Gặp mặt bất ổn



Chương 2: Gặp mặt bất ổn

Gia Tuệ về nhà chơi vì đang trong dịp nghỉ hè. Anh dắt theo một người bạn tên là Peter. Cậu là con một sĩ quan Tây và con gái thứ của nhà quan chánh tổng. Cậu cũng đến chơi nhà ông Quyền vài lần, nên việc có một người ngoại quốc đến nhà làm khách đã không còn xa lạ với mọi người.

Peter cũng rất thích Gia Nghi, cậu luôn ao ước cũng có một cô em gái giống như vậy để chăm sóc, nhưng mẹ cậu từ khi sinh cậu xong thì sức khỏe rất yếu không thể sinh thêm em. Gia Tuệ có lần vui miệng đã nói Peter cứ xem Gia Nghi như em gái, vậy là không chỉ dịp hè mà mỗi lần được nghỉ là Peter lại chạy sang nhà Gia Tuệ làm khách để chơi cùng Gia Nghi.

Gia Nghi lần đầu thấy Peter thì còn sợ, cô đứng nép sau lưng bà Yến chẳng dám lại gần, khiến cho Peter có phần lúng túng. Nhưng sau khi bắt nhịp được thì cả hai lại vô cùng thân thiết. Peter có sở thích tìm hiểu về thực vật, cậu còn có hẳn một cuốn sổ ghi chép các loại cây mà cậu gặp qua, ngoài ghi chép còn có hình vẽ minh hoạ được tô màu đẹp mắt. Gia Nghi thích mê khi được xem cuốn sổ đó mặc dù ghi chép của Peter toàn là tiếng Anh, cô đọc chẳng hiểu chữ gì.

“Anh sẽ học viết chữ An Nam, anh sẽ dịch lại ghi chú để em có thể đọc được.” Peter nói khi chỉ Gia Nghi xem một vài loại cây dây leo.

“Thật không? Hay là để em dạy anh viết tiếng An Nam. Anh viết chữ quốc ngữ sẽ dễ hơn.” Gia Nghi hớn hở nói.

“Em cũng biết chữ quốc ngữ sao?”

“Em biết mà, để em chỉ cho.”

Gia Nghi chạy vào thư phòng của cha lấy ra bút mực và giấy, cô hí hoáy viết bảng chữ cái, dấu câu, rồi chỉ cách ghép vần. Peter ê a đọc theo cô giáo nhỏ. Cả sân đình nhà lại rộn ràng tiếng nói cười.

Ông Quyền lặng lẽ đứng từ xa quan sát. Ông không thích người Mỹ cho lắm nhưng với Peter lại là trường hợp đặc biệt. Ông xem Peter như con cháu trong nhà, có lẽ vì cậu nói sõi tiếng An Nam, mẹ của cậu cũng là người An Nam, nên với ông, Peter cũng được xem là một nửa An Nam rồi.

“Peter, Gia Nghi, đến giờ cơm trưa rồi, hai đứa mau vào ăn này.” Tiếng bà Yến gọi vang.

Hai anh em nhanh chóng thu dọn giấy bút rồi chạy vào nhà dùng cơm. Gia Nghi khoe với má đã chỉ cho Peter viết chữ giống cách mà anh Tuệ đã chỉ cho cô. Bà cười xoa đầu con gái khen cô vài lời. Peter rất thích không khí nhà Gia Nghi, cả nhà quây quần bên mâm cơm rất ấm áp.

Sau giờ cơm thì có người giao tới một gói bưu phẩm. Peter vui mừng chạy ra nhận. Cậu đem gói hàng vào tặng cho Gia Nghi.

“Cái này anh cho em. Đây là hạt giống của cây đậu ngọt. Anh đã viết thư cho chị gái nhờ người của cha đem sang, chờ mãi mới tới nơi.”

“Cây đậu ngọt? Có phải là cây dây leo có hoa nhiều màu mà anh vẽ trong sổ không?” Gia Nghi háo hức nhận lấy gói hàng.

“Đúng rồi, em có trí nhớ rất tốt. Cây này khi nở hoa còn rất thơm. Nó là cây hoa thơm nhất trong họ dây leo đó.”

“Chèn ơi, thích quá. Nó có dễ trồng không vậy anh?”

“Cây đậu ngọt ưa khí hậu ấm áp. Ở An Nam thì anh nghĩ là điều kiện thích hợp. Chúng ta cứ gieo trước vài hạt, nếu thành công thì sẽ gieo nhiều hơn.”

Gia Nghi không thể chờ lâu. Cô đi xuống nhà sau lấy ra cái xô đựng dụng cụ làm vườn của mình rồi cầm theo gói hạt giống đi ra trồng. Peter cũng phụ cô một tay. Cậu đi kiếm mấy cây tre ngọt vót mỏng làm giàn để cây leo lên. Mảnh vườn nhỏ của Gia Nghi lại có thêm một loại cây mới. Điều này khiến tâm trạng của cô thêm vui vẻ.

Mặc dù chưa biết cây có lên hay không nhưng Gia Nghi vẫn quyết định trồng hết. Cô nghĩ thà là gieo hết xong ngồi chờ xem hạt nào lên, hạt nào không, chứ rủi gieo nhầm hạt không lên thì sẽ rất mất hứng. Với lại những hạt này đã đi đường lâu ngày, Peter cũng lo chúng không còn nảy mầm tốt.

“Em muốn rào nó lại không? Để phân biệt với mấy cây khác.”

“Dạ, vậy cũng được. Nhưng mà mình hết tre rồi. Để em vào xin mấy cây khác của chú Bảy.”

Gia Nghi đi vào nhà sau tìm chú Bảy, Peter cũng đi theo. Lúc hai anh em vừa rời đi thì Gia Tín về tới. Cậu đi về cùng một người nữa, đó là cậu cả con của ông Hội đồng Định. Cậu cả Xuân Bình được cha cho học lái xe hơi, hôm nay cậu đã bạo dạn bảo tài xế cho mình lái thử một đoạn. Khi vừa đến cổng nhà của ông Quyền thì Xuân Bình có hơi rối vì chưa quen quẹo cua, cậu đành lủi thằng sang hướng vườn bên trái, đâm sầm vào cây lựu một cái mới có thể dừng lại.

Ông Quyền nghe ồn ào liền đi ra xem. Gia Nghi vừa đi ra tới đã thần sắc hoảng loạn, chuẩn bị mếu khóc. Mảnh vườn nhỏ của cô đã bị xe cán qua làm cho hoang tàn. Dãy đậu ngọt vừa gieo ban nãy cũng tan tành. Cả cơ thể nhỏ của cô run lên vì giận, Gia Nghi đứng im như chết lặng, giương đôi mắt ướt nhìn vào chiếc xe quái ác đã gây ra sự xáo trộn vừa rồi.

Gia Tín và Xuân Bình phóng nhanh ra khỏi xe. Hai cậu cúi chào ông Quyền, ngoan ngoãn nghe ông giáo huấn vài câu. Ông Quyền cũng không lạ gì cậu cả Xuân Bình này, cha của cậu là ông Hội đồng Định cũng từng là bạn học của ông Quyền, hai người cũng có thể gọi là bạn thân thời trẻ. Gia Tín và Xuân Bình thì đang học cùng trường, cùng lớp, nhưng tính cách hiếu động của cậu Bình này mà đi cùng với Gia Tín thì đúng là chẳng ai chịu nổi, không khéo là chỉ gây hoạ.

“Gia Nghi, em xem anh dắt ai đến này.” Gia Tín thấy em gái định đi lại ôm, cậu chưa nhận ra biểu cảm khó coi trên mặt Gia Nghi.

Xuân Bình nhìn sang hướng Gia Tín đang gọi. Đập vào mắt cậu là một cô bé tóc búi hai chùm, quần lụa màu đen, áo bà ba màu lam, một tay cầm cái bay nhỏ đang còn dính đất, tay kia là một nấm tre nứa như vừa mới được vót xong. Gương mặt nhỏ phúng phính đang đỏ lên, hai hàng chân mày thì đang chau lại, mắt thì ươn ướt, rõ ràng là đang tức giận tột độ.

“Anh Tín là người xấu. Bạn của anh cũng là người xấu.”

Gia Nghi hét ầm lên, cô quăn mấy món đồ trên tay xuống rồi oà khóc mà chạy đi ra nhà sau. Gia Tín không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu gọi với theo em gái.

“Nè, hôm nay, em bị làm sao vậy? Cái gì là người xấu. Con bé này! Gia Nghi!”

“Thôi, cậu đừng gọi nữa. Nhìn kiệt tác của cậu kìa.”

Peter chỉ tay ra mảnh đất gần cây lựu, cũng là chỗ mà Xuân Bình vừa chạy qua. Cái vườn con con của Gia Nghi đã bị phá nát. Gia Tín chợt hiểu ra vấn đề, cậu ôm trán cười khổ. Lần này thì xong rồi, Gia Nghi sẽ giận mà không thèm nói chuyện với cậu cả tuần cho xem. Xuân Bình đứng cạnh cũng đoán hiểu được vài phần, trong chuyện này, cậu chính là thủ phạm.

Ông Quyền thở dài lắc đầu rồi gọi các con vào nhà. Xuân Bình ngoáy đầu nhìn về phía Gia Nghi vừa chạy vào, cậu nhớ lại ánh mắt căm phẫn mà Gia Nghi nhìn mình. Vừa gặp mặt đã bất ổn như vậy, sau này cậu phải tính làm sao đây.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout