cường xoa thái dương.

"Không ra thì đừng cố." Tùng Quân nói, "Cũng trưa rồi hay là tôi với cậu đi ăn gì đó."

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này