Chương 21: Thu phục thổ phỉ
Gia Nghi quay sang phía tên thủ lĩnh mà quất xuống một nhát roi. Một đường dài liền hằn lên gương mặt đang tức đến đỏ tía của hắn. Những mũi tên có tẩm mê dược đã khiến cho quân số của hắn hao hụt gần một nửa. Pháo nổ tuy là loại tự chế nhưng cũng đủ gây tiếng lớn để doạ bọn ngựa chạy loạn. Gia Nghi vóc trong túi một nắm bột trắng mà hất vào mặt tên thủ lĩnh, hắn ôm mặt la ó, coi bộ máu nóng đã lên cao đỉnh điểm.
Cô cười khẩy rồi gọi bà con cùng chạy vào trong đình, tên thủ lĩnh đang hăng máu chiến nên cũng hô hào cho đàn em đuổi theo. Xuân Bình đã chạy vào trong, cậu đến nấp vào sau gốc đa chờ sẵn. Nhưng tên thủ lĩnh này cũng rất ma lanh, vừa qua khỏi cổng đình, hắn đã ra hiệu cho đồng bọn dừng lại, huơ đuốc quan sát bên dưới đất, thấy đám cây lá um tùm mà không khỏi nghi ngờ.
“Ha ha, thỏ ngọc à, em định dụ bọn anh vào bẫy hay gì? Người của em thua rồi, còn không ngoan ngoãn đi theo bọn này.”
“Hừ, trời còn chưa tỏ thì chưa rõ thắng thua đâu. Ông có giỏi thì vào đây.”
Gia Nghi chỉ cách cái bẫy thòng lọng chừng hơn chục bước chân. Lúc này bên cạnh cô chỉ có ông Khanh và bà Năm. Tên thủ lĩnh không thấy ai khác yểm trợ nên rất muốn sấn tới mà bắt Gia Nghi. Hắn phất tay cho một tên đàn em bước lên dò đường, tên đó đi qua đến giữa đám lá liền đạp trúng một cái bẫy chuột mà kêu la oai oái. Tên thủ lĩnh tức tối văng tục vài câu.
“Mẹ kiếp, biết ngay là có bẫy. Tụi bây lùa hết đám lá đó ra cho tao.”
Mấy tên đàn em liền lấy đao rà bẫy trên đất. Tên thủ lĩnh từng bước từng bước tiến lại chỗ Gia Nghi. Hắn khoái chí mà cười khùng khục ghê rợn. Ông Khanh run run đứng chắn phía trước, bà Năm cũng thủ sẵn cái lưỡi liềm. Mặc dù cô cũng đang thấm mệt nhưng ánh mắt vẫn sáng quắt, bình tĩnh đến lạ thường.
Bỗng từ trong đình truyền ra tiếng sáo trúc, tiếp đó là những âm thanh hỗn tạp, lúc thì xì xào, lúc thì sột soạt, rào rào như có con gì đó đang bò trong mớ lá cây.
Một tên đàn em la lên thất thanh:
“Rắn! Rắn! Đại ca ơi, rắn ở đâu nhiều quá!”
Đám cướp bắt đầu nhảy loạn xạ khắp nơi. Không biết từ đâu mà một bầy gần cả trăm con rắn lục thi nhau bò trườn đến chân bọn chúng. Lúc này thì chúng đã thực sự hoảng loạn, giẫm đạp lung tung, người dính trúng bẫy chuột bẫy thú, người bị rắn quấn chân quấn tay. Cảnh tượng nhốn nháo báo hiệu kế hoạch đã thành công, dân làng đã chuẩn bị dây thừng sẵn, tên nào ngã xuống lập tức xông tới trói gô lại. Vậy là màn ẩu đả tiếp tục giữa người làng và bọn đàn em.
Tên thủ lĩnh bị chính đàn em của mình xô đẩy mà rơi vào cái bẫy thòng lọng. Gia Nghi vung roi đánh vào tay hắn, giựt ngay thanh đao, làm nó văng tít ra xa. Xuân Bình và Dần bên gốc đa thì ra sức kéo mạnh. Tên thủ lĩnh bị treo ngược tòng teng trên cành cao. Hắn ra sức giãy giụa nhưng Gia Nghi đã quất tiếp một đường roi, trói hai tay hắn ép vào sát người.
“Anh Ất, chạy vào giữ dây giúp cậu Bình đi, để cậu ra đây.”
Ất nhanh chóng vào thay. Xuân Bình nghe gọi dù chưa biết làm gì nhưng cũng chạy đến chỗ cô. Gia Nghi hô tiếp.
“Cậu Bình, chĩa súng vào hắn thị uy đi.”
Xuân Bình hiểu ý mà lập tức làm ngay. Nòng súng lạnh lẽo vừa áp lên thái dương đã khiến tên thủ lĩnh gần như bất động, không dám cựa quậy nữa. Gia Nghi liền nói ông Khanh giống lên ba tiếng chiêng vang dội.
“Thủ lĩnh của các ngươi đã bị bắt, còn không mau đầu hàng.”
Bọn đàn em lúc này mới dừng lại mà nhìn về phía Gia Nghi. Chúng bàng hoàng khi thấy người được gọi là đại ca đang bị treo lên như con dơi.
“Còn ai chống cự thì kết cục sẽ giống như hắn.”
Xuân Bình thét lên, cậu nổ một phát súng chỉ thiên để ra oai. Tên thủ lĩnh còn đang cười khẩy thì nụ cười đã đông cứng trên mặt. Tiếng súng khiến cả núi rừng phải chấn động. Chim chóc nghe thấy đều tung cánh bay tán loạn, kêu ầm ĩ giữa đêm khuya. Người dân xúm nhau trói hết đám cướp lại, dồn chúng ngồi vào chỗ chòi phát gạo. Còn tên thủ lĩnh thì bị Gia Nghi chích ngay một cây kim tẩm mê dược nên tạm thời ngất lịm.
“Haiz, tôi làm vậy cho chắc ăn, tên này ranh mãnh lắm.”
Xuân Bình chỉ còn biết giơ ngón cái khen cô tài giỏi.
Mọi người cùng nhau nhìn lại toàn cảnh. Những người trong bụi cây cũng lần lượt đi ra. Cả làng nhìn nhau mừng vui khôn xiết, họ reo lên mừng chiến thắng.
“Cậu Bình, cô Nghi, chúng ta làm được rồi.” Ất phấn khởi nói lớn.
“Đúng vậy, chúng ta làm được rồi.” Gia Nghi lấy hơi nói thật to.
Ông Khanh cùng người làng lại quỳ rạp xuống đất mà lạy tạ hai cô cậu. Xuân Bình vội vàng đỡ họ đứng lên.
“Xin cô cậu nhận của chúng tôi một lạy, ơn đức của cô cậu, làng tôi chẳng biết lấy gì đền đáp.”
“Ấy ấy, mọi người đứng lên đã. Chúng ta cùng nhau thắng trận. Công sức cũng là của mọi người. Chúng tôi chỉ là phụ giúp một tay thôi.”
Xuân Bình ra sức kéo ông Khanh đứng lên, tiện tay lau giúp ông những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt gầy gò. Tiếng gà gáy canh năm vang lên như cũng muốn ăn mừng cùng cả làng. Gia Nghi bảo gia đinh đỡ người làng bị thương vào đình để cô đắp thuốc, Ất chỉ mới rắc bột thuốc cho họ cầm máu, vết thương cũng cần phải xử lý đàng hoàng.
Vậy là cô lại loay hoay làm một thầy lang. Xuân Bình ở bên cạnh đưa dụng cụ và thay chậu nước sạch giúp cô. Bà Năm chạy về nhà thổi lửa nấu cháo, sẵn luộc thêm mấy đòn bánh tét đem tới cho mọi người có cái lót dạ, dù sao cũng đánh đấm cả một đêm dài. Những người trú trong hầm cũng đi trở lên mà phụ giúp thu dọn chiến trường. Bọn rắn cũng chạy đi đâu mất như thể nhiệm vụ của chúng đã hoàn thành.
“Đám rắn đó, em không sợ sao?” Xuân Bình bắt chuyện.
“Không, thầy Thiện điều khiển chúng mà, việc gì tôi phải sợ.”
“Hả? Thầy Thiện? Vậy ra tiếng sáo đó…”
“Đúng vậy, biệt tài của thầy đó.”
Gia Nghi nhỏ nhỏ giọng như sợ có ai nghe thấy. Xuân Bình không ngờ bên cạnh cô toàn là cao thủ ẩn mình như vậy. Gia Nghi chợt thấy áo trên tay cậu dính máu, đoán là Xuân Bình cũng bị thương, cô bảo cậu ngồi im cho mình kiểm tra.
Khi chiếc áo của cậu được cởi ra thì cô thoáng nhăn mặt, trên lưng và bụng cũng có vết chém, dù rằng không sâu và máu đã khô lại nhưng nhìn rất xót. Gia Nghi chậc lưỡi vài cái rồi chạy đi lấy thêm thuốc và vải sạch để băng bó. Lúc lau qua người cho cậu, cô thoáng đỏ mặt, bàn tay khựng lại trong không trung chừng độ vài giây. Xuân Bình đã may mắn bắt được khoảnh khắc đó.
Cậu cười châm chọc:
“Sao vậy? Em thấy anh đẹp quá hả?”
“Đẹp cái đầu cậu ấy. Bị chém rách da thế này còn giỡn nữa.” Gia Nghi ngó vội sang chỗ khác, miệng không ngừng cằn nhằn Xuân Bình.
“Em chưa từng thấy ai cuốn hút như anh đúng không? Đây, cho em sờ một tí. Cơ bắp này anh tập luyện cực lắm mới có được đấy.” Cậu bắt lấy tay cô để lên khối cơ bụng cuồn cuộn của mình.
“Cậu mà giỡn nữa là tôi để cậu nhiễm trùng chết luôn đó.” Gia Nghi đã đỏ mặt mắc cỡ lắm rồi, cô cố giật tay về nhưng cậu cứ giữ thêm một lúc.
Xuân Bình rất muốn trêu thêm nhưng cậu đã hiểu được tâm tính của cô phần nào nên không đùa nhây. Gia Nghi mau lẹ làm cho xong rồi chạy biến đi sang chỗ khác không thèm nói chuyện với cậu nữa. Xuân Bình nhìn theo mà cười trừ.
Cô vào phía trong xem lại vết thương cho thầy Thiện. Thầy đã hết sốt nhưng sắc mặt vẫn còn kém lắm. Cô lấy thêm một củ sâm đất đưa cho thầy. Thầy Thiện không nói lời nào, chỉ đưa tay xoa đầu cô vài cái. Gia Nghi biết thầy đang rất xúc động, cũng đang rất tự hào. Thầy nhẹ nhàng hỏi.
“Con có bị thương chỗ nào không?”
“Dạ không. Mấy chiêu thầy dạy con, con xài được hết. Sức mấy mà tụi nó đánh trúng con.” Giọng cô đã run run đầy cảm xúc.
“Ngoan. Vậy mới là con gái phú hộ Quyền.” Thầy nghẹn ngào nói.
“Con còn là học trò của thầy Phạm Thiện mà.” Gia Nghi nhoè lệ mà phản bác.
Thầy Thiện cười hiền, bảo cô nghỉ ngơi một lát, đợi khi quan đến áp giải bọn cướp kia thì đoàn cũng trở về nhà. Gia Nghi cúi chào thầy rồi bước trở ra ngoài. Cô đi đến nhà bà Năm rửa mặt thay đồ. Bà bảo cô nằm chợp mắt một lúc nhưng Gia Nghi lắc đầu, cô vẫn còn vài việc cần sắp xếp.
Xuân Bình đã lên ghế bố mà ngủ một chút. Cô nhìn sắc diện nhợt nhạt của cậu mà mủi lòng đôi chút. Gia Nghi ngồi lại bàn phát gạo, coi lại sổ sách, rồi cô đi đếm lại số gạo và lá thuốc còn lại. Những dấu vết về pháo nổ đã được cô cho người dọn dẹp, tên nỏ cũng được dẹp sạch. Gia đinh nhà cô làm việc rất tốc hành, không để sót lại chút manh mối nào.
“Mọi người nhớ cho kỹ, ai có hỏi thì nói do dân làng vùng dậy, chúng ta chỉ là phụ với họ môt tay. Không được để người ngoài biết xe hàng của Trần gia có những gì. Mặc kệ người khác có khai nhận thế nào, cứ nói là Xuân Bình là người bày kế, chúng ta chỉ là đang góp sức.”
“Dạ thưa cô Nghi, chúng tôi rõ rồi.”
“Được rồi, các anh nghỉ chút đi, dì Năm có nấu chút cháo, mọi người qua ăn cho ấm bụng.”
Những người gia đinh khác vừa đi khuất thì Ất đã nói ngay.
“Cô Nghi, mình làm vậy có ổn không? Chúng ta…”
Nghi đưa tay ngăn lời Ất, cô biết cậu ta định nói những gì.
“Cậu cũng biết chúng ta phải che giấu lực lượng. Nếu không có Xuân Bình thì tôi cũng sẽ bảo do sức dân hợp lại, bồ cào, liềm, rìu búa, chúng cũng là kim loại sắc nhọn. Trần gia những năm gần đây bị để ý rất nhiều, kín tiếng một chút.”
“Dạ con biết rồi, nhưng mà con ức chứ cô. Công cô cực nhọc chuẩn bị, chẳng lẽ dâng hết cho cậu Xuân Bình kia sao?”
“Anh Ất, tôi là con gái, anh nói tôi vung roi bắt cướp, liệu có nhà nào dám rước tôi về làm dâu hay không?”
Ất gãi gãi đầu mà cười xòa. Cậu đi theo cô từ khi cô còn bé, chứng kiến cô lớn lên từng ngày, cậu cũng hiểu được cô chủ nhỏ của mình đang toan tính thế nào.
“Cô Nghi, cô giống hệt bà chủ vậy đó. Chu đáo, kỹ lưỡng, lại còn khiêm nhường. Nhà nào có phúc lắm mới được cô ưng.”
“Hờ, nay anh cũng biết ghẹo tôi nữa ha. Về tới nhà, tôi méc lại cha má cho anh bị phạt cho chừa mới được.”
“Ấy ấy, con giỡn cho cô vui thôi. Cô đừng méc ông bà chủ.”
Gia Nghi bật cười một cách sảng khoái. Cô bảo Ất cũng đi qua ăn miếng cháo đi rồi còn về phụ cô phân loại lá thuốc.
Bình luận
Chưa có bình luận