Bắt đầu để ý



Chương 13: Bắt đầu để ý

“Thầy Thiện từng là quan sao?” Xuân Bình hô lớn.

“Đúng, thầy cũng từng là ông Hội đồng đó nha.” Gia Nghi gật đầu.

Cô cầm hai tấm huy chương đem lại chỗ Xuân Bình rồi bắt đầu kể cho cậu nghe vài chiến tích. Thầy Thiện, ông Quyền và ông Định từng là bạn học, ba người lớn lên cùng nhau, xem nhau như anh em, cùng nhau thi cử rồi cùng nhau đỗ đạt, mỗi một người đều có những thành tích đáng nể. Nhà thầy Thiện có truyền thống nghề y lâu năm, thầy làm quan được hai năm thì quyết chí theo nghiệp thầy thuốc nên đã xin từ quan về tiếp quản hiệu thuốc đông y của gia đình. 

Cứ tưởng rời xa chốn quan trường là không còn thăng tiến, nhưng trong suốt quãng đời chữa bệnh cứu người, thầy cũng đã có chỗ đứng trong giới đông y bấy giờ, còn được chính quyền trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân Dân. Cộng thêm việc thầy thường xuyên đi cứu trợ khắp nơi mà ai ai cũng yêu mến, quý trọng thầy, thậm chí còn nghe theo lời thầy răm rắp. Thầy cũng từng được khuyên đi ra ứng cử lại chức uỷ viên trong ban hội đồng nhưng thầy đã một mực từ chối, thầy bảo thầy muốn chuyên tâm cho nghề y, ai nghe cũng lấy làm phải mà chẳng dám kỳ kèo thêm.

“Gia Nghi, ý của em có phải là bảo tôi học theo thầy Thiện, tranh thủ lấy sự ủng hộ của người dân, có đúng không?” Hai mắt Xuân Bình sáng rỡ.

“Ừa, coi như cậu thông minh. Tôi đỡ phải giải thích.” Gia Nghi bắt đầu giở thói ương ngạnh, ăn nói trổng không.

Thầy Thiện đi từ trong nhà ra, vừa hay nghe được câu đối thoại của cô liền cốc đầu cô một cái rõ đau. Gia Nghi ôm đầu mếu máo, khóc lóc kêu oan.

"Trời ơi, con đã thấp người rồi mà thấy còn đánh con mãi thế làm sao con lớn được." 

"Cô đừng có lý sự. Cô sắp được gả chồng tới nơi rồi còn phải nhỏ đâu. Lời nói phải chú ý, người ngoài mà không hiểu lại sinh chuyện." 

Nghi biết mình sai nên xụ mặt lặng thin. Xuân Bình rất muốn bênh vực nhưng nhìn sắc mặt của thầy Thiện thì cũng không dám hó hé. Đó vẫn là gương mặt phúc hậu nhưng nghiêm nghị, uy nghi như một vị tướng. Thầy ngồi xuống ghế, đưa cho Xuân Bình hộp sâm, đồng thời dặn dò cậu thêm vài câu, chung quy cũng là phát triển ý kiến ban nãy của Gia Nghi.

“Cậu cũng đã hiểu ý Gia Nghi nên tôi nói ngắn gọn. Việc tranh chức hội đồng ngoài thi cử theo luật cũng còn phải nhờ vào số phiếu bầu của nhân dân. Cậu cũng từng thấy, có những người dù bài thi cao điểm nhưng phiếu bầu thấp thì cũng không thắng được. Dù cậu có là chức sắc gì thì điều tôi mong mỏi vẫn là cậu có thể dùng chức giúp đời giúp người, chứ không phải dùng chức để thị uy.”

Xuân Bình cúi đầu lắng nghe lời dạy của thầy Thiện. Cậu đã thấy thái độ của những người được cậu phát thuốc, họ là cúi đầu cảm ơn, miệng cười nồng hậu chứ không phải là kiểu cúi người căm phẫn vì bị đánh mắng, đàn áp. Xuân Bình nhận lấy hộp sâm, vui vẻ chào thầy rồi cùng Gia Nghi về lại nhà ông Quyền.

Cậu chở Gia Nghi về tới nhà, cậu được mời ở lại dùng cơm với nhà ông Quyền. Bà Yến thấy trời cũng đã tối nên có ý bảo cậu cứ nghỉ lại nhà một đêm, sáng mai trời tỏ rồi hãy lái xe về nhà. Xuân Bình đang thấy hơi ngại vì làm phiền nhà Gia Nghi thì cô cũng lên tiếng nói vào khiến cậu vui như mở hội.

“Tôi thấy má tôi nói đúng, tối nay cậu nghỉ lại đây đi, cái tài lái xe của cậu mà đi đêm đi hôm không khéo lại lủi xuống ruộng cho mà coi.” Gia Nghi vừa ăn miếng ổi vừa lên tiếng móc mỉa.

“Cái con bé này. Ăn nói gì mà kỳ cục vậy con. Cậu Bình lớn hơn mà con nói trổng không vậy coi sao được.” Bà Yến đánh nhẹ cây quạt lên vai con nhắc nhở.

“Má này, con nói đúng mà. Má nghĩ coi, đường ở đây của mình vừa nhỏ hẹp vừa gồ ghề, xung quanh lại toàn là ruộng lúa. Con lo là lo mấy cây lúa non bị xe của cậu Bình cán qua làm gãy, như vậy thì thiệt hại cho bà con nông dân lắm má à.” Gia Nghi vẫn tiếp tục nói kiểu chọc ngoáy.

“Gia Nghi, con không được vô lễ. Đã lớn tướng rồi mà tính khí không sửa đổi.”

Ông Quyền tằng hắng có ý nhắc khéo, Gia Nghi nghe tiếng cha liền thu lại thái độ, không dám nói thêm Xuân Bình cười cười nhìn cô rồi thưa chuyện.

“Dạ, Gia Nghi nói đúng. Thôi thì để con nghỉ lại. Với lại trời tối con cũng hơi nhát tay, ở đây con lái chưa quen thật.”

Mọi người cười nói thêm vài câu thì cũng xong bữa cơm chiều. Gia Nghi đứng dậy đi ra vườn. Nhà cô coi vậy mà được câu đèn điện sáng choang, đủ thấy mức độ giàu có và tiếng nói của ông Quyền lớn như thế nào. Cô ngồi trong đình viện nhìn ra ngoài vườn, thong dong hóng mát. Ngồi không cũng chán, Gia Nghi quay sang bận bịu mà chăm tỉa cho chậu hoa linh lan trắng.

Xuân Bình đi lại ngồi bên cạnh, cậu cũng thưởng thức không khí mát mẻ. Cậu nhìn mấy chùm hoa trắng rũ xuống mà hiếu kỳ vô cùng. Đúng là nhà của Gia Nghi không thiếu những cây hoa cỏ vừa lạ vừa thơm. Gia Nghi không thèm để ý có người ngồi cạnh hay không, cô chăm chú làm sạch mấy cái lá cây rồi xới xới đất quanh chậu một cách cẩn thận. Xuân Bình vừa định đưa tay chạm vào một chùm hoa thì Gia Nghi đã đánh cái chát vào bàn tay cậu.

“Này, cấm cậu đụng vào. Hư hoa quý của tôi bây giờ.”

Xuân Bình giơ hai tay đầu hàng, tỏ ý không động vào. Gia Nghi hất cầm tỏ vẻ hài lòng.

“Hứ, cậu ngồi im đó đi, làm pho tượng cũng được.”

“Em thân với ai thì sẽ nói trổng như vậy à?”

Gia Nghi đang xịt nước tưới hoa thì nghe câu hỏi của Xuân Bình, không biết nó làm cô chướng tai chỗ nào mà cô xịt mấy cái sang chỗ cậu.

“Đúng, đối với người khác thì là thân thiết. Còn đối với cậu thì là chán ghét. Là thấy ghét đó, cậu hiểu không? Đừng tưởng tôi bỏ qua cho cậu chuyện tông xe. Gia Nghi tôi tính thù dai lắm đấy, cậu liệu hồn với tôi.”

Xuân Bình thấy cô giở thói bà chằng mà lại càng thêm yêu thích. Gia Nghi giống hệt lúc nhỏ, phùng mang trợn má làm vẻ đanh đá, còn không tiếc lời nói nặng nhẹ. Nếu là người khác thì chắc chắn Xuân Bình đã giáo huấn hoặc cho ăn no đòn nhưng với cô thì cậu chỉ biết cười mỉm một cách yêu chiều. 

“Dù sao thì hôm nay cũng rất cảm ơn em và thầy Thiện. Hai người đã giúp tôi có lại được sự tự tin. Tôi sẽ ôn tập để thi viên chức. Tôi sẽ đường hoàng mà tiếp quản danh chức từ cha tôi.”

Gia Nghi dừng động tác chăm hoa. Cô ngồi xuống nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe, ngó nghiêng qua lại xem có phải cậu đang nói xạo hay không. Xuân Bình cũng nhướng mày đáp lại. Cậu chưa bao giờ thấy trọn gương mặt yêu kiều còn giữ nét trẻ con của nghi. Vẻ đẹp xuân sắc của cô thiếu nữ khiến cho tim cậu đập nhanh hơn, hai tai cậu đỏ bừng, mặt mày nóng hổi. Gia Nghi nhìn chán thì ngồi xuống rót nước uống. Cô cất giọng trong trẻo mà nói như phân tích sự việc nghiêm túc lắm. 

“Cậu cũng như mấy anh lớn của tôi, còn là học trò của cha, tôi cũng không thể đứng đó làm ngơ, biết mà không giúp thì tôi cũng chẳng ngủ yên giấc. Nhưng mà cậu phải nỗ lực học bài đấy, bỏ dở chừng ấy năm rồi, để lát tôi đưa cho cậu một đề thi mẫu, cậu cứ đọc qua một lượt xem thử hổng kiến thức chỗ nào thì bổ sung từ chỗ đó.”

“Em có đề thi viên chức?” Chân mày Xuân Bình chợt giật giật mấy cái.

“Suỵt, cậu nhỏ tiếng thôi, tôi lén lấy đề của anh Gia Tuệ đó.”

Xuân Bình bật cười khi thấy cô giơ tay ra hiệu im lặng, rồi còn dáo dác ngó nghiêng xung quanh. Cậu biết Gia Nghi từ nhỏ nghịch ngợm nhưng không nghĩ cô lại cũng to gan lớn mật. Cậu tự hỏi không biết Gia Nghi còn làm cậu kinh ngạc như thế nào nữa đây.

Mười năm không gặp thật sự đã có quá nhiều sự thay đổi của cả hai. Khi nghe cha má bảo về cưới Gia Nghi, cậu từ chối một đằng cũng vì nghĩ cô sẽ giống những cô tiểu thư cậu từng quen, nếu không chỉ lo chăm sóc sắc đẹp, thì cũng hơn thua chưng diện, lúc nào cũng uỷ mị, nhu nhược làm bộ làm tịch cho người ta thấy mình mong manh, yếu đuối nhưng sau lưng thì hống hách, ngang ngược.

Ở Gia Nghi tuy hội đủ các yếu tố nhưng nó lại được cô biến tấu thành ra đáng yêu. Gia Nghi ngây thơ, hiền dịu cũng có, mà tâm cơ, hung dữ cũng có, nhưng tất cả đều chân thật, đều lấy lương thiện làm gốc mà đối nhân xử thế.

Xuân Bình mải mê ngồi nhìn cô. Cậu cố ý nhích lại gần mà hỏi nhỏ.

“Gia Nghi, rốt cuộc em còn bao nhiêu kế hoạch dành cho tôi đây?”

“Cậu nói vậy là ý gì?” Gia Nghi ngưng tỉa cây, quay sang nhìn Xuân Bình tỏ ý khó hiểu.

Xuân Bình chuyển ghế ngồi lại gần cô hơn. Gia Nghi tính né đi nhưng lại bị giữ lại. Cậu lại chuẩn bị trêu cô một chút. Ánh mắt dần trở nên giảo hoạt, gian tà.

“Gia Nghi, bướng bỉnh em cũng có, đanh đá em cũng có, nhưng sao tôi lại chẳng ghét em được, ngược lại còn thấy thích em nhỉ?”

Gia Nghi quýnh quáng mà xịt nước lên người Xuân Bình. Cô tỏ thái độ xa lánh thấy rõ, lập lại định kiến của mình dành cho cậu.

“Cậu nói nhăng nói cụi một hồi là tôi ghét cậu thêm đó.”

"Con gái nói có là không, nói ghét là thương, có đúng không?" Xuân Bình nháy mắt trêu tiếp.

"Nè, cậu Bình, tôi không có giỡn kiểu đó à nghen." Nghi run run nói nghẹn.

"Vậy là em thừa nhận rồi hen?" Xuân Bình quyết không buông tha. 

"Tôi, tôi không nói chuyện với cậu nữa." Gia Nghi đánh trống lảng cho đỡ ngượng.

Gia Nghi luống cuống thu dọn đồ làm vườn rồi quay sang dặn dò Xuân Bình trước khi đi về phòng.

“Cậu có định đi với thầy Thiện thì ngày mai về thưa với cha má cậu một tiếng, rồi thu xếp hành lý gọn gàng, ba ngày sau là tôi với thầy sẽ xuất phát. Tôi đợi anh Khiêm đem dược liệu về là đi ngay.”

“Ừ, vậy cũng được, đủ để tôi sắp xếp chuyện ở nhà.” Xuân Bình gật đầu đồng ý.

Gia Nghi chợt nhớ đến một vấn đề, cô chuyển tâm trạng sang có hơi lo lắng một chút mà hỏi Xuân Bình.

“Chuyến này đi chắc phải hơn 2 tuần lận đó. Cậu nhắm đi được không vậy?”

“Sao tôi lại không đi được? Em nghĩ tôi ẻo lả, vô dụng à?” Xuân Bình trả lời ngay, cậu sợ cô lại kiếm cớ cho cậu ở nhà thì nguy.

“Không phải, tôi thấy cậu bận chuyện bán buôn, rồi chuyện coi quản tá điền. Thật sự tôi cũng hơi ngại nếu làm ảnh hưởng công việc làm ăn của cậu.” Gia Nghi nói xong thì chợt thở dài. Cô mới sực nhớ Xuân Bình cũng rất bận rộn.

Xuân Bình thở phào cười nói.

“Em yên tâm. Bây giờ, tôi có dư thì giờ mà. Tôi gác hết công chuyện ở Sài Gòn để về đây cưới em, thì giờ của tôi dành cho em hết rồi.”

“Xuân Bình, cậu không nghiêm túc. Tôi không thèm nói với cậu nữa.”

Gia Nghi đỏ mặt thật rồi. Cô bị câu nói của Xuân Bình làm cho mắc cỡ. Cậu rõ ràng là đang chọc ghẹo, cô không muốn ngồi nói thêm với con người thiếu đứng đắn này. Cô đi một mạch vào nhà mặc kệ tiếng Xuân Bình gọi í ới phía sau.

Xuân Bình nhìn bóng cô khuất vào nhà mà trong lòng tràn ngập niềm vui. Nhưng cậu không rõ mình vui vì đã chọc được cô hay vì những điều may mắn mà cô đem lại cho cậu. Có lẽ, cậu đã bắt đầu để ý Gia Nghi. Cậu đi đến bên chậu hoa cô vừa chăm, hít lấy mùi hương ngọt ngào từ nó. Cậu cũng không rõ đây là hương hoa linh lan quyến rũ hay Gia Nghi đã quyến rũ cậu mất rồi.

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout