Xây dựng danh tiếng



Chương 17: Xây dựng danh tiếng
Thằng Ất thấy Xuân Bình cứ đứng ngẩn ngơ bèn đi lại bắt chuyện.

“Cậu Bình, cậu uống nước mát này. Cái này bà chủ nấu á cậu. Cô Nghi đi rừng với thầy Thiện sẽ không có gì đâu. Con còn không làm kịp cổ mà. Cô nhanh nhẹn lắm, đi thoắt cái là về tới à.” Ất nói xong thì cười hề hề.

“Ông bà chủ biết chuyện cô Nghi hay đi rừng không Ất?” Xuân Bình vừa uống nước vừa hỏi.

“Dạ biết chớ. Lúc đầu, họ cũng phản ứng y như cậu vậy đó. Mà sau khi thấy cô Nghi biểu diễn vài đường đánh roi là đồng ý luôn tới giờ luôn.”

Xuân Bình cảm thấy hiếu kỳ khi nghe Ất kể. Cậu lờ mờ nhớ ra hình dáng cô gái nhỏ nhắn dùng roi đánh lên cành lựu để hái quả. Xuân Bình quên mất Gia Nghi cơ bản cũng có ngón nghề phòng thân.

“Dạ đúng rồi, cô mà đánh một cái, rắn nghe động còn phải chạy xa.” Ất tiếp tục khoe với Xuân Bình, cậu rất tự hào về cô chủ của mình.

“Vậy có khi nào cô Nghi đấu với ai chưa?” Xuân Bình hỏi tiếp.

“Dạ có chứ. Cậu Khiêm với cậu Đức ở nhà bị cô Nghi lôi ra sân tập suốt. Mà hai cậu đó đánh yếu xìu à, nhường cô Nghi không. Cô Nghi coi vậy chứ đánh đau lắm đó cậu, con sơ ý bị dính roi lúc cô đang tập ngoài vườn nè. Rát da lắm luôn á.”

Ất vừa kể vừa xoa xoa cái chân như thể nó vừa mới bị đánh tức thì. Xuân Bình lại biết thêm một mặt khác của cô mà không khỏi thích thú. Gia Nghi đúng là một bầu trời bí ẩn mà cậu muốn khám phá. Mới có mười tám tuổi mà từ chuyện học hành, giao thiệp, lễ nghi đều chuẩn mực, còn có nhiều tài lẻ, lại còn biết đánh võ.

Trong phút chốc, cậu cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi. Thảo nào mà cha má cậu cứ sợ Gia Nghi không ưng cậu mà ưng nhà khác. Nếu kể ra thì vì cô cân nhắc kỹ lưỡng nên mới chọn mặt gửi vàng, chứ nếu cậu không xứng đáng chắc cô cũng không lên tiếng hợp tác.

Bà con đến nhận gạo đã hết. Ai nấy đều ghi nhớ cái tên Xuân Bình trong lòng. Từng lời cảm ơn, từng cái cúi chào trịnh trọng đối với cậu là một động lực lớn lao. Cậu nhìn bà con vùng này mà tự khắc có một tâm niệm sẽ giúp đỡ họ phát triển nơi đây được sung túc, ấm no. Đó là thực tâm cậu muốn được giữ gìn nụ cười nồng hậu của bà con chứ không phải vì quyền hành hay chức tước.

Xuân Bình ghi chép cẩn thận số gạo đã phát vào sổ làng, cũng như đếm lại số lượng còn dư. Ông Khanh đến báo rằng, ngày mai sẽ còn thêm một nhóm người tị nạn sẽ đến, Xuân Bình hỏi rõ số người để chia lại số gạo còn dư.

“Cậu Bình à, tôi thay mặt bà con ở đây cảm tạ cậu nhiều lắm. Cậu bận rộn công việc thế mà lại nhín chút thời gian đến cái làng nhỏ này cứu giúp chúng tôi. Làng tôi biết ơn cậu nhiều lắm.”

Ông Khanh nói xong liền quỳ rạp người ra đất mà vái lạy, làm cho mấy người dân đi cùng cũng quỳ sụp theo. Xuân Bình ái ngại vội đỡ ông đứng lên. Cậu niềm nỡ nói.

“Bà con đừng làm vậy. Chức trách của tôi là phải giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Trước kia là do tôi chưa biết đến vùng này, giờ thì tôi đã tỏ rồi, cứ cách tháng tôi sẽ đến thăm bà con. Xuân Bình tôi thật sự muốn giúp đỡ mọi người phát triển.”

“Dạ, được cậu Xuân Bình đây chiếu cố là phúc phần của chúng tôi. Chúng tôi ngàn lần vạn lần đội ơn cậu.”

Xuân Bình nói thêm vài câu động viên rồi tiễn bà con ra về. Ông Khanh ngồi lại xem sổ sách một chút rồi cũng về nhà. Bà Sáu thì mon men đem đến cho Xuân Bình mấy đòn bánh tét, bà nói đây là đậu bà mới thu hoạch, làm ngay mẻ bánh cho mọi người có cái đem theo ăn dọc đường. Xuân Bình nhận lấy đòn bánh nóng hổi trên tay mà cảm động suýt khóc. Cậu không ngờ cái tình của bà con vùng này lại ấm áp đến như vậy.

Gia Nghi trở về trước, trên lưng cô là một gùi đầy những loại cây rừng. Xuân Bình vội đỡ cái giỏ cho cô, cậu lấy khăn tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán cho Nghi. Ất thì vội rót cho cô ly nước. Gia Nghi vừa thở hổn hển vừa nói.

“Thầy Thiện với anh Tỵ còn đang hái thêm. Tôi với thầy hái được nhiều lá thuốc lắm, mà đem về không xuể. Tôi phải chạy về trước gọi cứu viện nè.”

“Dạ, cô Nghi ngồi nghỉ đi, để con chạy lên đó vác về cho.”

Ất nhanh nhẹn chạy đi lấy vài đoạn dây thừng để buộc đồ. Dần cũng về sau Gia Nghi, trên lưng anh là một bó lá rừng còn cả cành lớn sum suê. Ất nhận lấy cái liềm trên tay Dần rồi gọi thêm một người cùng đi. Họ thay phiên nhau cùng lên rừng đem số thuốc hái được về.

Gia Nghi không quên căn dặn:

“Ừ, tôi để ở gần bìa rừng cả rồi, chỉ cần kéo về là được à. Anh Ất phải cẩn thận coi chừng đạp ngải rừng đó nghe, đi theo lối đường mòn, đừng đi lên cỏ nha.”

“Dạ con biết rồi cô.”

Ất gật đầu đã rõ lời Gia Nghi, cậu bước đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mất hút. Cô dõi theo mà không khỏi lo lắng. Lúc nãy đi vào rừng, thầy Thiện đã chỉ cho cô một loại cỏ độc mọc rải rác nơi bìa rừng. Thầy nói đó là ngải rừng, loại này hồi trước chỉ mọc trong những mảng rừng âm u sâu thẳm, chưa rõ vì sao lại có thể xuất hiện nơi gần bìa rừng. Nếu đạp phải nó, nhẹ thì phát sốt, nặng thì bị ảo giác. Chỉ có thể châm cứu để tiêu độc, mà cũng phải hai, ba ngày mới khỏi.

Xuân Bình định hỏi thăm cô vài câu, nhưng cậu cảm thấy những lời hoa mỹ lúc này thật sự sáo rỗng. Cậu đành im lặng ngồi bên cạnh, phẩy nhẹ cái quạt mo cho cô mát mẻ. Gia Nghi muốn uống thêm nước, Xuân Bình nhanh tay đi rót ngay.

“Cậu ở nhà phát gạo sao rồi? Còn dư bao nào không?”

“Ừ, còn dư vài bao. Bác trưởng làng nói ngày mai sẽ có thêm một nhóm người tị nạn đến nhận, anh có ghi số lượng rồi, vừa đủ với số còn dư.”

“Vậy thì hay quá. Cảm ơn cậu nhiều nghen.”

Gia Nghi tươi cười rồi nhận lấy ly nước uống tiếp. Xuân Bình mừng rơn khi cô chủ động bắt chuyện với mình, còn lên tiếng cảm ơn. Dù cậu biết đó chỉ là phép lịch sự nhưng trong lòng cậu vẫn thấy rất vui. Cậu đang định lân la làm quen thêm thì từ xa đã vang lên tiếng của Ất.

“Cô Nghi ơi, thầy Thiện đạp trúng bẫy thú rừng rồi.” Ất hớt hải chạy về báo tin.

“Trời ơi, thầy đang ở đoạn nào?” Gia Nghi sốt sắng suýt làm rơi ly nước.

“Anh Dần đang cố gỡ nó ra mà cái bẫy sắt kẹp chắc quá, mà hình như cắt trúng động mạch hay sao mà máu chảy nhiều lắm cô.”

“Nhanh, dẫn tôi đến đó.”

Gia Nghi chộp lấy cái hộp thuốc của thầy Thiện mà chạy đi theo Ất. Xuân Bình cũng đi theo. Họ đến nơi thì thấy Dần và Tỵ đang ra sức gỡ cái bẫy, còn thầy Thiện thì đã sắc diện nhợt nhạt do mất nhiều máu. Cô nhăn mặt khi thấy cái bẫy sắt, nó đã xuyên thủng cổ chân của thầy Thiện, sợ rằng muốn rút ra cũng là điều khó khăn, xung quanh nó lại có vành gai nhọn, không thể kéo mở.

“Nghi, lấy cho thầy hũ bột nhọ nồi.”

Cô làm theo lời nói thều thào của thầy Thiện, thầy bảo cô cứ rắc bột lên trước cho đỡ chảy máu, còn lại chắc phải cõng thầy về làng nhờ bà con dùng nông cụ để lấy cái bẫy sắt này ra. Gia Nghi thấy trời cũng bắt đầu tối, họ phải nhanh chóng rời khỏi rừng. Máu trên chân thầy Thiện gặp bột thuốc cũng dần ngừng chảy, cô liền rắc gần hết lọ, lại đặt vào miệng thầy một lát sâm để giữ sức.

Dần cõng thầy trên lưng, cái bẫy sắt khá nặng nên làm anh ta có phần chao đảo. Ất và Tỵ phải đỡ bên chân đang bị thương. Xuân Bình đeo giỏ và gom dụng cụ đi rừng của thầy Thiện lại, Gia Nghi đi trước dẫn đường. Cô liên tục nhắc nhở mọi người phải bước trên đường mòn theo mình. Họ vừa ra khỏi bìa rừng là trời tối sụp. Thầy Thiện đã khá mệt, họ đỡ thầy nằm lại phía chiếu trải trong đình.

Ông Khanh hay tin vội gọi thêm vài người mang dụng cụ đến giúp tháo bẫy. Họ nhìn cái bẫy mà cũng ái ngại vì phần răng sắt khá khó gỡ. Chân thầy Thiện đã bị kẹp đến da thịt nát bươm, máu nhuộm nhầy nhụa. Bẫy này chuyên dùng để săn thú lớn, người bắt muốn chúng phải chết nên làm bẫy vừa bén vừa chặt, một khi dính vào thì xác định gãy chi, không thể nhúc nhích đi đâu được. Cổ chân của thầy Thiện kỳ này có khi không xong thật. Gia Nghi đang lo không biết có cắt trúng gân hay mạch chủ gì không.

Xuân Bình quan sát cái bẫy một lúc, cậu nhớ lại các loại bẫy thú từng dùng trong mỗi cuộc đi săn. Cậu chợt thấy một cái chốt ở giữa hai miếng sắt. Xuân Bình vội chạy ra ngoài, tháo ngay cọng kẽm dùng cột cái ghế tre mà uốn cong thành hình cái móc câu. Cậu bảo Ất nâng chân thầy Thiện lên, còn Gia Nghi bên cạnh soi đèn.

Xuân Bình lắc cái khoá một lúc thì cái chốt cũng bật ra, cái bẫy tách rời thành hai phần riêng rẽ. Gia Nghi liền cho thầy Thiện ngậm một củ sâm đất, Xuân Bình dạn tay kéo phăng hai miếng sắt đang ghim trên chân thầy. Máu phun ra như suối bắn đầy lên mặt cậu, Gia Nghi ở bên cạnh cũng giật mình theo, nhưng cô đã kịp trấn tỉnh mà cầm máu cho thầy. Thầy Thiện được băng bó xong thì Ất và Tỵ đưa thầy lên ghế bố nằm nghỉ. Dần thì đi lấy nước lau mặt cho thầy.

Bà con xung quanh theo dõi mà cũng giật thót tim. Ông Khanh vội chạy về nhà nấu chút cháo, những người còn lại thì giúp lau dọn xung quanh. Gia Nghi thở phào ngồi phịch xuống đất, người cô vẫn còn run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi. Xuân Bình lau mặt mũi xong bước lại đỡ cô ngồi lên ghế, cô cũng đã thấm mệt cả ngày trời nên chân cẳng xụi lơ. Xuân Bình đành lấy cái ghế bố phía trong ra, từ từ đỡ cô ngồi lên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout