Lựa lời xin lỗi



Chương 9: Lựa lời xin lỗi

Gia Nghi nhìn thấy Xuân Bình đã thoáng cau mày, nhưng cô thấy có cả ông bà Hội đồng nên cô nhanh chóng dãn nét mặt đang tức giận. Nghi cất giọng trong trẻo chào hỏi người lớn.

“Thưa cha má cho gọi con.”

“Ừ, ông bà Hội đồng và cậu Xuân Bình đến nhà mình chơi. Con chào mọi người đi.” Bà Yến chỉ tay giới thiệu khách đến.

“Dạ, con thưa cô chú qua chơi. Em chào cậu Xuân Bình.”

Bà Cả thấy Gia Nghi đã cười tươi như bắt được vàng. Cô đúng là xinh đẹp hơn cả mong đợi của bà. Bà Yến thời trẻ cũng chưa chắc sánh bằng với Gia Nghi lúc này. Ông Định cũng gật gù hài lòng, ông nhìn một lượt từ đầu đến chân của cô, mỹ nhân như vậy không thể nào không mau chóng rước về dinh. Bà Cả đứng lên nắm tay kéo Gia Nghi ngồi xuống ghế cạnh mình. Bà hỏi thăm, nháy mắt ra hiệu với Xuân Bình bắt chuyện làm quen. 

Xuân Bình đang sượng trân. Cậu không biết nên nói gì trước tiên. Câu chào lúc nãy của Gia Nghi rõ ràng là dùng cho người xa lạ. Trong lòng cậu vừa lo vừa hiếu kỳ. Không biết lát nữa cô có nói ra kẻ đã gây hoạ là cậu hay không. Xuân Bình chờ xem thái độ của Gia Nghi. Cậu cười đáp lễ, tiện thể hỏi vài câu xã giao. Nghi thấy cậu không có ý nhắc lại chuyện cũ nên cũng im luôn. Phải chi mà không có ông bà Hội đồng thì Gia Nghi đã làm mình làm mẩy kể tội Xuân Bình. Cô nuốt cục tức lần nữa, nghĩ cách để xin phép về phòng. Cô chẳng thể nào nhìn nổi con người ngang ngược là Xuân Bình, dù cậu đang nhìn cô chẳng chớp mắt. 

“Gia Nghi à, lần sau con ra đường nên có người hầu đi theo. Rủi lại gặp chuyện như hôm trước thì khổ lắm. Con cũng thấy rồi đó, xã hội bây giờ nhiễu nhương. Người ta tông trúng con xong rồi cứ vậy mà bỏ đi, cũng may không có quá nghiêm trọng, chỉ sợ đỡ được một lần không đỡ được lần hai đâu con.”

"Dạ, con ghi nhớ lời cô, lần sau con sẽ cẩn thận."

"Chậc, mai mốt con có cần đi đâu thì cứ gọi Xuân Bình chở đi." Bà Cả vừa nói vừa đánh mắt qua hướng con trai.

Xuân Bình hiểu ý má nên cũng phụ hoạ thêm vài câu dặn dò khách sáo.

"Má anh nói đúng đó. Em có cần đi công việc thì để anh chở đi cho."

Gia Nghi ngoài mặt thì cười hiền nhưng trong lòng đang rất bực bội, cô vò cái dây treo trên đuôi quạt đến đáng thương. Xuân Bình thoạt nhìn đã biết là cô đáng cố nén cơn giận. Hành động vô thức này cậu đã thấy từ khi cô còn nhỏ. Gia Nghi thấy không thể ngồi thêm được lâu nên viện cớ không khoẻ mà đi về phòng. Bà Yến chiều ý mà dìu cô vào trong nhà, sau đó thì gọi người dọn cơm mời khách. Hai bên gia đình vừa ăn vừa trò chuyện rất rôm rả.

Xuân Bình ăn vội chén cơm rồi cũng đứng lên lấy cớ đi dạo quanh vườn để người lớn nói chuyện. Bà Cả nghe hiểu ý con nên rất hài lòng. Tất nhiên là cậu muốn đi tìm cô, lòng cậu đã rối như tơ vò, biết bao câu nói hiện lên nhưng chẳng thể chọn lấy một lời để xin lỗi cô cho đàng hoàng. Mà dễ gì Gia Nghi chịu nghe, đành vậy, Xuân Bình gặp được cô cái đã rồi tính. Cậu chợt phì cười, lúc nhỏ đến gặp lần đầu đã không tạo được thiện cảm, bây giờ gặp lại thì cũng chẳng khá hơn.

Gia Nghi ngồi ngoài vườn hóng gió. Ông Quyền đã xây cho cô một cái đình viện nho nhỏ để có chỗ mát ngồi nghỉ. Gia Nghi chăm chú sửa lại bức tranh thêu nên không để ý có người đến. Xuân Bình không muốn làm cô giật mình nên từ đằng xa cậu đã tằng hằng đánh tiếng.

“Anh ngồi đây được không?” Xuân Bình lên tiếng xin phép.

“Mời cậu ngồi.” Gia Nghi nhẹ giọng trả lời. Cô chuyển cái giỏ kim chỉ sang một bên để nhường ghế cho Xuân Bình.

“Em không khoẻ sao không ở trong phòng nghỉ ngơi thêm đi.”

“Cảm ơn cậu hỏi thăm, tôi đỡ nhiều rồi, ngồi trong phòng bí bách lắm, tôi thích ngồi ngoài vườn hơn.”

Gia Nghi vẫn tiếp tục công việc của mình, cô trả lời cho có để không bị gọi là thất lễ nhưng thực chất cô muốn đuổi Xuân Bình đi chỗ khác. Cậu nhận ra bức tranh này là do mình làm hỏng, lại càng thương xót khi thấy bàn tay cầm kim của cô run run, chắc hẳn là Nghi phải còn đau lắm. Xuân Bình được dịp nhìn ngắm cô kỹ hơn. Cô bé nhỏ bướng bỉnh ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Cậu vô thức nuốt khan, trong người đột nhiên rạo rực. Xuân Bình choàng tỉnh, vội xua đi những ý nghĩ không đứng đắn vừa thoáng qua. Cậu nhớ lại ý chính, tằng hắng lần nữa rồi cũng nói ra lời xin lỗi. Cậu cũng không ngờ cô không hề tố giác cậu, điều này khiến Xuân Bình áy náy nhiều hơn. 

“Chuyện tông xe, em cho anh xin lỗi nhe.”

Gia Nghi dừng kim, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh đượm buồn, nhưng cô chỉ gật nhẹ đầu rồi thêu tiếp. Gia Nghi lại không muốn nói chuyện với cậu, chắc là đang rất giận. Xuân Bình vội đề nghị.

“Anh có thể đền khung tranh khác cho em.”

Cô vẫn không trả lời.

“Anh sẽ thú nhận với cô chú, anh là người đã tông trúng em, em muốn trách muốn mắng anh thế nào cũng được.”

Gia Nghi vẫn im lặng. Cô xem cậu như không khí, không thèm nhìn cậu thêm cái nào. 

Xuân Bình bắt đầu cảm thấy bứt rứt. Cậu thành tâm từ nãy đến giờ mà cô thì chỉ ừ ờ cho qua chuyện. Thà rằng cô la lối, khóc lóc, bắt đền như lúc nhỏ có khi cậu lại thấy dễ chịu hơn. Gia Nghi thật sự đã lớn, cơn giận của cô cũng không dễ gì biểu đạt ra bên ngoài.

“Gia Nghi. Rốt cuộc em muốn tôi làm sao thì mới chịu nói chuyện với tôi đây?” 

Xuân Bình mất bình tĩnh mà kéo cô xoay về phía mình. Gia Nghi nhăn nhó vì bị đau. Cô lườm cậu một cách ấm ức. Xuân Bình vội buông tay, nhưng cậu không chịu thua, cậu không cho cô thêu nữa, giành lấy cây kim trên tay, tiện thể dời khung thêu sang một bên, rồi kéo ghế ngồi trước mặt, buộc cô phải đối diện với mình. Gia Nghi có hơi hoảng sợ, tim cô đập nhanh liên hồi, yếu ớt né tránh ánh nhìn của Xuân Bình. Cô không thích người sỗ sàng như vậy, còn Xuân Bình thì không thể khoan nhượng trước sự ngó lơ của Nghi.

"Gia Nghi." Cậu lại gọi thêm lần nữa. 

Gia Nghi bất lực thở dài. Cô lạnh lùng nói.

“Chẳng phải tôi đã nói cậu cút đi rồi à?”

Xuân Bình ngớ người. Thái độ trịch thượng này là sao đây. Cậu không ngờ cô có thể ngang tàn đến như vậy. Cậu nhìn cô thiếu nữ đang tức giận trước mặt, biết cô sắp bộc phát thịnh nộ mà lại cảm thấy thích thú lạ thường. Người ta nói chớ có sai, con gái khi giận thường mang vẻ đẹp kiêu kỳ cuốn hút. Gia Nghi cảm thấy khó hiểu khi Xuân Bình phá lên cười, giọng cậu trầm khàn, vang lên oang oang khiến cô sợ nhiều hơn. Xuân Bình ghé lại gần cô sát rạt. Cậu nheo đôi mắt nhìn cô thách thức rồi nói. 

“Em tưởng nói như vậy là tôi sẽ đi sao?” 

Gia Nghi phát hoảng mà tránh ra, cô rất muốn đứng dậy chạy đi nhưng cơ thể đang đau nhức khiến cho cử động của cô chậm chạp. Cô thu hết can đảm mà run giọng nói.

“Nè, cậu tiến gần nữa là tôi lấy kim đâm cậu thật đấy. Làm ơn ý tứ chút đi.”

“Em vẫn bướng như lúc nhỏ nhỉ. Cứ giận là không chịu nói chuyện.”

“Cậu muốn nói chuyện cũng được, nhưng mà cậu ngồi xa ra đi.”

Xuân Bình vẫn không tránh, thiếu điều cậu muốn bế Gia Nghi ngồi trong lòng mình. Cậu mặc kệ cô đang mắc cỡ đến đỏ mặt, còn ngang ngược ghé mũi ngửi lấy hương thơm đang vươn trên mái tóc đen dài của cô. Gia Nghi khó nhọc nhích cái thân thể đang ê ẩm mà đứng lên. Xuân Bình thì dễ gì mà cho cô đi, cậu nắm cánh tay cô giữ chặt, bắt cô ngồi im bên cạnh mình. 

“Cậu Bình, cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi. Tôi phải đi về phòng rồi.”

“Tại sao không vạch trần tôi?”

Gia Nghi mắt mũi đỏ hoe, thút thít muốn khóc. Cô lấy hơi cho giọng đỡ rè, cẩn trọng trả lời. 

“Cha má của cậu đang cười vui. Hôm nay, họ là khách, tôi không muốn họ mất mặt. Với lại té thì cũng đã té rồi, cậu có bị phạt thì tôi cũng đâu có hết đau được. Tôi trả lời rồi nhé. Vừa lòng cậu chưa?”

Xuân Bình chăm chú nhìn gương mặt của Gia Nghi, lướt mắt nhìn khắp người cô một lượt rồi lại vòng về nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo.

“Em đi thầy lang chưa? Có đau nhiều không?”

“Thầy Thiện có xem cho tôi rồi. Thầy bảo phải hơn một tuần thì mới đỡ đau.”

"Phòng của em ở đâu, tôi dìu em về." 

"Tôi tự đi được. Cậu thả tay ra đi." 

Gia Nghi nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Xuân Bình quét lên người mình thì lại càng thêm ngại ngùng. Cô cứ như con thỏ nhỏ sắp bị hổ dữ ăn thịt mà run lẩy bẩy. Xuân Bình thấy cô run rẩy mới nhận ra hành động của mình đang làm cô sợ. Cậu tự trách mình thất lễ nhưng lại không muốn buông tay ra chút nào. Lực tay có khi lại như đang ghì chặt hơn. Nghi ngó nghiêng tìm người cứu viện nhưng chẳng có ai xuất hiện để giải vây cho cô lúc này. 

"Sao vậy? Em không nói phòng ở đâu thì làm sao tôi đưa về." Xuân Bình nhất định không tha. 

"Cậu để tôi tự đi được mà." Nghi mếu máo khóc thật. Chỉ có như vậy, Xuân Bình mới chịu thu lại thái độ. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout