Oan gia đến nhà



Chương 8: Oan gia đến nhà

“Nè nè, cái anh kia. Không phải cứ có tiền là muốn làm gì thì làm. Đến câu xin lỗi anh còn chưa nói được, bộ đụng người ta xong đền tiền là được sao?”

“Này cô, tôi đang rất là có trách nhiệm nên mới đứng đây nói chuyện với cô. Đồ đạc của cô có bị làm sao không thì tôi bồi thường. Vậy là sai sao?”

“Đồ đạc thì…”

Gia Nghi chợt nhớ lại bức tranh. Cô đảo mắt nhìn quanh thì thấy tác phẩm của cô giờ đây đã thành cái đống cây gỗ bị gãy tan tành, hoà cùng thuỷ tinh vỡ vụn. May nhờ bức tranh đỡ cho cô chứ không thì chắc cô cũng phải gãy chân rồi. Xuân Bình cũng nhìn xuống phía đầu xe, cậu cũng đã biết vật mình cần phải bồi thường là cái gì.

“Cái tranh đó của cô bao nhiêu tiền? Tôi đền ngay cho cô.”

“Hừ, đền hả? Anh chưa chắc đủ tiền để đền đâu.”

“Vậy chứ cô bắt tôi phải làm sao đây? Tôi đang có việc gấp phải đi, không có dư thời gian mà hơn thua với cô.”

“Tốt nhất là anh cút ngay đi, đừng có mà đứng càm ràm trước mặt tôi.”

“Này cô…”

“Cô cô cái gì. Cút. Tôi bảo cút anh nghe rõ không?”

Xuân Bình sôi máu, cậu siết tay thành nắm đấm rồi bỏ lên xe đóng sầm cửa mà chạy đi. Cậu thấy cái kiểu tức giận này quen mắt lắm. Ánh mắt, giọng nói, cả cái chau mày, nhìn rất là quen luôn. Thế nhưng, việc cậu bị một con nhóc chửi bới giữa đường làm cậu thấy ấm ức. Xuân Bình đang vội đi lấy hàng nên chẳng còn suy nghĩ xem việc mình bỏ đi như vậy thì cô gái kia phải làm sao. Người dân đứng chứng kiến xung quanh ai nấy đều bất bình thay cho Gia Nghi, họ chỉ trỏ theo chiếc xe hung ác đang chạy đi một lúc thì cũng thôi, đành quay lại an ủi cô gái nhỏ.

Gia Nghi đi cà nhắc lại chỗ bức tranh. Cô bất giác thở dài, hai mắt đã ngấn lệ. Mấy người xung quanh giúp cô nhặt lại phần vải tranh thêu bên trong. Bức tranh đó đẹp như vậy mà bị phá hỏng, còn kẻ thủ ác kia thì nói đi là đi mất tiêu. Cô cố gắng hít thở để bản thân không oà khóc. Khung tranh này cô phải đặt người làm hơn 3 tháng mới có, kích thước cũng là làm riêng, bây giờ có quay vào trong tiệm cũng chưa chắc có cái nào khác vừa ý để thay vào. Mà phần vải thêu cũng đã bị kính cắt rách lổ chổ. Nghi nâng tấm vải trên tay mà lòng nóng rang. Cô vừa tức vừa buồn, khó chịu không biết làm thế nào để vơi đi.

Ông chủ tiệm tranh nghe huyên náo thì cũng đi ra xem. Ông tá hoả khi thấy Gia Nghi người ngợm lắm len bụi đất, bức tranh thì tan hoang. Ông hốt hoảng đỡ cô ngồi vào trong tiệm rồi sai người đi ra thu dọn. Ông hỏi cô có bị thương không để còn đưa đi nhà thương. Gia Nghi chỉ lắc đầu nói không cần. Cô nhờ ông cho người đi lại chỗ nhà trọ để gọi người của mình tới chở về.

“Cô Nghi, cô xem có bị đau ở đâu không vậy?”

“Dạ, con không sao đâu chú Bảy.”

“Lúc nãy, tôi nghe mọi người kể là cô té xuống mạnh lắm đó. Cái này mà về là thế nào cũng bầm mình bầm mảy lắm nha cô.”

“Dạ, lát về tới nhà con sẽ đắp thuốc, chú Bảy yên tâm.”

Gia Nghi trả lời ông Bảy qua loa rồi nhìn vào bức tranh thêu bị hỏng mà rơi vào buồn thương. Cô đã định đem về làm quà tặng Tết cho cha má nhưng xem ra không kịp. Cô buồn hiu ngồi dựa người vào ghế. Ông bảy cũng buồn, ông tập trung lái xe để đưa cô về nhà nhanh nhất có thể. 

Xuân Bình lấy hàng xong thì cũng định chạy luôn về dưới Vĩnh Long. Nhưng trong đầu cậu vẫn còn đang lởn vởn hình bóng của cô gái lúc chiều. Cậu có chút áy náy vì mình cứ thế mà bỏ đi, cô gái đó té xuống mạnh như vậy chắc hẳn phải bầm người vài chỗ. Cậu quyết định quay lại đoạn đường đó, hy vọng sẽ còn gặp lại cô, nhưng tiệm tranh đã đóng cửa, cô gái đáng thương kia cũng đi đâu không rõ. Cậu bất giác thở dài rồi lại lái xe đi, đành sẽ nhờ người dò thông tin sau. 

Gia Nghi về đến nhà thì đau nhức khắp người. Bà Yến liền sai người đi sang nhà thầy Thiện lấy thuốc, vừa uống vừa thoa cho đỡ tụ máu bầm. Gia Nghi thử đi lại quanh nhà, bước đi có phần khó khăn, phải nhờ người hầu dìu tay dắt đi. Cái tay phải lúc chống xuống thì bây giờ đau buốt nhấc cao không nổi. Nghi mếu máo khóc với cha má, cô đã nén ấm ức suốt cả chặng đường về, chỉ khi được về vòng tay của cha má thì mới bọc phát. Ông Quyền nghiến răng trèo trẹo, tức mình cái quân bất nhơn nào lại đụng trúng con gái ông.

Hai hôm sau, phía ngoài sân nhà ông Quyền có tiếng còi xe inh ỏi. Thì ra là ông bà Hội đồng cùng cậu cả Xuân Bình đến chơi. Ông Quyền tuy không vui nhưng cũng đón tiếp nồng hậu. Bà Cả vừa vào nhà là ríu rít thăm hỏi bà Yến, rồi nói xa nói gần để được gặp Gia Nghi.

“Anh chị tới chơi không báo trước, để vợ chồng tôi còn biết đường chuẩn bị đón tiếp.” Bà Yến vừa nói vừa rót trà mời khách.

“Chị Yến nói quá lời rồi. Hai nhà chúng ta còn xa lạ gì nữa đâu. Xuân Bình tính ra cũng là học trò của ông nhà chị. Người quen cả mà.” Bà Cả uống chén trà mà mắt cứ đảo quanh tìm kiếm.

“Xuân Bình nay khác quá nhỉ? Mấy năm không gặp, đúng là cứng cáp hơn rồi.” Ông Quyền nhìn cậu đánh giá.

“Dạ, chú Quyền quá khen. Con cũng nhờ chú với các anh chỉ dạy.” Xuân Bình lễ phép thưa chuyện.

Ông Quyền và ông Định hỏi thăm nhau thêm vài câu, quanh quẩn cũng là vấn đề sức khoẻ, gia đình, vụ mùa. Bà Cả ngồi cạnh sốt ruột mà chẳng biết làm sao. Bà đá chân chồng ra hiệu cho ông nhanh nói vào việc chính, chứ cứ vòng vo tam quất đến cả nửa ngày mà chẳng đâu vào đâu. 

“Chẳng hay, Gia Nghi có nhà không anh chị? Tôi nghe nói cháu nó thi được cả bằng tú tài, nên có chút quà chúc mừng. Còn trẻ tuổi mà giỏi như vậy thì đúng là hiếm có.” Bà Cả không đợi nữa mà nói ngay mục đích chính.

“Chẳng giấu gì anh chị, hai hôm trước, con Nghi nhà tôi bị xe người ta tông trúng, bây giờ mình mẩy đau nhức, nó đang còn nghỉ trong phòng. Chị đợi chút, để tôi kêu người dìu cháu nó ra tiếp chuyện.” Bà Yến nói xong thì cho gọi người đi kêu cô Út.

“Mèn đét ơi, cái quân nào mà ác ôn dữ đa.” Bà Cả biểu lộ thái độ thương cảm.

“Mà rồi người đó có đền tiền hay thuốc men gì hay không?” Ông Định cũng chau mày hỏi thêm. Con dâu cưng của ông gặp chuyện khiến ông khó chịu.

“Nào có biết ai là thủ phạm. Con bé về nhà thì đã trầy trụa khắp người. Mà thôi, coi như chuyện xui rủi không ai muốn, nó an toàn về được đến nhà là mừng rồi anh.” Bà Yến cảm thán.

Xuân Bình nghe chuyện thì có dự cảm chẳng lành. Sao mà nó giống với cái sự việc của cậu hai ngày trước quá. Chẳng lẽ trùng hợp đến vậy sao. Xuân Bình đang bán tín bán nghi thì Gia Nghi bước ra. Trong lòng cậu đã kêu trời, cô gái đứng giữa đường đôi co với cậu vậy mà lại chính là Gia Nghi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout