Thỏ nhỏ gan hùm



Chương 19: Thỏ nhỏ gan hùm

“Trời ơi, em đem theo cái gì nặng dữ vậy?” Xuân Bình khệ nệ khiêng cái thùng gỗ xuống xe tải mà hỏi.

“Pháo nổ.” Gia Nghi nhỏ tiếng nói.

“Hả? Em… em dám mua pháo hả?”

“Không có nha, pháo nổ này tôi tự chế, không có mua.”

Gia Nghi nói mà mặt tỉnh bơ khiến Xuân Bình á khẩu không nói nên lời. Cậu không dám tin là cô còn biết chế pháo. Xuân Bình nhìn lại kiện hàng, chúng là những ống tre nhưng bên trong đặt ruột nên rất nặng, và dĩ nhiên, ruột của chúng toàn là chất nổ tự chế. Xuân Bình để ý kỹ thì ngửi được thoang thoảng mùi như lưu huỳnh, chốc chốc lại là mùi than đá, nhưng chúng được che lấp bằng những mùi khác như là sả, hành, tỏi. Gia Nghi nguỵ trang thật sự tài tình. 

"Cậu đứng ngay ra đó nữa, kéo nhanh lên đi chứ." Gia Nghi lại hối thúc. 

“Nghi à, em nghịch thật đó.” Xuân Bình cười xoà mà trêu.

“Cậu giúp tôi nhanh đi, đứng đó chèo kéo nữa.” Bộ dạng của cô không có vẻ muốn đùa cho lắm, Nghi đang rất nghiêm túc.

Xuân Bình không nhịn được cười khi nhìn Gia Nghi thở dốc mà kéo cái thùng. Nhưng còn chưa hết, cô quay vào bên trong kéo ra một cái túi khác. Nó nhẹ hơn cái thùng kia nhưng cũng rất có trọng lượng.

“Cái này là nỏ và tên. Tui mượn của anh Gia Khiêm đó.”

Gia Nghi vừa kéo nó khỏi xe vừa nói. Tay cô còn đưa lên miệng ra hiệu cậu phải giữ bí mật. Xuân Bình khiên được cái thùng gỗ ra chỗ chòi cũng mệt bở hơi tai, cậu không thể không thở ra vài câu cảm thán.

“Trời ơi, cái này nặng thật đó. Bây giờ thì anh hiểu tại sao thầy Quyền lại nghiêm khắc với em.”

“Hì hì, đến lúc cũng cần dùng mà.” 

Cô nhe răng cười khì rồi ngồi đếm số cung tên. Xuân Bình chợt nghĩ cũng may cô là con gái, nếu là một cậu thanh niên thì chắc không ai chịu nổi. Ngày trước, cậu mang danh ngỗ nghịch nhưng cũng còn chưa đến mức này. Nhưng phải công nhận rằng sự chuẩn bị này của Gia Nghi không hề thừa thãi. Mấy người gia đinh khác cũng đã sẵn sàng vũ khí, thương, giáo, kích đủ cả. Gia Nghi bấy giờ ngồi xuống ghế tre mà sắp xếp phân công. Bọn họ sẽ chia nhau hành động. Cô phát số pháo nổ và tên nhỏ cho các nhóm. 

“Ừm, anh nghĩ chia nhau như vậy là hợp lý, mình chưa biết chúng đến đông như thế nào, làm như vậy sẵn sẽ giữ sức.”

“Đúng vậy, mặc dù tôi đã cho người đi báo quan gần nhất nhưng tệ lắm thì sáng mai họ sẽ tới, chúng ta phải chủ động nắm phần thắng đã.”

“Ừm, anh đồng ý.”

Xuân Bình thấy cô lúc này chẳng khác nào một nhà quân sự bàn chiến lược, ai ở đâu, làm gì, nghe hiệu roi mấy cái thì hành động, tất cả đều được dặn dò kỹ lưỡng. Cậu ngẫm thấy mấy cuộc đi săn của mình trước kia thật vô bổ, toàn mấy công tử thế gia rượt đuổi mấy con thỏ nhỏ trong rừng, vậy mà cậu lại từng rất tự hào cho rằng mình anh dũng, tài ba.

Ông Khanh quay lại đình thấy nhóm Gia Nghi vẫn còn ở đó thì hốt hoảng. 

“Trời ơi, cô Nghi, sao cô còn chưa đi nữa. Lát nữa tụi nó tới thì biết làm sao? Tôi nghe tiếng vó ngựa rất gần rồi. Cô nên đi nhanh thôi.”

Gia Nghi bước đến cầm tay ông Khanh mà nói một ngữ khí vô cùng kiên định.

“Chú Khanh à, con sẽ không đi. Con sẽ cùng làng mình chống lại chúng. Nếu xe con rời đi thì người làng sẽ lãnh đủ, con không thể trơ mắt nhìn mọi người bị nạn mà không cứu. Chú yên tâm, chúng con ở đây đã có kế hoạch.”

Ông Khanh rơm rớm nước mắt mà nhìn Gia Nghi. Một cô gái nhỏ nhắn mà lại can trường đến như vậy. Lời nói của cô làm cho ông vô cùng cảm động.

“Nhưng mà chúng đông lắm cô à, lại còn rất hung hăng. Cô… cô vẫn nên đi đi cô Nghi.”

Thấy ông Khanh vẫn còn ra sức thuyết phục, Xuân Bình bước lên nói đỡ vài câu.

“Chú cứ yên tâm. Có con ở đây để xem bọn chúng lộng hành như thế nào?”

Ánh mắt ông Khanh rõ ràng thể hiện sự tiến thoái lưỡng nan. Ông hết nhìn Gia Nghi lại nhìn Xuân Bình, rồi nhìn sang nhóm gia đinh nhà cô đang cầm chặt vũ khí trên tay. Ông đã từng nghe nhiều về đoàn gia đinh của nhà phú hộ Quyền, nếu đem họ đi so với quân tinh nhuệ thì cũng không ngoa, bảo sao mà nhà họ đi buôn hàng lớn suốt mấy chục năm chưa từng bị thất thoát.

Ông nhìn lại cô gái nhỏ với chiếc roi đầy khí thế, đôi mắt sáng rực đầy vẻ kiên cường bất khuất. Điều đó làm ông chợt cảm thấy hổ thẹn. Ông Khanh chợt bật cười rồi nói với Gia Nghi.

“Được rồi. Nếu cô Nghi đã nói vậy thì chúng tôi sẽ cùng cô chiến đấu.”

Gia Nghi mỉm cười, gật đầu đồng ý. Ông Khanh lại chạy đi một vòng nữa, lát sau kéo đến mấy người thanh niên được gọi là khoẻ khoắn của làng. Họ có búa dùng búa, có liềm dùm liềm, bồ cào, gậy gọc, đồ làm nông cái nào có thể dùng để đánh, họ đều đem đến. Người già và trẻ con thì được đưa đi trốn dưới hầm. Mấy cô trung niên vậy chứ cũng vác rựa, vác gậy ra giúp sức.

Họ hiểu rằng, nếu hôm nay đánh đuổi được bọn cướp này thì từ đây về sau họ sẽ không còn phải sống trong nơm nớp lo sợ. Còn nếu như họ thất bại thì cũng không uổng một lần dám dũng cảm đứng lên. Gia Nghi nhìn bà con mà cũng xúc động trước cái gọi là tình làng nghĩa xóm. Xuân Bình cũng bị lay động theo. Thì ra đây là gọi là sức mạnh nhân dân mà cậu từng nghe nói.

Cô cẩn thận sắp lại đội hình. Nhóm của cô sẽ chia làm bốn, hai người nắp ngoài bụi rậm đối diện đình làng, hai người khác ở hai bên góc khuất trong đình, họ sẽ nắp nỏ tên và đốt pháo nổ, tất cả theo hiệu lệnh của tiếng roi mà làm. Dần sẽ leo lên cành đa để quan sát. Còn lại Ất, Gia Nghi, Xuân Bình sẽ kích tướng bên dưới. Người làng thì chia nhau theo các vị trí đã định sẵn, ông Khanh là trưởng làng sẽ đứng cạnh cô mà đánh chiêng ra hiệu.

Xuân Bình thấy đống lá cây chợt nảy ra một ý. Cậu hỏi người làng có nhà nào có bẫy chuột, bẫy thú hay không thì đem cho cậu mượn. Một cậu nhóc chừng mười lăm tuổi tên Đinh nghe đến đặt bẫy liền xung phong giơ tay về nhà lấy, cha của cậu là thợ săn nên mấy thứ đó không thiếu. Xuân Bình kéo lấy mấy nhánh cây, để bẫy bên dưới, phủ lá lên trên, rải khắp sân đình.

Xuân Bình cẩn thận giải thích:

“Anh nghĩ mình sẽ câu giờ từ phía ngoài cổng đình, để xem quân số của chúng thế nào, sau đó chúng ta sẽ vờ yếu thế mà chạy vào trong đình, chúng đang đánh hăng chắc chắn sẽ đuổi theo. Bên trong này mình sẽ đặt bẫy. Ngựa của chúng tiến vào sẽ bị làm hoảng sợ mà hất chúng xuống đất.”

Dần cũng lên tiếng góp ý:

“Nếu như vậy thì tôi nghĩ khoan hãy đốt pháo vội, tránh chúng nghĩ có mai phục mà cảnh giác. Cú té đau sẽ giúp ta có thêm thời gian. Trong lúc chúng loay hoay thì hãy bắn tên và ném pháo.”

Xuân Bình nghe xong liền vỗ vai Dần khen hay. Cậu quay sang nói với cô:

“Em lấy cho anh mấy đoạn dây thừng nữa, anh sẽ làm thành vòng thòng lọng chờ sẵn, chỉ cần dẫn dụ tên đầu sỏ tới vị trí đó là tóm gọn hắn treo lên cây.”

Gia Nghi nhanh nhẹn đi lấy những đồ Xuân Bình cần. Cậu cùng người làng thay nhau đặt bẫy ra khắp khoảng sân đình. Cô chỉ mới nghĩ ra phục kích xung quanh mà quên mất thiên la địa võng cũng cần kết hợp cả trên lẫn dưới.

“Gia Nghi, em có thuốc gây tê hoặc gây mê không? Anh sẽ vót tre thành mấy cái ống tiêu chia cho những người ẩn nấp thổi tiêu gây mê. Phòng khi quân số của chúng đông hơn thì cách này sẽ làm chúng suy giảm lực lượng.”

“Chèn ơi, hay nha. Cái này tôi pha được. Cậu chờ một chút.”

Gia Nghi reo lên. Cô chạy lại lục tìm trong mớ cây rừng hái ra một nắm lá, sau đó đi lại hộp thuốc mà pha trộn một hồi. Xuân Bình cùng vài thanh niên đã làm xong một mớ tăm tre nhọn để làm kim tẩm mê dược. Gia Nghi cẩn thận thấm qua dung dịch vừa pha, để ráo một chút rồi đưa Xuân Bình lắp vào ống tiêu. 

Lúc đầu, cậu đã định đốt lá khói gây sương mù nhưng cách này lại vô tình che chắn tầm nhìn của quân nhà, cậu nhớ đến mấy cái nỏ tên của cô liền nảy ra ý phóng kim gây mê. Gia Nghi thấy vậy kêu Ất đem hết số tên đang có đến, lần lượt nhúng đầu mũi tên vào lượng mê dược còn lại.

Xong xuôi đâu đấy, ai nấy vào lại đúng vị trí. Xuân Bình không quên căn dặn:

“Mọi người nhớ chú ý, mục tiêu của chúng ta là bắt được tên thủ lĩnh, tránh hao sức lực nhất có thể. Mình cầm cự đến khi trời sáng. Khi nghe tiếng roi, tiếng chiêng thì mọi người mới hành động.”

“Dạ rõ thưa cậu Bình.”

Xuân Bình bàn tính xong thì cũng chột dạ. Đúng là những chuyến hàng trước giờ của cậu quá an toàn, toàn đi trên đường lớn bằng phẳng, có quan sai tháp tùng, hoàn toàn không có những ứng biến khi gặp c/ướp sẽ phải làm thế nào. Vừa rồi cậu cũng chỉ là tương kế tựu kế cùng Gia Nghi. Xuân Bình chợt hiểu ra gia tộc nhà cô đã trải qua binh biến khốc liệt, bởi thế mà địa vị hiện tại là vững như bàn thạch. Thảo nào, cha của cậu cứ một mực muốn kết thông gia.

“Gia Nghi, em thấy không ổn thì đứng ra sau lưng anh liền, có biết chưa?”

“Xời, cậu tưởng tôi nhát gan hả?”

“Gia Nghi!” Xuân Bình tự dưng lại nạt lớn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout