Chương 15: Dò ý
“Cậu khó ngủ sao?” Thầy Thiện chợt lên tiếng, mặc dù mắt thầy vẫn nhắm.
“Dạ, thầy còn thức sao ạ?” Xuân Bình nhỏ giọng đáp.
“Ừm. Nếu cậu thấy khó ngủ, muốn nói chuyện một lát thì đi ra ngoài với tôi, Gia Nghi nó ngủ rồi.”
Xuân Bình ngồi dậy, nhẹ bước đi theo thầy Thiện. Cậu nhìn qua thấy cô đang say ngủ, tay ôm khư khư cái túi nhỏ của mình như một vật bất ly thân. Xuân Bình khẽ cười, cậu ngẫm nghĩ, đi đến nơi xa lạ mà Gia Nghi có thể ngủ ngon thế này thì chắc hẳn những người đi theo đều khiến cô tin tưởng tuyệt đối.
Thầy Thiện và Xuân Bình bước ra phía chòi tạm gần xe tải. Ất vẫn chưa ngủ, cậu ta đang chăm thêm nhiên liệu cho xe sau cả ngày dài đi đường. Thầy Thiện bảo Ất vào ngả lưng một lát, cậu ta cúi chào rồi bước vào trong đình. Xuân Bình đoán thầy đang có chuyện muốn nói riêng với mình.
Ánh đèn dầu leo lét làm cho cảnh vật thêm tịch mịch. Xuân Bình đã đi đến nhiều nơi để bán buôn nhưng những vùng quê vắng vẻ thế này thì đúng là chưa bao giờ, cũng chưa từng nghĩ sẽ đến đây. Nếu như không có Gia Nghi, cậu không biết mình có dám thử đến những nơi heo hút thế này hay không. Thảo nào mà cô có ý chê bai, dè biểu, nói cậu là công tử bột, sợ không chịu được gian khổ, thiếu thốn. Lúc đầu, Xuân Bình còn cho là cô cố ý khiêu khích, nhưng xem ra điều mà cô nói là từ thực tế trải nghiệm, nên mới có nhận định như vậy.
Thầy Thiện chỉ vào một cái ghế đẩu bằng tre rồi ngồi xuống cái bên cạnh. Thầy lấy ra một bao thuốc lá, mời Xuân Bình một điếu. Cậu nhận lấy rồi bật lửa mời thầy châm thuốc. Hai người đàn ông lặng lẽ hút thuốc, nhìn ngắm trời đêm, nghe tiếng ếch nhái, tiếng dế hoà cùng tiếng muỗi vo ve. Cảnh tượng này làm Xuân Bình nhớ lại những ngày học làm ruộng cùng ông Quyền, rồi còn đi soi ếch đêm cùng với Gia Khiêm và Gia Đức.
Cậu chợt hiểu, thì ra đây chính là cái thế giới dung dị, bình phàm đã nuôi dưỡng cô trong ngần ấy năm. Sự hồn nhiên, giản dị, hòa đồng của Gia Nghi được hình thành từ trong đời sống của những người dân chất phác, nhân hậu. Cả sự lém lỉnh, có phần bướng bỉnh của cô cũng là phát triển tự nhiên theo lứa tuổi, chứ không phải do cô cố ý làm ra vẻ để lấy lòng người khác.
Thầy Thiện rít một hơi dài, nhả vào không trung những làn khói trắng mờ. Xuân Bình chưa thấy hình ảnh này của thầy nên có chút hiếu kỳ. Thầy Thiện cười nói:
“Gia Nghi mà biết nó sẽ giận đấy. Nó bảo tôi bỏ thuốc suốt mà tôi chưa làm được. Sau này cậu có hút thuốc thì tránh nó. Con bé không thích mùi thuốc lá.”
Xuân Bình hiểu tâm ý của thầy nên lễ phép cúi đầu dạ thưa. Thầy Thiện rít thêm một hơi thuốc rồi nói tiếp:
“Cậu vẫn là nghe theo lời cha má của cậu nhỉ?”
Xuân Bình không hiểu lắm, mãi một lúc cậu mới sực nhớ chuyện thầy đang đề cập là mối hôn sự của cậu và Gia Nghi. Xuân Bình đang phân vân không biết có nên kể thật với thầy những bàn tính của cậu và cô hay không. Thấy Xuân Bình ngập ngừng, thầy Thiện nhàn nhạt nói.
“Tôi nghe nói cậu đã có người thương, còn tính cưới người ta làm vợ, đúng chứ?”
“Dạ.” Xuân Bình thú nhận. Cậu không giấu giếm.
Thầy Thiện thở dài. Ánh mắt thầy nhìn vào xa xăm như để suy tính điều gì đó to lớn lắm. Rồi như đã chọn được hướng đi, thầy quay sang cậu mà bàn tính.
“Xuân Bình, tôi rất tiếc nếu cậu vì chuyện mai mối này mà thất hứa với người thương của cậu, rồi làm lỡ đỡ đời con gái của người ta, Gia Nghi cũng sẽ không vui. Nếu như cậu đồng ý, tôi sẽ nghĩ cách nói chuyện với ông bà Hội đồng.”
Thầy Thiện cũng đã có sẵn một kế hoạch của riêng mình để gỡ rối giúp cho Gia Nghi. Nói cho cùng thì thầy là người được sự ủng hộ đông đảo của bà con, lại có mối giao thiệp rộng lớn, dù không có chức quan nhưng sự kính nể của mọi người dành cho thầy có khi còn hơn thế. Nếu thầy Thiện đứng ra làm chủ, chắc chắn Gia Nghi cũng sẽ được giải vây.
Xuân Bình chậm rãi đáp:
“Dạ, con cũng hiểu. Bản thân con cũng không thoải mái. Nhưng mà thầy ơi, ngoài nhà con ra, con sợ bây giờ mà ưng nhà nào thì cũng khó tránh những nhà khác gây nhiều khó dễ. Thầy Quyền cũng có ơn với con, con không muốn nhà thầy ấy gặp bất trắc. Con rất mến em Nghi, thật sự con muốn bảo vệ em ấy.”
Thầy Thiện nghe xong chưa vội nói gì, tiếp tục hút cho xong mẩu thuốc đang dang dở. Còn Xuân Bình thì đã cảm thấy trống ngực đánh lên từng hồi gấp gáp. Cậu không rõ cảm xúc này là gì nhưng khi nói ra những lời đó, bản thân Xuân Bình lại xúc động rõ rệt, toàn thân nóng bừng như thể cậu đã hạ quyết tâm phải làm cho bằng được việc gì đó rất hệ trọng. Cậu không biết đó có phải là vì cậu đã bắt đầu có cảm tình với Gia Nghi, hay lại là sự đố kị ngông cuồng khi phải nhìn cô bước qua cánh cổng Tân Hôn của nhà khác.
Thầy Thiện quay sang nhìn cậu, ánh mắt của thầy chứa đựng rất nhiều tâm tư. Nghe giọng điệu chắc nịch của Xuân Bình, thầy cũng hiểu cậu đã quyết như thế nào. Thầy Thiện thở dài một hơi, rồi nói với giọng man mác.
“Gia Nghi còn con nít lắm. Về bên đó, tôi hy vọng cậu đối xử nhẹ nhàng với con bé. Nó có làm gì thiếu sót thì mong cậu từ từ khuyên bảo nó. Nếu thấy không ưng nữa thì cứ đem nó về cho cha má nó, nếu họ không nhận thì cậu cứ đem về đây cho tôi. Tôi tự có hình phạt răn dạy lại học trò của mình.”
Lời nói của thầy Thiện ấm áp, ân cần như lời tâm sự của một người cha. Xuân Bình cảm động đến mức mà sống mũi cũng cay cay. Nếu đổi lại nhà cậu có cô em gái như vậy, chắc cậu cũng không muốn để em mình chịu ấm ức. Gia Nghi không đơn giản là học trò mà thầy Thiện xem cô như con gái ruột của mình hết lòng yêu thương. Nếu như phải thấy cô chịu thiệt thòi, trong lòng thầy cũng rất xót xa. Vậy nên, thầy Thiện vẫn muốn căn dặn Xuân Bình vài câu.
“Dạ thưa thầy, con xin ghi nhớ những lời thầy dạy. Con xin hứa sẽ chăm sóc cho Gia Nghi đàng hoàng.”
Thầy Thiện chợt bật cười với thái độ sốt sắng của Xuân Bình. Thầy đã quan sát mấy ngày nay, thầy biết ánh mắt cậu dành cho cô có chữ tình trong đó. Nhưng Gia Nghi thì không biết điều đó. Cô vẫn rất vô tư, chuyện tình cảm trai gái hoàn toàn không có kinh nghiệm, không nhận ra cái gì gọi là ý tứ sâu xa.
Thầy Thiện dập tắt tàn thuốc rồi đứng dậy vỗ vai Xuân Bình rồi bảo:
“Những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi. Trời cũng khuya, cậu vào ngả lưng một chút đi, sáng mai người làng đến, mình có nhiều việc phải làm lắm đấy.”
Cậu đứng lên đi theo sau thầy. Hai người rón rén trở lại phòng phía trong đình làng. Gia Nghi vẫn khoanh tay ngủ ngon. Xuân Bình lấy cái chăn mỏng đắp lên cho Nghi, rồi nhẹ nhàng ngồi lại ghế bố. Cô khẽ chau mày trông rất ngộ nghĩnh. Cậu không biết cô đang mơ thấy điều gì mà mặt mày nhăn nhó, nhưng coi bộ nét biểu cảm này rất giống lúc cô mắng cậu vì phá hư cây kiểng của cô.
Bình luận
Chưa có bình luận