Chương 16: Thay đổi xưng hô
Gia Nghi thức dậy lúc 5 giờ sáng. Cô thấy Xuân Bình vẫn còn co người ngủ say, còn thầy Thiện thì không thấy đâu. Cảm giác chỉ có cô và cậu cùng ở trong một không gian kín khiến cho Gia Nghi có hơi sợ hãi. Cô vội vàng ngồi dậy, chạy biến ra bên ngoài. Xuân Bình nghe tiếng sột soạt cũng hé mắt, vừa hay lại thấy bộ dạng thỏ con chạy trốn của cô thì phì cười.
Thầy Thiện đang cùng Ất và những gia đinh khác bày biện bàn tiếp dân. Gia Nghi gật đầu chào thầy rồi đi ra phía sau xe tải vốc nước đánh răng rửa mặt. Cô chải lại mái tóc cho gọn gàng, định búi lại thành lọn thì nghe tiếng Xuân Bình vang lên ở phía sau.
“Em đợi một chút, anh thắt tóc lại cho.”
“Chèn ơi, cậu làm tôi giật mình à.”
Gia Nghi nhảy dựng, suýt nữa thì hét toáng lên. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt cọc cằn, nhưng rồi thấy nụ cười tươi của Xuân Bình thì cô lại chợt đỏ mặt.
“Em sợ anh đến vậy à?” Xuân Bình lên tiếng có ý chọc cô một chút.
“Không phải sợ, nhưng mà tự nhiên cậu thình lình xuất hiện thì tôi phải giật mình chứ.” Gia Nghi lên tiếng phân bua.
Cô không thèm đôi co chi cho nhiều lời, phủi phủi tà áo bà ba rồi đi một mạch ra chỗ thầy Thiện. Xuân Bình dõi theo cười cười, cậu không hiểu vì sao cô lại có ánh mắt kỳ thị mình như vậy. Cậu cũng nhanh chóng rửa mặt mày, chỉnh đốn lại diện mạo tóc tai rồi bước ra phía trước.
Gia Nghi tưởng cậu nói đùa nhưng Xuân Bình đã kéo tay cô bảo ngồi xuống cái ghế. Cậu lấy ra một cây lược gỗ nhỏ, cẩn thận chải chuốt mái tóc đen tuyền dài mượt cho cô. Gia Nghi xấu hổ muốn đứng lên nhưng Xuân Bình ấn vai cô xuống, bảo cô ngồi im.
“Cậu chải lẹ lẹ đi. Người làng đến liền bây giờ đó. Tôi không có rảnh mà ngồi đây làm mẫu cho cậu.”
“Em ngồi im đi. Xê xích một hồi không có đẹp đâu.”
Cô ngồi im, tay khoanh trước ngực ra vẻ khó chịu. Gia Nghi để ý Xuân Bình sáng giờ cứ một tiếng em, hai tiếng cũng em, khiến cô nổi hết da gà.
“Xong rồi đó. Anh lấy gương cho em xem.”
Xuân Bình quay vào trong giỏ đồ, lấy ra hai cái gương một lớn một nhỏ. Cậu đưa cho cô cái nhỏ, còn mình thì cầm cái lớn soi ra phía sau bím tóc. Gia Nghi tròn mắt kinh ngạc, không ngờ Xuân Bình lại khéo như vậy. Cậu đã hô biến mái tóc của cô thành một bím thắt đuôi sam rất đẹp, cái kiểu mà cô vẫn thường thấy các tiểu thư Sài Thành chưng diện khi bận đầm tây.
“Chèn ơi, cậu cũng biết làm mấy cái này nữa đó đa.”
“Ừm, anh từng học nghề ở tiệm làm tóc lúc đi buôn bên Pháp. Em thấy tay nghề của anh được không?”
Xuân Bình mừng rỡ khi thấy ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười rạng rỡ của cô khi nhìn kết quả. Biết là cô hài lòng nên cậu cũng vui lây. Gia Nghi bẽn lẽn đưa lại cái gương cho cậu, miệng nói câu cảm ơn đầy e thẹn rồi trốn chạy ra góc xa xa để không bị cậu thấy điệu bộ đang mắc cỡ. Xuân Bình cũng cất nhanh đồ nghề rồi bắt tay vào công tác phụ giúp thầy Thiện.
Bà con trong làng đã kéo đến, dẫn đầu là ông Khanh trưởng làng, ông trạc tuổi thầy Thiện, nước da hơi sạm hơn một tí. Thầy Thiện cất giọng chào bà con rồi giới thiệu từng thành viên trong đoàn cũng như mục đích mà đoàn đến đây. Ai nấy nghe xong đều tung hô mừng rỡ. Vậy là mọi người chia nhau làm việc.
Người già, trẻ con ôm nhau đến bàn của Gia Nghi để cô bắt mạch. Thầy Thiện thì chăm sóc những người bị thương và bệnh nặng hơn. Xuân Bình túc trực bên bàn phát gạo, lần lượt phát cho dòng người đang xếp hàng rồng rắn nối dài. Ất cùng nhóm gia đinh thì khuân vác gạo và thuốc trên xe xuống.
Nhưng không biết tin lành truyền đến tận đâu mà người đến càng lúc càng đông, chẳng mấy chốc mà xe hàng đã vơi đi một nửa. Thầy Thiện nhìn tình hình sợ rằng số thuốc thang đem theo sẽ không đủ nên định sẽ lên rừng tìm thêm nguyên liệu. Gia Nghi cũng nhìn ra điều này, cô đến thưa chuyện với thầy.
“Thầy ơi, con sợ mình không đem đủ thuốc rồi. Gạo thì người làng có thể chia nhau nhưng thuốc thì phải uống đúng uống đủ.”
“Ừ, thầy cũng nhấm rồi. Lát nữa phát hết đợt này, thầy sẽ đi lên bìa rừng tìm thêm xem có vài vị thuốc hữu ích nào không.”
“Dạ, vậy con cũng đi, hai người tìm sẽ nhanh hơn.”
Thầy Thiện định sẽ đi một mình, nhưng lời cô nói cũng có lý, dù sao cứu người không thể chờ lâu. Gia Nghi nói xong đã đi vội về phía xe, cô leo lên lấy ra cái gùi đồ nghề hay đi hái thuốc, cô thay đôi ủng, đeo cả bao tay, đội lên cái nón tai bèo, còn không quên giắt cái roi da bên hông, trông chừng đã sẵn sàng.
“Này, em đi đâu vậy?” Xuân Bình hớt hải chạy lại chỗ Gia Nghi.
“Tôi đi hái thuốc. Cậu ở đây phát gạo đi. Tôi đi lát nữa tôi về.”
“Trời ơi, trên rừng toàn thú dữ rắn rết, em đi lên đó rồi có chuyện gì rồi sao?”
“Chèn ơi, tôi đi quài à, không có sao đâu.”
Gia Nghi xoay một vòng cho cậu xem rằng là mình đã chuẩn bị đủ đồ nghề. Xuân Bình chỉ biết trố mắt không tin nổi. Trước giờ, cậu cứ nghĩ cô nghịch lắm là trồng hoa trồng rau ngoài vườn. Ngay cả cậu khi nhắc đến đi rừng cũng còn phải e dè. Vậy mà qua lời nói của cô lại là một việc vô cùng nhỏ nhặt.
“Không được, anh không để em đi một mình được. Anh sẽ đi chung với em.”
“Cậu đi theo tôi làm chi cho vướng víu tay chân đó đa. Mà tôi nói đi một mình khi nào. Tôi đi với thầy Thiện mà.”
Gia Nghi ngẩn ngơ chỉ tay về phía thầy. Thầy Thiện cũng đã đủ hành trang, một tay cầm liềm, một tay chống gậy. Xuân Bình cảm thấy có chút không phục, cậu không thể để cô nghĩ là mình thua kém. Gia Nghi kiếm ngay một cái cớ rất hợp lý mà bảo Xuân Bình.
“Cậu ở đây mà canh gạo đi, thiếu mất bao nào thì không xong với tôi đâu.”
“Gia Nghi, em bỏ anh ngồi đây một mình thiệt hả?”
Đến lượt cô bị dáng vẻ ấm ức của cậu chọc cười. Ai đời lớn già đầu còn sợ bị bỏ lại, mà cậu cũng có phải ở một mình đâu, còn có Ất và mấy người gia đinh khác mà. Gia Nghi làm bộ mặt lém lỉnh, ghé sát lại Xuân Bình nói nhỏ.
“Chậc, cậu ngồi đây phát gạo cho người ta quen mặt, sẵn tiện kêu gọi bà con ủng hộ cho mình. Sắp tới tranh cử mà được hết số phiếu ở đây, có khi cậu không cần thi mà cũng thắng chức đó chứ.”
“Em… em đang tính kế giúp anh à?”
“Ừ, tôi tính kế đó thì sao? Chẳng phải đã thỏa thuận rồi à? Cậu cũng đã ngoéo tay rồi. Bộ tính lật lọng hả?”
“Không phải, anh không có lật lọng. Nhưng mà để em đi như vậy anh không có yên tâm.”
Xuân Bình miệng nói, tay đã níu chặt cái giỏ trên lưng cô chẳng chịu buông. Gia Nghi loay hoay cố sức giật cái giỏ ra. Cô lườm cậu, giọng bất lực.
“Cậu đi theo tôi mới là không yên tâm. Cậu lên rừng mà có chuyện gì thì làm sao tôi đền cho ông bà Hội đồng đây. Làm ơn đi cậu Bình, ở yên trong chòi phát gạo giúp tôi đi. Cậu đi rừng không quen, đạp cây độc hay bị rắn cắn là phiền lắm đó. Mà giờ cậu cứ đứng đôi co thế này lỡ việc tôi cứu người.”
Xuân Bình thấy tim quặn thắt khi bị cô nói một cách thẳng thừng. Cậu chợt nhận ra hành động của mình đang làm phí phạm thời gian. Gia Nghi được thả ra liền chạy hối hả theo sau thầy Thiện. Đi cùng thầy còn hai người gia đinh nữa là Tỵ và Dần. Xuân Bình chỉ biết lặng nhìn bóng dáng cô khuất dần mà trong lòng bức bối không thôi.
Đối với cậu, từ trước đến nay, hầu hết các cô gái đều sà vào lòng cậu mà xin cậu chở che, Xuân Bình vô hình chung bị những uỷ mị đó làm cho ảo tưởng, cậu đã nghĩ rằng mình thật sự vững chãi để có thể bảo bọc cho người khác. Nhưng với Gia Nghi, ngoài một kẻ chuyên phá hoại thì cậu còn là người phiền hà, chỉ biết làm chậm trễ công việc của cô. Gia Nghi bên ngoài nhìn thục nữ, yếu mềm, nhưng lý tưởng và ý chí của cô ấy có thể sánh ngang với đấng nam nhi.
Ất thấy Xuân Bình buồn thiu bèn đến bên cạnh an ủi cậu vài câu. Cậu cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tiếp tục làm tốt công việc mà cô giao phó. Gia Nghi nói đúng, mục tiêu cậu đến đây là để lấy thiện cảm của người dân. Cậu không thể để những cảm xúc bâng quơ làm hỏng việc lớn. Xuân Bình tự cười trong lòng, tự thấy bản thân dày dặn kinh nghiệm gió sương mà lúc này còn chẳng bằng một cô gái nhỏ chỉ mới tròn 18 tuổi.
Bình luận
Chưa có bình luận