Kế hoạch chia rẽ



Chương 6: Kế hoạch chia rẽ

Gia Nghi theo ghi chép của Peter đã học thêm không ít thứ. Cô cũng xin cha má cho sang nhà thầy Thiện để học y thuật, giúp thầy cứu chữa dân làng. Ông Quyền rất tán thành ý kiến của con gái, dù cô còn nhỏ nhưng ý chí có thể ngang hàng với mấy người anh trong nhà.

Cô còn xin Gia Tuệ dạy tiếng Pháp, tiếng Anh cho mình. Cô muốn tự mình tìm hiểu thêm y học phương Tây. Nhưng ngày hè của Gia Tuệ đã hết, cậu phải quay lại trường. Gia Nghi lại có thêm một ý tưởng mới. Cô nhất quyết đòi cha má cho mình đi học trường Tây ở Sài Gòn.

Bà Yến thì không nỡ xa con chút nào nhưng ánh mắt kiên định của Gia Nghi đã khiến bà gật đầu đồng ý. Ông Quyền thấy đây cũng là ý hay, tạm thời có cái cớ để tách Gia Nghi và Xuân Bình ra. Ông đang đau đầu nghĩ cách thì không ngờ con gái của ông lại giúp cha một kế sách tuyệt vời.

Nhưng Gia Nghi phải đủ 10 tuổi thì trường trên đó mới nhận. Trong thời gian đó, ban ngày cô sang nhà thầy Thiện học đông y, tối lại về tự học chữ và tính toán, hôm thì luyện thư pháp, khi thì học tiếng Pháp. Cô biết tiêu chí của trường nên đang phải cố gắng luyện tập để vượt qua bài kiểm tra đầu vào.

Mẹ của Peter nghe bà Yến hỏi về thầy dạy tiếng Pháp thì tiến cử cho bà một cô giáo, đó là một sơ trong nhà thờ, nơi mà bà và chồng thường đi lễ vào mỗi cuối tuần.

“Kim Huệ, cảm ơn em rất nhiều. Chị đang không biết phải tìm thầy dạy cho Gia Nghi ở đâu, may có em chỉ cho chị.” Bà Yến nắm tay Kim Huệ cảm ơn rối rít.

“Chị Yến không cần khách sáo. Peter nhà em ở chỗ chị bao lâu nay em còn chưa biết cảm tạ chị thế nào. Nếu có thì giờ rảnh thì chị cứ cho Gia Nghi qua chỗ em chơi. Em dắt con bé đến nhà thờ gặp các sơ ở đó để nó làm quen với kiểu cách của trường Tây.”

Ông Quyền thì tập trung dạy nghề buôn cho Xuân Bình. Phải nói là ông không giấu nghề, nhiệt tình chỉ dạy. Đối với ông Quyền mà nói hễ bất kỳ ai có lòng thật sự muốn học, muốn tập buôn bán chân chính thì ông đều giúp như nhau. Chính bản thân ông ngày xưa cũng đi học lại của người khác, nên với ông Quyền dù là cùng một quyển sách, cùng một kiến thức nhưng mức độ am hiểu và vận dụng khác nhau thì đều tạo nên một sự khác biệt, ông có giấu nghề thì cũng chẳng để làm gì. Xuân Bình từ đó mà vô tình bị cuốn theo bài học, cậu cũng không gặp Gia Nghi thường xuyên như dự tính ban đầu.

Đa số thời gian của cậu là theo ông Quyền đi thực địa ngoài ruộng và xưởng thóc gạo. Ông Quyền cho cậu thấy hai trường phái khác biệt trong việc quản lý tá điền. Đối với ông Quyền, họ là cộng sự, ông đối đãi với họ bình đẳng, đầy đủ. Xuân Bình còn không khỏi ngạc nhiên khi thấy ông Quyền bà Yến cùng xắn quần xắn áo mà xuống ruộng cấy lúa cùng bà con. Có khi họ còn tự chạy trên đạp máy tuốt lúa, cào lúa, phơi thóc, tự tay kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất bán.

Với sự tỉ mỉ và sát sao như vậy thảo nào mà gạo từ nhà ông Quyền dù giá có nhỉnh hơn nhưng thương lái vẫn tấp nập không ngớt. Tuy nhiên, ông Quyền cũng có chia ra một khu gạo riêng để bán gạo cho người dân, chất lượng thì vẫn y như vậy nhưng giá rẻ hơn một nửa, còn người nào khó khăn quá thì ông bà có tổ chức phát gạo hàng tháng.

Xuân Bình được sống trong môi trường tràn ngập nghĩa tình nên tính tình và nhận thức cũng thay đổi ít nhiều. Cậu ngẫm hiểu thế nào là sức mạnh từ sự ủng hộ của bà con dân chúng, không phải cứ áp bức, thị uy là sẽ có được sự đồng tình. So với cách quản lý của cha cậu thì có đối lập rõ rệt. Cậu thầm nghĩ có phải vì như vậy mà có lúc ông Quyền và cha cậu gần như đối đầu nhau trong các vụ xử án trước đây hay không. Ông Quyền có phải vì những bất đồng này mà ít qua lại với cha cậu, để tình bạn niên thiếu của hai người dần lắng vào dĩ vãng. 

Được hai năm thì Xuân Bình bắt đầu tham gia các chuyến buôn hàng xa cùng Gia Khiêm và Gia Đức. Cậu cũng học thêm sinh ngữ để giao dịch với thương buôn. Một chân trời mới lại mở ra cho cậu. Xuân Bình biết thêm nhiều thứ mới lạ, cũng có thêm nhiều kiến thức mới. Cậu cũng quen biết thêm nhiều con quan Tây, thậm chí là vài người có chức trong toà án và bộ máy chính quyền, dần dần mà xây dựng một mạng lưới riêng. Gia Khiêm còn dạy võ cho cậu, xem cậu như em út trong nhà. 

Xuân Bình học nghề ở nhà ông Quyền đến hết năm thứ năm thì có ý muốn tách ra làm riêng. Ông Quyền cũng không phản đối, ông thấy cậu cũng phải thực sự cọ xát nhiều hơn thì mới cứng tay nghề. Ông không quên dặn Gia Khiêm kèm cặp cậu, còn dặn có gì cần thì cứ đến hỏi ông. Xuân Bình biết ơn ông Quyền rất nhiều, cậu kính ông còn hơn cha đẻ của cậu. Ngày cậu rời đi còn kính cẩn khấu đầu một cách trịnh trọng. Ở nhà ông Quyền, Xuân Bình cảm nhận được tình yêu thương của gia đình là như thế nào, thế nên, cậu cũng dần xa rời cái ý định ban đầu của cha cậu là lợi dụng Gia Nghi để làm lợi cho gia tộc. Cậu quý Gia Nghi như em gái, dù ít gặp cô nhưng với Xuân Bình, Gia Nghi vẫn là cô bé thú vị, lanh lợi, một cô em nhỏ bướng bỉnh nhưng không kém phần đáng yêu.

"Gia Nghi, ngày mai, anh lên đường đi buôn rồi đó." Xuân Bình đến gặp cô nói lời chào tạm biệt.

"Ồ, anh cũng đi ngao du đi, cho biết với người ta." Gia Nghi ngừng xới đất mà tiếp chuyện với cậu. 

"Em không còn giận anh nữa chứ?" 

"Không, hết rồi." Gia Nghi nói nhỏ, sợ cha má nghe thấy mình lại không dùng kính ngữ với Xuân Bình. 

"Đợt này anh đi theo tàu buôn sang Pháp, nếu có thể, anh sẽ tìm mua hạt giống cây đậu ngọt về đền cho em. Chịu không?" 

Gia Nghi nghe chuyện hạt giọng thì hớn hở hẳn, cô gật đầu lia lịa, còn chạy vào xé mẫu giấy hình hoa đậu ngọt trong cuốn sổ ghi chép của Peter đưa cho Xuân Bình, nói rằng hình hoa và hạt giống sẽ như trên giấy vẽ. Xuân Bình cẩn thận xếp tờ giấy bỏ vào túi áo. 

Xuân Bình chính thức xông pha vào con đường mà cậu đã chọn. Có thể nói là cậu đã chinh chiến ngược xuôi đủ khắp mọi nơi. Có khi còn qua sang bên biên giới phía Bắc cả nửa năm mới về. Có khi còn đi theo tàu viễn dương sang Tây đến tận một, hai năm. Cha má nhà cậu thì lo sốt vó cho con trai cưng, nhưng thấy số quà và thư tín cậu gửi về đều đặn thì không khỏi vui mừng và hãnh diện. 

Gia Nghi theo học trường Tây cũng được nhiều thành tích nổi bật. Cứ mỗi dịp hè là cô lại về nhà cùng cha má đi từ thiện, đi phát gạo cho dân nghèo, đi chữa bệnh cùng thầy Thiện. Lúc còn học ở trường, cô cũng thường tham gia các hoạt động thiện nguyện, cùng nhà trường hoặc các sơ ở nhà thờ đi cứu trợ những vùng gặp thiên tai, hoặc đến chăm sóc các trẻ em khuyết tật ở nhà tình thương. Giới chức sắc chính quyền cũng biết danh của cô, vì Gia Nghi thông thạo được ba thứ tiếng Trung - Pháp - Anh nên cô cũng có tham gia làm phiên dịch trong vài buổi họp hội giao lưu tuyên truyền dành cho giới học sinh, sinh viên. 

Thoắt cái mà Gia Nghi đã tròn 18 tuổi. Cô về nhà thăm cha má đem theo tấm bằng học vị Tú Tài ban B, khiến cho ai nấy trong dòng tộc đều khen ngợi. Cô càng lớn càng xinh đẹp, dáng người phổng phao vòng nào ra vòng đó, da dẻ trắng hồng căng mịn, tóc mượt đen dài, đúng chuẩn yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tiếng lành đồn xa, danh thơm vang dội. Gia Nghi bây giờ là cô gái mà biết bao công tử gần xa đều muốn hỏi làm vợ. Sính lễ đưa đến cũng đầy chật khắp cả sân. Ông Quyền thấy vấn đề nhức nhối đã quay trở lại. Ông nhận của nhà nào thì cũng phải là đắc tội với mấy nhà còn lại. Các anh của cô thì đã yên bề gia thất, con cái hai ba đứa, trong nhà đúng thật chỉ còn mỗi mình cô mà thôi.

"Con sẽ không lấy chồng đâu, con ở vậy với cha má.” Gia Nghi vừa nói vừa ôm bà Yến cứng ngắt.

“Chậc, vậy đâu có được con. Con gái lớn rồi, cũng tới lúc phải xuất giá theo chồng. Con cũng đâu ở vậy mãi được." Bà Yến vừa nói vừa vuốt tóc con.

“Cha có nhấm cho con vài người rồi, chỉ cần con ưng và người đó đồng ý ở rể nữa là được. Cưới xong, con muốn sang Tây học tiếp thì cha má sắp xếp cho hai vợ chồng cùng đi. Có đôi có cặp vẫn tốt hơn con à.” Ông Quyền nói thêm vào.

Gia Nghi ngoan ngoãn gật đầu. Cô cũng đoán biết những người cha cô chọn giới thiệu là ai, họ hoặc là bạn làm ăn với Gia Khiêm, Gia Đức, hoặc là đồng nghiệp của Gia Tuệ, Gia Tín, không thương nhân thì cũng là thầy giáo, viên chức, thầy cãi. Nhà cửa không cần quá đức cao vọng trọng, nhưng chắc hẳn là người tử tế, chính trực, có thể cùng cô làm bạn đời hòa thuận là được. Vậy là Gia Nghi phải thay đổi kế hoạch một chút, cô chưa vội nộp hồ sơ du học, định đợi sau khi xong chuyện hôn sự thì sẽ tính tiếp theo sự sắp xếp của cha má.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout