Chương 15: Động Cơ Giết Người
"Chúng tôi điều tra được Đỗ Diễm Liên là một người nghiện cờ bạc. Cô ta thường đi xe xuống Long An rồi từ đó qua cửa khẩu để vào các casino ở Campuchia. Theo nguồn tin chúng tôi nhận được Hồ Diễm Liên đang nợ một số tiền thua bạc rất lớn, dân đòi nợ thuê đã nhiều lần chặn đường đòi chặt chân tay cô ta nếu không trả tiền cho bọn chúng." Mọi người đều đang rất chăm chú nghe mạnh Cường nói. "Quan trọng hơn hết chúng tôi còn điều tra ra cách đây một tháng Hồ Diễm Liên có mua phần bảo hiểm trị giá 3 tỷ đồng cho chồng cô ta là Đỗ Chiến Thắng, và người thụ hưởng chính là..." "Là bản thân cô ta." Sếp Châu đoán ra khúc sau. Mạnh Cường gật đầu đồng ý. "Vậy là đã tìm ra động cơ giết người của Hồ Diễm Liên." Sếp Châu nói, "Làm tốt lắm Mạnh Cường, Phương Linh." "Sếp Châu." Tùng Quân nói, "Pháp y đã từng nhận định bãi đất trống không phải là hiện trường gây án chính. Nếu tôi đoán không lầm thì rất có thể chính ngôi nhà Hồ Diễm Liên đang ở chính là hiện trường phân xác." "Tôi hiểu ý cậu." Sếp Châu hơi nhíu mày, "Được rồi tôi sẽ giải quyết lệnh xét nhà." "Sếp Châu." Gương mặt Tùng Quân đã giãn ra và tỉnh táo hẳn. "Còn thế nào nữa?" Sếp Châu hơi cáu, "Còn không mau đi mời cô ta về hợp tác điều tra. Đứng đó chờ tôi thỉnh cậu đi hay gì?" Tùng Quân vỗ vai Mạnh Cường ra hiệu đi cùng, rồi chạy nhanh về hướng cầu thang. Như hiểu ý Mạnh Cường chạy đuổi ngay theo sau. "Tùng Quân." Sếp Châu mệt mỏi, "Chải lại cái đầu." Tùng Quân , Mạnh Cường tập hợp cùng Đức Chinh và Huy Đạt bên dưới tòa nhà. "Có gì bất thường không?" Tùng Quân hỏi. "Không có gì bất thường. Hằng ngày cô ta chỉ đến chỗ làm rồi về nhà không có đi nơi nào khác cả." Huy Đạt báo cáo. "Cô ta đang ở trên đó?" "Vừa mới từ công ty về." Đức Chinh trả lời. "Hai cậu cùng theo chúng tôi lên đó." Tùng Quân ra lệnh. Hồ Diễm Liên mở cửa, Tùng Quân bước vào trong theo sau anh là Mạnh Cường, Huy Đạt và Đức Chinh. "Cô Hồ Diễm Liên đây là lệnh tạm giữ và lệnh khám xét nhà, đề nghị cô về sở để hợp tác điều tra vụ án sát hại ông Đỗ Chiến Thắng." Giọng Tùng Quân dõng dạc. "Sếp Quân đội khám nghiệm hiện trường đã tới." Đức Chinh nói vào tai Tùng Quân. "Mời họ vào." Tùng Quân nói, "Các cậu chia nhau ra đi xem xét các nơi." Hồ Diễm Liên ngồi chết lặng trên ghế sô pha trong khi cảnh sát bắt đầu lục soát mọi ngóc ngách trong nhà, thu thập từng sợi lông cọng tóc. Sau đó Hồ Diễm Liên cùng theo xe cảnh sát để về sở lấy lời khai. Trong phòng lấy lời khai, Hồ Diễm Thu ngồi bên một chiếc bàn nhỏ hình chữ nhật, phía trước mặt cô là hai cảnh sát điều tra Cao Tùng Quân và Đồng Mạnh Cường. "Có phải chính cô là người đã giết chồng mình ông Đỗ Chiến Thắng." Giọng Tùng Quân chợt trở nên lạnh tanh thêm vài phần đáng sợ. "Tôi không có giết anh ấy." Hồ Diễm Liên phản đối, "Tôi giết chồng mình để làm gì?" "Cô rất hay qua biên giới đánh bài." Tùng quân ném một xấp ảnh ra giữa bàn, "Đây là hình chụp khi cô tới lui các sòng bạc." Hồ Diễm Liên run run thò tay lấy một tấm ảnh lên xem. "Người trong ảnh có phải cô không?" Tùng Quân tiếp tục truy vấn. Lần này Hồ Diễm Liên không trả lời mà chỉ gật đầu. "Vì thua bạc nên cô đã nợ rất nhiều tiền của bọn cho vay nặng lãi. Chúng còn dọa là sẽ chặt tay chân nếu cô không trả tiền cho chúng. Tôi nói có đúng không?" Hồ Diễm Liên lại gật đầu, mắt ửng đỏ, người hơi run rẩy. "Cô cần tiền trả nợ." Tùng Quân nhỏ giọng, "Nên cô đã sắp đặt mọi chuyện để giết chồng mình nhằm trục lợi 3 tỷ tiền bảo hiểm." Giọng Tùng Quân trở nên vô cùng đanh thép. Tiếp theo đó là một tiếng đập mạnh lên mặt bàn, khi Tùng Quân nhấc tay lên bên dưới chính là bảng hộp đồng bảo hiểm trị giá 3 tỷ có chữ ký của Hồ Diễm Liên. Mạnh Cường ngồi ghi chép phía bên cạnh bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng khi nhìn thấy một bộ mặt khác của Tùng Quân. Anh cảm giác như mình phải kiềm chế lắm mới không đi ra quần. Phía đối diện Hồ Diễm Liên mặt cắt không còn giọt máu, hơi thở dồn dập. |
0 |