Chương 7: Gặp lại
Ông Hội đồng Định đi lại quanh sân, gương mặt đăm chiêu như đang tính toán việc gì đó hệ trọng lắm. Ông cho người đi dò la tin tức nhà ông Quyền để nghe ngóng xem nhà bên kia kén rể thế nào. Một mặt ông biên thư cho con trai, bảo cậu nhanh chóng về nhà, một mặt ông sai người chuẩn bị lễ vật để chuẩn bị đi sang nhà ông Quyền để nhắc lại chuyện hứa hôn năm xưa. Bà Cả cũng chấm Gia Nghi làm dâu, ngoài chuyện cô xinh đẹp, giỏi giang, thì lại còn có gia cảnh giàu có, của nả ăn chắc đến ba bốn đời, có khi năm sáu đời. Một nàng dâu như vậy thì làm sao mà bà để nhà khác cướp đi được.
Mặc kệ cha má cậu đang nao núng không yên, cậu cả Xuân Bình vẫn nhàn hạ tại nhà riêng ở Sài Gòn mà ôm ấp người tình. Cậu đang quen cô đào Vĩnh Kim, hiện là cô đào nổi tiếng nhất, xinh đẹp nhất, và kỹ năng giường chiếu đỉnh nhất trong số những cô đào mà cậu từng quen. Từ khi làm ăn khấm khá, cuộc sống của Xuân Bình cũng có phần phóng túng, thoải mái. Cậu được mệnh danh là công tử đào hoa nhất nhì ở Sài thành lúc bấy giờ. Nhưng đối với cậu, yêu đương chỉ là phút giây hưởng thụ sau những chuyến buôn hàng vất vả, làm cho cuộc sống của cậu thêm sắc màu. Xuân Bình tập trung phần lớn cho việc bán buôn, tính cách khi lớn cũng có phần tàn nhẫn, gia trưởng.
Xuân Bình đã trải qua bao nhiêu mối tình thì chính cậu cũng không nhớ. Thế nhưng, khi gặp Vĩnh Kim, cậu lại có ý muốn cưới cô làm vợ. Cậu định cuối năm buôn xong chuyến hàng Tết thì sẽ dắt cô về thưa chuyện với cha má. Cậu không ngại chuyện gia cảnh của Vĩnh Kim thấp hơn nhà mình, cũng không ngại công việc hiện tại của cô. Tình yêu của cậu dành cho Vĩnh Kim có thể xem là thật lòng. Ông bà Hội đồng tất nhiên không đồng ý, đời nào mà họ chịu để cho một cô đào làm dâu trưởng của gia đình. Xuân Bình biết vậy nên còn tính đến nước sẽ tiền trảm hậu tấu, khiến cho ông bà Định không muốn cũng phải chấp nhận.
Cậu cũng quên dần chuyện cha má cậu muốn cậu phải cưới Gia Nghi cho bằng được. Bình đọc xong thư của cha thì gương mặt biến sắc không vui. Trong thư, cha cậu nhắc đến hai việc. Một là cậu phải quay lại con đường thi cử viên chức để tranh chức Hội đồng vì cha cậu đã sắp đến tuổi về hưu. Hai là việc cậu phải về cưới cô Gia Nghi theo sự sắp xếp của cha cậu. Cả hai việc này luôn làm cậu đau đầu chẳng biết phải thương lượng với cha cậu thế nào. Cậu đã quen việc bán buôn, thích phiêu lưu trong những chuyến buôn để đi đây đi đó, nếu như bảo cậu ngồi im một nơi thì thật là khó cho cậu. Còn về Gia Nghi, cậu cũng chỉ là gặp cô vài lần thời còn nhỏ. Trải qua từng ấy năm rồi, cậu cũng chẳng biết bây giờ cô trông ra sao, xấu đẹp thế nào. Huống chi, cậu đang yêu say đắm người con gái mà cậu lựa chọn.
Cậu đang định biên thư trả lời cha má thì bà Cả đã đi xe lên tới tận nhà. Bà tỉ tê giải thích sự tình, cầu mong Xuân Bình có thể hồi tâm chuyển ý. Ruộng vườn rồi của cải ở nhà không thể để giao cho kẻ ngoài, cha cậu cố gắng giữ chức suốt ngần ấy năm cũng là để dành cho cậu chứ chẳng cho ai. Ông Định thì lại vắng con cái, ngoài cậu thì chỉ còn đứa nhỏ con của bà Tư, mà bà Cả thì dễ gì để tài sản lọt vào tay mẹ con bà Tư cho đặng. Trong nhà thật sự cần một người chủ mới, không thể để nề nếp bị xáo trộn. Nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn không tán thành cách làm của cha má mình. Huống hồ gì ông Quyền là người dạy cậu biết bao thứ. Cậu có được ngày hôm nay cũng là nhờ họ giúp đỡ. Cậu không thể cứ dửng dưng lấy con gái người ta về mà không thương yêu, lại còn bắt cô phải chăm giữ gia sản nhà mình.
“Con chỉ cần về cưới Gia Nghi làm dâu trưởng cho má. Sau đó, con muốn lấy thêm bao nhiêu vợ lẻ, có bao nhiêu nhân tình thì má cũng đồng ý. Gia Nghi là đứa giỏi giang, nhà ta phải có nó để quán xuyến chuyện trong ngoài. Con hiểu không?”
“Nhưng mà làm vậy là không công bằng với Gia Nghi. Má có nghĩ đến nhà bên kia người ta cũng xót con không. Má thừa biết Gia Nghi được chú Quyền thương yêu như thế nào. Má bắt con người ta về chịu thiệt thòi, đổi lại là con gái của má thì má có làm như vậy hay không?”
“Vậy chứ bây giờ mày muốn má phải làm sao đây hở Bình? Hay là để má tức chết cho mày vừa lòng. Nhà mình thì vắng con vắng cháu. Má không tranh giành mối tốt cho mày thì nhà này còn giữ được hưng thịnh hay không đây?”
Bà Cả thấy khuyên nhẹ không được thì chuyển qua hâm doạ, rồi khóc lóc, đòi sống đòi chết. Xuân Bình đành tìm lời xoa dịu má mình.
“Chậc, thôi được rồi. Má để từ từ con tính cho. Nhưng con nói rồi, con sẽ không cưới Nghi. Con chỉ cưới người con thương thôi. Giờ má về dưới nhà với cha đi, con coi sắp xếp chuyến hàng cuối năm rồi con về.”
Bà Cả thấy nói mãi mà con chẳng chịu nghe theo thì cũng tức tối mà đi về. Bà phải nghĩ cách để con bà cưới được Gia Nghi, cho dù đó có là mưu hèn kế bẩn đi chăng nữa thì bà cũng phải làm. Bà bảo mấy người họ hàng dò la sở thích của Gia Nghi để chọn vài sắp vải quý mà gửi đến làm quà. Bà mà không nhanh chân thì Gia Nghi sẽ bị nhà khác rước đi trước mất.
Gia Nghi quay trở lại trường để báo dời đơn đăng ký du học. Thầy cô ở trường nhìn cô tiếc nuối, vì cơ hội phía đang phía trước, qua Tết là cô được xét duyệt và đến hè là có thể đi sang bên Pháp theo thư giới thiệu.
“Gia Nghi, thầy cũng hiểu, chuyện cha má em tính toán cũng không sai. Thầy mà có con gái lớn xinh đẹp như em thì cũng làm như họ thôi. Nhưng em yên tâm, thầy sẽ theo dõi thông tin của suất học bổng tiếp theo, có tin tức mới thì thầy sẽ báo cho em ngay.”
“Dạ, em cảm ơn thầy rất nhiều.”
“Ừ, nhớ gửi thiệp mời cho thầy cô ở trường nhé. Thầy cũng muốn thấy học trò của mình được yên bề gia thất.”
“Dạ, nhất định em sẽ mời mọi người mà. Em xin phép thầy em về trước.”
Gia Nghi đi ra khỏi trường nhưng cô chưa vội về nhà ngay. Cô muốn đi qua hiệu tranh ảnh để đem bức tranh thêu đang gửi đóng khung gỗ. Bức tranh khá to, thêm khung vào thì có vẻ hơi nặng so với dự đoán của cô. Gia Nghi đang đứng tần ngần chưa biết là sao đem về thì từ đằng xa có một chiếc xe hơi màu đen to tướng đang lao tới, đâm sầm vào cô. Nghi bị hất văng té một đoạn xa, nhưng nhờ có bức tranh cản lại mà người cô không bị thương, chỉ có hơi trầy do lúc té xuống mặt đường. Mọi người xung quanh đến giúp đỡ Gia Nghi đứng lên. Vài thanh niên gõ gõ vào chiếc xe bắt thủ phạm bước xuống xin lỗi.
Xuân Bình đang vội nên vô tình mất tập trung mà đụng phải Gia Nghi. Cậu đang gấp, lại gặp chuyện ngán đường nên hơi bực mình dù rằng cũng biết mình sai. Người bên ngoài gõ cửa xe liên hồi nên cậu đành hít thở mạnh rồi bước xuống xe, trong đầu đã định sẵn vài câu nói rồi đưa tiền bồi thường để còn nhanh đi công việc. Vừa nhìn Gia Nghi, Xuân Bình đã thấy rất quen nhưng chưa kịp nhớ ra là ai. Gia Nghi bị té mạnh nên cũng hoảng sợ. Cô được mọi người đỡ đứng lên nhưng cũng còn đang chưa định thần lại kịp. Cô ngước mắt nhìn lên người đối diện thì bất giác chau mày. Cái giao diện tội ác này cô đã từng gặp ở đâu rồi nhưng bây giờ té đau quá nên cô chưa nhớ được.
“Nè, đi đứng gì mà không coi vậy cô kia, bộ không thấy đường lớn cho xe chạy hay sao?”
"Nè cái anh kia, anh đi xe không cẩn thận, là anh tông trúng tôi trước mà."
"Đường làm ra là để xe lớn đi, chỗ của cô là lề kia kìa. Mà thôi, tôi đang có chuyện gấp phải đi. Cô ra giá đi, tôi bồi thường là được chứ gì."
Gia Nghi nghe tới đây thì tự nhiên nổi đóa lên. Khoé môi cô giật giật, cô rất muốn hơn thua với người trước mặt.
Bình luận
Chưa có bình luận