Cùng bàn kế sách



Chương 11: Cùng bàn kế sách

Tối đó, Gia Nghi trằn trọc không ngủ được. Cuộc trò chuyện với Xuân Bình đã nhắc khéo cô một vấn đề nan giải, đó chính là nhà trai ép cưới. Nếu không phải nhà Xuân Bình mà là nhà khác thì cô phải tính thế nào đây. Nếu họ không khoan nhượng thì cha má cô, rồi các anh của cô chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Cô rà soát lại những bên có thể bị liên quan, từ chuyện mần ăn của gia đình đến công việc của họ hàng trong dòng tộc. Cô không thể trở thành mầm mống gây hoạ được.

Gia Nghi đã theo chân thầy Thiện đi chữa bệnh ở những làng khác, tỉnh khác, chuyện cường hào ác bá ức hiếp dân lành cô cũng nghe rất nhiều lần, chứng kiến cũng rất nhiều lần. Có những trường hợp có thể ứng cứu, nhưng cũng có những trường hợp lực bất tòng tâm. Thầy Thiện cũng đã giảng cho cô nghe về những chuyện càn quấy ở đời, cô biết không phải ai cũng được bụt hiện ra giúp.

Lại thêm thái độ của Xuân Bình, cậu là đang trêu đùa hay là đang thật lòng. Cậu đào hoa thì cô không tính, nhưng cậu trăng hoa thì biết làm sao đây. Cô không có ý quơ đũa cả nắm nhưng nội nhìn vào gia đình nhiều bà má của Xuân Bình thì cô cũng đăm lo. Cô làm sao mà chịu được kiếp chồng chung cơ chứ. Gia Nghi vẫn luôn ngưỡng mộ tình cảm của cha má mình, cô cũng ao ước kiếm được một người chồng chung thuỷ, cùng cô đi đến cuối đời. Cô cũng biết ghen, biết buồn, nếu như sau này, cô cũng được gọi với danh mợ Cả, theo sau còn có mợ Hai, mợ Ba, thậm chí mợ Tư, mợ Năm thì thà là từ đầu cô không bước vào cuộc hôn nhân nhiêu khê như vậy.

"Không được, ngày mai phải nói cha má kiếm cớ từ chối khéo thôi." 

Cô suy nghĩ mãi cũng chẳng ra được kế sách nào vẹn toàn. Gia Nghi thấy chỉ có nước là cô phải nhanh chóng đi sang bên Tây du học thì may ra mới thoát được, dù sao mang danh ế chồng cũng không có gì xấu. Ba bốn, năm nữa, cô tìm được người ưng ý, họ sẽ tổ chức đám cưới ở bên Tây luôn, xa cứ như vậy thì có ai muốn gây khó dễ cũng không được. Còn hơn lúc này mà chọn nhà này, không chọn nhà kia cũng không ổn, chọn Xuân Bình thì lại càng không thể. Gia Nghi nằm nhắm mắt, cô trông cho trời mau sáng.

Xuân Bình về nhà cũng trằn trọc lo âu không kém. Cậu đã suy nghĩ suốt quãng đường về, cậu không thể vì sự nhỏ nhen của mình mà khiến cho Gia Nghi có một đời không hạnh phúc. Còn Vĩnh Kim, người con gái bên cạnh cậu những lúc khốn cùng, người đã đồng cam cộng khổ, giúp cho cậu có được bao mối lái làm ăn, không nhờ những đồng tiền đi hát của Vĩnh Kim thì cũng không có những chuyến hàng giàu sụ của cậu. Chẳng lẽ cậu lại làm trái lời thề. Đó là cách cậu trả ơn cho ân nhân hay sao.

"Hừ, Xuân Bình à, mày khốn nạn cũng vừa thôi, cả hai em ấy không nên để bị mày trêu đùa." Xuân Bình tự mắng chính mình.

Cậu thấy thái độ của cha má mình là nhất quyết phải cưới Gia Nghi cho cậu. Xuân Bình thở dài rồi cũng ngồi xuống thưa chuyện trắng đen tường tận. Ông Định nổi giận đùng đùng, phạt cậu quỳ ở nhà từ đường suốt một canh giờ. Bà Cả còn lên tiếng sẽ tạo áp lực để Vĩnh Kim không thể gặp cậu nữa. Xuân Bình đăm ra sốt ruột, nếu cả Vĩnh Kim và Gia Nghi đều gặp chuyện bất trắc thì cậu có chết cũng không đền hết tội. Cậu cũng nhớ lại ánh mắt lo lắng của Gia Nghi. Nếu thật sự cô bị bắt ép thì cậu cũng không thể vui vẻ sống cùng được. Cậu còn lạ gì tính tình của cô, Gia Nghi mà đã buồn bã rồi thì cầu vồng cũng chỉ là một màu xám xịt. 

Câu hỏi của Gia Nghi mới là mấu chốt khiến cậu đau đầu. Lúc này là lúc các nhà có con trai tới tuổi cưới vợ thay nhau tranh tài, có chọn thế nào thì nhà ông Quyền cũng sẽ phải đắc tội với không ít người. Cả cái miệt Vĩnh Long này, ngoài cha cậu là hương cả thì cũng còn rất nhiều những người có chức sắc khác, và không phải ai cũng có thể ngồi xuống bàn chuyện phải quấy đàng hoàng. Vả lại, cậu bây giờ chỉ là thương nhân, cha cậu thì cũng chỉ còn giữ chức được 2 năm. Nếu bây giờ không nhờ vào danh của cha cậu thì cậu chưa thể thị uy với ai. Xuân Bình lại thở dài, vì bây giờ mà có quay lại chốn quan trường cũng không thể leo lên chức cao cái một ngay được. 

Hơn một tuần sau thì Gia Nghi cũng đã đỡ đau nhức. Cô đi sang nhà thầy Thiện giúp thầy phân loại lá thuốc. Thầy nói dạo này ở miệt An Giang có nhiều người chạy từ biên giới sang để tránh thiên tai và chiến tranh, dịch tả đang hoành hành ở đó rất ghê gớm. Do đó, thầy Thiện đang kiểm tra lại số lượng lá thuốc, chuẩn bị đem tới đó để cứu chữa cho người dân. Gia Nghi liền muốn đi theo thầy, cô phải kiếm chuyện để tránh mặt Xuân Bình. Cô cũng đã thưa chuyện với cha má, ông Quyền thấy ý của con cũng phải nên đã nói Gia Tuệ nộp lại hồ sơ ở trường cho cô. Họ sẽ phải tìm cớ để Gia Nghi vắng nhà càng nhiều càng tốt, cho tới khi cô lên được tàu đi sang Pháp thì họ mới yên lòng.

Bà Yến cũng tìm gặp cô ba Kim Huệ nhờ giúp đỡ. Cô Huệ thì xem Gia Nghi như con nên đồng ý giúp ngay, bà liên hệ bên chỗ chồng bà để sắp xếp đưa Gia Nghi đi. Mọi người đều rốt ráo chuẩn bị kế hoạch trong âm thầm lặng lẽ.

Xuân Bình ở nhà mà lòng cứ nghĩ đến cô, cậu đành lái xe đi sang nhà ông Quyền một lần nữa. Cha má cậu thấy vậy thì nghĩ con mình đã biết nghe lời nên hài lòng ra mặt. Xuân Bình sang nhà thì thằng Ất bảo cô Nghi đang bên chỗ thầy Thiện, vậy là cậu chạy thẳng một mạch sang bên đó.

“Chỗ thuốc này cô nhớ sắc với lửa nhỏ trong hai canh giờ, đừng để lâu hơn, thuốc ra sẽ bị chát khó uống lắm.” Gia Nghi cẩn thận dặn dò người đến khám.

“Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn cô Nghi.”

Người kia vừa rời đi thì Xuân Bình cũng bước đến. Cậu lớn tiếng gọi tên cô.

“Gia Nghi.”

“Cậu Xuân Bình? Cậu đi đâu đây?”

“Tôi tìm em. Em gặp tôi một lúc được không?”

Gia Nghi e ngại khi bắt gặp ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình. Thầy Thiện phất tay ý bảo cô cứ đi gặp cậu, để thầy khám tiếp cho những người khác. Cô đành kéo Xuân Bình ra sân sau nhà thầy Thiện. Hai người ngồi xuống bàn đá nhỏ mà nói chuyện.

“Cậu Bình, cậu tìm tôi có việc chi?”

“Gia Nghi, tôi đã suy nghĩ về câu hỏi của em. Tôi đang lo nhà em sẽ gặp rắc rối. Em đã có kế sách gì chưa?”

Xuân Bình chợt nắm tay Gia Nghi, cô cảm nhận được tay cậu đang run run. Gia Nghi gật đầu rồi kể vắn tắt cho cậu nghe. Cô không biết sao mình lại có thể tin tưởng mà đem kế hoạch kể cho Xuân Bình. Cậu nhìn cô tỏ ý thán phục.

“Gia Nghi, nếu em không chê thì tôi sẽ cho em mượn danh phận. Tôi hứa sẽ không động vào em, chúng ta chỉ cần duy trì đến khi em có giấy cử đi học. Cha tôi dù sao cũng lớn chức nhất, bọn chúng sẽ cả nể mà không dám làm gì em.”

Gia Nghi mất một lúc mới rõ ý Xuân Bình đang muốn nói là gì. Cô bối rối rụt tay lại. Giọng cô lạc đi mà trả lời.

“Chèn ơi, như vậy đâu có được, rồi người thương của cậu thì sao. Tự nhiên tôi chen vào làm kỳ đà. Mà chuyện này tôi không muốn kể ra người ngoài đâu, lộ tẩy là chết cả lũ. Tôi chỉ dám bàn với cha má, rồi với cậu thôi đó.”

Xuân Bình vẫn có ý thuyết phục Gia Nghi. Cô thấy được sự lo âu trong đáy mắt của cậu. Gia Nghi không nghĩ cái người đáng ghét này lại có thể làm đồng minh. Gia Nghi mỉm cười rồi vỗ nhẹ tay cậu.

“Cậu Bình, tôi cảm ơn cậu đã lo cho tôi. Tôi tự có sắp xếp hết cả rồi. Cha má và các anh tôi cũng sẽ bảo vệ cho tôi.”

“Gia Nghi…” Xuân Bình gọi tên cô mà giọng đượm buồn. Cậu nghĩ có lẽ cô chưa thể tin tưởng mình hoàn toàn.

Gia Nghi tươi cười bảo cậu, nụ cười của cô tràn đầy vẻ lạc quan.

“Thôi được rồi. Tôi cũng còn đợi kết quả ở trường, cứ chờ xem mọi chuyện diễn biến như thế nào đã.”

Xuân Bình ầm ờ tán thành. Gia Nghi chợt nghĩ một chút rồi hỏi Xuân Bình.

“Mà cậu Bình này, cậu không tính nối nghiệp cha cậu thật sao? Còn hai năm nữa là cha cậu hết nhiệm kỳ rồi đó. Bây giờ còn đương nhiệm nhưng cậu có nghĩ khi cha cậu không còn chức quyền thì nhà cậu sẽ ra sao không?”

Xuân Bình rơi vào trầm tư. Mỗi lần gặp Gia Nghi, cậu lại được khơi sáng một vấn đề. Cậu nhìn lại những năm bôn ba của mình, hoàn toàn thoát ly khỏi bộ máy quản lý. Đối với cậu bây giờ mọi thứ là con số 0.

“Tôi cũng có nghĩ tới. Tôi đã bỏ việc thi cử lâu rồi. Dù có muốn thì tôi e cũng rất khó để quay lại…”

Thấy Xuân Bình chưa đánh đã nản, Gia Nghi trở nên nghiêm giọng.

“Cậu không được nản chí như vậy. Cậu cũng thông minh, nhanh nhạy. Tôi nghĩ mấy bài thi không làm khó được cậu. Cậu từng là học trò của cha tôi, mà cha tôi chưa bao giờ nhận người không có tài. Chỉ có điều cậu phải ôn tập gấp rút lên. Tôi sẽ nói anh Gia Tuệ kèm cho cậu.”

"Gia Nghi, em nói thật không? Em đồng ý giúp tôi?"

"Ừ, coi như tôi với cậu là chỗ quen biết, tôi còn không giúp thì để ai?"

"Nghi à, vậy chúng ta làm giao kèo đi, em ở với tôi hai năm, tôi lên chức được sẽ làm giấy đi du học cho em. Cưới xong, tôi sẽ xin ra ở riêng, em ở riêng phòng của em, chỉ có điều là danh tiếng của em có hơi..." 

Gia Nghi khoanh tay chép miệng, tỏ ý không ổn theo cái gọi là giao kèo của Xuân Bình, Cậu nói ra tới miệng thì mới chợt nhớ ý tưởng của mình tệ hại đến mức nào. Thanh danh là chuyện quan trọng, người chết đi, danh còn ở lại. Cậu nói Gia Nghi phải sống tiếp thế nào. Cậu tự cười bản thân, vậy ra bấy lâu nay người ta khen cậu thông minh cũng chỉ là khen nịnh thôi chứ cậu có tài cán gì. Gia Nghi ý tứ an ủi cậu rồi lại quay trở ra giúp thầy Thiện khám bệnh. Xuân Bình ngồi thừ người, vẫn còn mãi nghĩ ngợi. 

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout