Chương 5: Thành thật xin lỗi
Sáng hôm sau, Gia Nghi thức dậy đã nghe ngoài vườn có tiếng hô hào, đây là âm thanh quen thuộc khi các anh của cô tập võ. Gia Nghi rất thích xem các anh luyện tập nên mau chóng súc miệng, rửa mặt, thay đồ để đi ra xem. Cô không quên đem theo cái roi da nhỏ mà anh Khiêm cho cô.
Gia Nghi hoà vào đám người đang xem các anh so tài. Người đang trong vòng đấu là Gia Khiêm và Gia Đức. Hai người có thể gọi là ngang sức ngang tài. Gia Nghi cũng vỗ tay cổ vũ, la hét đến khản cổ. Xuân Bình chỉ chờ cho Gia Nghi xuất hiện thì liền xung phong vào tỉ thí vòng tiếp theo.
Cậu liên tiếp để cho bị thua, bị đánh vài cái vào bụng và lưng. Gia Khiêm thấy đòn đánh không hết lực thì đoán biết Xuân Bình đang cố ý. Anh nhìn ra đám đông thấy có Gia Nghi đang đứng coi liền hiểu ý mà cười mỉm. Gia Khiêm không nương tay, đòn nào của anh cũng là toàn lực, nắm đấm vun vút, xé gió mà lướt tới chỗ Xuân Bình.
Nhưng trái với mong đợi của Xuân Bình, Gia Nghi chẳng hề tỏ ra vui vẻ. Cô đi lại chỗ cái chiêng đồng, dùng dùi gõ vang ba tiếng báo hiệu hiệp đấu kết thúc. Gia Nghi đi lại chỗ ghế đem hai cái khăn đưa cho Gia Khiêm, cô khó chịu nhìn Xuân Bình đang ôm người nhăn nhó than đau.
Bất chợt Gia Nghi tung roi đánh xuống đất hai cái chát chúa khiến Xuân Bình thất kinh. Anh không biết cô thủ sẵn ở đâu cái roi này trong người.
“Rách việc! Không biết đánh thì đừng có đánh. Làm mất hứng xem.”
Gia Nghi nói xong thì vùng vằng bỏ vào nhà. Gia Khiêm vội nói lời xin lỗi Xuân Bình rồi bước vội theo em, nghiêm giọng dạy dỗ. Bình ngẩn ngơ một lúc thì mới hiểu thì ra cô đang nói mình. Việc cậu thi đấu không nghiêm túc lại là thêm một lần chọc giận Gia Nghi. Cô dù sao cũng lớn lên trong gia đình có chí khí hào hùng khi thi đấu võ thuật, đối với Gia Nghi, cố tình để thua là hành động khinh thường đối thủ và khinh thường thầy dạy của mình.
“Gia Nghi, em đừng hiểu lầm. Anh thật sự đánh không lại anh Gia Khiêm mà.”
Xuân Bình định chạy theo nhưng Gia Đức đã ngăn cậu lại.
“Cậu tốt nhất đừng gặp con bé lúc này. Nó đang không vui thật đấy.”
Cậu đành ngồi xuống bàn đá ngoài sân uống nước nghỉ mệt. Đám đông đứng xem cũng tản ra đi làm việc. Theo lời Gia Đức, em gái nhỏ của anh sẽ có hai trạng thái tức giận. Nhẹ thì trốn ra sau cây bàng mà khóc một trận, nặng thì sẽ dùng roi mà đánh tơi mấy cây tre ngoài sân sau.
Gia Nghi rất có năng khiếu, cô chỉ lén xem Gia Khiêm dùng roi vài lần là đã có thể bắt chước tập theo. Dù bây giờ lực đánh không mạnh nhưng nếu kiên trì luyện tập thì trong tương lai cũng có thể gọi là cao thủ.
Ông Quyền tất nhiên là cấm con động đến mấy thứ này, chỉ toàn là Gia Nghi lén cha má đi tập thôi. Gia Khiêm chiều em nên đã làm cho cô một chiếc roi da nhỏ vừa tay, nhưng anh có giao kèo chỉ dùng tập luyện, hoặc đánh đất đá, hoặc đánh cây to, không được đánh người hay con vật.
Gia Nghi cũng không phải có tính cách bạo lực thích đánh đấm, cô chỉ là cảm thấy việc có thể điều khiển một sợi dây dài làm vũ khí rất lợi hại nên hiếu kỳ muốn học theo. Những ngày đầu tập roi, cô cũng tự đánh vào người không ít lần. Bản thân cô chịu đau nên cũng không muốn làm tổn thương người khác.
Cô đang định có anh cả về sẽ hỏi anh vài thế đánh khi luyện tập. Cô cũng nhận ra những sai phạm khiến cho dây quật ngược vào người nên muốn ra thỉnh giáo. Ai ngờ lại có Xuân Bình làm cô mất hứng. Cô đành dắt cái roi bên hông, chuyển qua đi lấy xô đựng dụng cụ làm vườn.
Xuân Bình tắm rửa thay đồ xong thì thủng thẳng đi ra vườn cây. Thấy cô đang ngồi bó gối bên gốc lựu quen thuộc, cậu chầm chậm tiến lại nhưng dừng cách cô chừng ba bốn bước chân. Gia Nghi nghe tiếng có người đi lại, nhận ra mùi hương không phải của người trong nhà thì đoán là Xuân Bình. Cô không quay lại, cũng không lên tiếng, chỉ ngồi nhìn ra hướng chỗ đã trồng đậu ngọt.
Cậu đứng một lúc thì quyết định đi lại ngồi bên cạnh Gia Nghi. Xuân Bình đưa tay chọc chọc cái búi tóc trên đầu cô. Gia Nghi hứ lên một cái giận lẫy nhưng vẫn không chịu nói chuyện. Xuân Bình có chút buồn, cậu nhớ lại cách cô cười nói rồi ôm Peter, Xuân Bình cũng muốn được như vậy.
“Gia Nghi, em cho anh xin lỗi được không? Anh không có ý làm em giận mà.”
Gia Nghi vẫn im lặng. Xuân Bình thầm đánh giá tính nết của cô cũng khá rắn rỏi đấy, có phần ương bướng, khó chiều. Thế nhưng, Nghi không đuổi cậu đi, cô cứ thế để cậu ngồi bên cạnh.
“Gia Nghi, anh thành thật xin lỗi mà. Em muốn anh làm gì để chuộc lỗi anh cũng đồng ý hết.” Xuân Bình tiếp tục dỗ dành.
Gia Nghi ngồi nghĩ lại lý do mình tức giận, cô nhớ lời má dạy dù có tức giận thì chuyện đã qua, quá khứ không thể thay đổi thì đừng để hiện tại và tương lai trở nên nặng nề, tăm tối. Dù cô có giận Xuân Bình bao nhiêu lâu đi nữa thì hạt cây đậu ngọt cũng không lành lặn trở lại.
Cô thở dài một cái rồi đứng dậy nhìn cậu dõng dạc nói.
“Cậu đừng gây hoạ thêm là được rồi.”
Nghi nói xong lại lúi húi đi xới đất, trồng lại chỗ cây đậu biếc. Xuân Bình cũng đi ra giúp cô. Anh đào đào sẵn mấy cái lỗ nhỏ, đợi cô thả hạt vào thì lấp đất lại. Anh đi lấy nước tưới cây, rồi xem trồng lại mấy luống cải ngọt. Xuân Bình bắt đầu thấy nụ cười trên môi của Gia Nghi. Anh cảm thấy yên lòng đôi chút.
Nói thật thì Xuân Bình vừa nhìn đã thích Gia Nghi. Cô xinh xắn, lanh lợi, hoạt bát, dù mới 8 tuổi mà gương mặt tươi sáng, ngũ quan hài hoà, thanh tú. Cậu đang rất mong chờ ngày cô lớn lên, chắc chắn sẽ là tuyệt sắc mỹ nhân. Mà nói chi xa xôi, bà Yến đã cho cậu thấy một minh chứng, dù bà đã ở tuổi tứ tuần.
Ông Quyền chắp tay đứng ở xa quan sát, cẩn thận dò xét Xuân Bình. Ông biết cậu đến đây không chỉ để học việc. Hội đồng Định cũng đã từng ngỏ ý hứa hôn cho Xuân Bình và Gia Nghi. Ông Định còn nhiều lần nói bóng gió chuyện năm xưa cha ông và cha của ông Quyền đã từng hẹn ước, tâm nguyện mong cho hai nhà có thể kết thông gia. Khi cả hai ông còn trẻ, cũng từng bá vai bá cổ nói về mối hôn sự này, chỉ có điều, lúc đó hai người đang cùng chung chí hướng và chưa xảy ra vài lần đối đầu với nhau.
Còn bây giờ thì ông Quyền đã nhìn ra ý tứ sâu xa của ông Định, sợ rằng con mình về nhà đó chỉ có cực khổ, nên ông quyết định sẽ để cho lời hứa đó trôi vào quên lãng. Bà Yến đi đến bên chồng vỗ nhẹ vai, ý của bà cũng như ý của ông, hai vợ chồng cũng đang lo làm sao bảo vệ con gái tốt nhất có thể. Hai người đứng nhìn một lúc thì cũng quay lại tính toán chuyện sổ sách. Họ phải thống kê những gì thu hoạch được từ chuyến buôn của Gia Khiêm và Gia Đức vừa rồi.
Gia Nghi đứng chống nạnh thở phì phì, hài lòng nhìn thành quả của mình. Vườn cây của cô cũng đã khôi phục lại sáu, bảy phần. Cô gọi Ất làm cho cô cái cửa rào chắn lại cẩn thận, cô không muốn có thêm lần nào bị hỏng như vậy nữa. Cô ngước cổ nhìn lên cây lựu, miệng nở nụ cười tinh nghịch. Cô lấy cái roi dắt bên hông đánh lên cành lựu mấy đường, một vài trái lựu đỏ lập tức rơi xuống. Gia Nghi giơ xô chụp lấy, chọn một quả to đưa cho Xuân Bình.
“Công của anh hôm nay.” Gia Nghi nói rồi lại ôm xô đi vào nhà.
Xuân Bình trố mắt nhìn cô biểu diễn. Cậu cứ tưởng cô chỉ là nhất thời tò mò mà ai dè lại đạt thành tựu như vậy, thật không ngờ Gia Nghi lại có thể dùng roi mà hái quả trên cây cao. Nhưng xui cho cô, câu nói trổng kia đã lọt vào tai ông Quyền. Nghi liền bị phạt roi. Cô ăn trọn 10 hèo roi mây vào mông. Xuân Bình có ý muốn nói đỡ nhưng gia pháp nhà ông Quyền không ai có thể thay đổi. Nghi run rẩy nhưng vẫn hiên ngang leo lên phảng gỗ nằm chờ, dường như cô thà bị phạt chứ không chịu sửa lại cách xưng hô với cậu. Kể từ dạo đó, Nghi không những không nói chuyện mà gần như tránh mặt Xuân Bình. Cô thấy cậu từ đằng xa là đã xách guốc chạy đi mất dạng. Cậu thở dài, trằn trọc suy nghĩ cách để làm huề.
Bình luận
Chưa có bình luận