Chương 6: Rồng rắn lên mây (3)
Ngôi làng đó được những đứa trẻ đi chân đất gọi là làng Mụ, bởi đồng lúa chín trĩu nặng thơm nuôi những thân xác hao gầy, và dòng suối trong mát rượi tắm táp cho mái đầu của bọn chúng.
Mà sau khi Lâm An nhận ra thì cậu đã trở thành một đứa trẻ đang sinh sống trong ngôi làng đó.
Nhìn bộ quần nâu áo vá mà mình đang mặc trên người, suýt nữa Lâm An tưởng rằng mình đã trở thành nhân vật đứa trẻ chăn trâu trong những vở diễn “Ngày xửa ngày xưa”.
“Bình tĩnh lại.” Giọng nói thiếu nữ văng vẳng bên tai khiến cậu giật mình. Cô đã đứng bên cạnh cậu từ bao giờ, có điều khác với cậu bị thay đổi quần áo, thiếu nữ vẫn vận bộ tứ thân tà xanh phối yếm đào, trông yêu kiểu và duyên dáng hết nấc.
Nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Lâm An, thiếu nữ mỉm cười, lên tiếng giải thích: “Chúng ta đang trong giới của trò chơi rồng rắn lên mây.”
Giới của quỷ giới là một khoảng không gian tự do và độc quyền thuộc về bọn chúng, thế nên không dễ vào cũng không dễ ra. Mỗi giới cũng có quy luật riêng tạo nên dựa vào suy nghĩ và ước muốn của quỷ giới, thế nên những kiến thức mà thiếu nữ biết về chúng cũng khá hạn hẹn.
Đây cũng giải thích lý do tại sao Lâm An bị thay đổi quần áo, đơn giản là do quỷ giới của trò chơi rồng rắn lên mây thích như vậy. Còn cô không bị ảnh hưởng, bởi cô đang được xem là kẻ ngoại lai, lén lút xâm nhập vào đây theo Lâm An.
Lâm An cúi đầu, trông thấy những mảnh giấy ố vàng nằm rơi lả tả trên mặt đất mới nhớ ra vừa nãy bản thân còn đang chơi trò chơi với người giấy, thế mà chớp mắt giờ cậu lại ở trong một không gian xa lạ.
Nhìn thấy cảnh trời trong, mây trắng, chim muông hát líu lo. Vọng mắt nhìn ra xa là một khoảng không bát ngát với những chú cò trắng sải cánh tung bay, Lâm An lại không khỏi bất ngờ.
“Tôi cứ tưởng rằng giới sẽ khá… đáng sợ?” Dù sao “quỷ giới” nghe vào cũng không thấy tốt lành gì, không ngờ “nơi ở” của bọn chúng lại trông an bình như vậy.
“Đừng có mất cảnh giác.” Thiếu nữ nhắc nhở: “Cậu sẽ không lường trước được nơi đây có gì đâu.”
Trông thấy dáng vẻ thảnh thơi của thiếu nữ, Lâm An hơi lo lắng: “Chị sẽ không bị con quỷ đó phát hiện chứ?”
Thiếu nữ lắc đầu: “Nếu tôi không gây tác động gì tới giới thì sẽ không sao.” Ví như một kẻ trộm lén vào nhà khi chủ đang say ngủ vậy, nếu không gây ra tiếng động thì người chủ đó vẫn có thể ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
“Nếu tìm thấy những đứa trẻ bị mất tích thì chị sẽ làm gì để đưa bọn chúng ra ngoài?” Lâm An đi dọc theo con đường đồi đầy sỏi và đá, có vài viên nhọn hoắt đâm vào lòng bàn chân khiến cậu đau nhói, không nhịn được nhíu mày.
Do đã quen đi giày, thế nên cảm giác khá mới lạ.
“Tôi cũng không chắc.” Thiếu nữ chần chờ: “Dù sao tôi cũng không thể cưỡng ép mang bọn trẻ ra ngoài được. Trong giới, sức mạnh của bọn quỷ mạnh hơn tôi nhiều.”
Nghe câu nói này của thiếu nữ, Lâm An khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía cô: “Nghĩa là chị không có kế hoạch gì, mà lại nằng nặc bắt tôi vào đây à?”
Tuy giọng điệu của cậu không có vẻ gì là giận dỗi hay oán trách nhưng lại khiến thiếu nữ cô cùng chột dạ. Cô liếm môi, nhỏ giọng nói: “Thật ra thì… do lũ quỷ giới thường chơi với trẻ con nên tính khí của bọn chúng cũng… trẻ con lắm. Chúng ta chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của bọn chúng thì có thể mang bọn trẻ ra ngoài thôi.”
Càng nói về sau, giọng của thiếu nữ càng nhỏ dần, những chữ cuối thì lại càng không thể nghe thấy.
Lâm An thấy như vầy thì còn gì không hiểu nữa, chỉ đành thở dài một hơi, tiếp tục đi về phía trước.
Không hiểu sao bầu trời ở làng Mụ trông cao và xanh hơn, lại trong vắt không một gợn mây. Đúng là một thời tiết đẹp khó thấy.
Đi không bao lâu, ngôi làng nhỏ hiện ra trước mắt hai người bọn họ, là một khung cảnh đồng quê như được mang từ trong sách ra. Cây tre đầu làng nghiêng nghiêng và những ngôi nhà lợp mái tranh trải dài tới chân đèo. Mấy con gà đi loanh quanh, khi trông thấy hai người bọn họ cũng không chạy trốn.
“Ơ, bé Điển? Con lại chạy ra ngoài chơi à?”
Chưa bước vào làng, Lâm An đã bị một giọng nói vô cùng quen thuộc thu hút. Thế nên dù biết người kia không gọi mình, cậu vẫn theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì đôi mắt cậu đã trợn tròn, gương mặt lộ ra sự kinh ngạc hiếm thấy.
Từ xa, một người mặc bộ áo dài trắng đục từ vải đanh bước đến gần, đầu đội khăn vấn, mặc quần dài đen, chân mang dép rơm. Trên vai còn mang một chiếc hộp bằng tre, trông khá nặng và cồng kềnh.
Còn chưa kịp hoàn hồn, người đó đã bước đến trước mặt cậu, sau đó vui vẻ móc một đôi dép rơm từ trong ngực ra: “Bé Điển xem này, cha lên chợ huyện khám bệnh được người ta đan tặng đôi dép rơm. Cha mang về cho con đấy, con gái con lứa suốt ngày đi chân đất sao mà được?”
Bé Điển? Cha? Con gái? Trong phút chốc, cả người Lâm An như lạc vào sương mù. Cậu nhìn ngó nghiêng xung quanh, xem thử còn bé gái nào ngoài cậu ở đây không, nhưng tất nhiên trừ ba người bọn họ thì không có ai.
Tất nhiên người đang đứng trước mặt cậu không nhìn thấy thiếu nữ, nên tính chính xác thì chỉ có hai.
Cậu mím môi, gương mặt lộ ra vẻ bối rối, hỏi một tiếng: “... Hùng?”
Hùng trợn tròn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cái con bé này? Cha không về hai ngày thôi mà con đã không thèm gọi một tiếng ‘cha’ rồi à?”
Đến bây giờ Lâm An mới bất đắc dĩ chấp nhận bé Điển mà Hùng gọi chính là cậu. Rõ ràng nhìn cả hai người bằng tuổi nhau, cũng không biết sao Hùng lại có dũng khí gọi cậu một tiếng “con gái”.
Lâm An xoay đầu nhìn về phía thiếu nữ, giống như đang mong cầu một lời giải thích. Thiếu nữ cũng bối rối trong giây lát, giọng chần chờ: “Có lẽ là… đứa trẻ này bị quỷ giới thôi miên rồi?”
Hùng ra vẻ người lớn, đưa tay kéo Lâm An đi vào làng, vừa đi vừa càm ràm cậu là đứa con gái vừa hư hỏng vừa vô tâm. Nhân dịp đó, Lâm An cũng đảo mắt quan sát những người trong làng.
Tất cả đều là trẻ con, Lâm An đoán những đứa trẻ mất tích trong trò chơi rồng rắn lên mây đều ở đây. Thế nhưng cũng giống như Hùng, rõ ràng đều có vẻ ngoài trẻ con nhưng họ lại hành xử không giống trẻ con lúc nào. Có đứa trẻ mười tuổi ngồi uống rượu, có đứa trạc mười hai thì vác cuốc ra đồng. Một người mẹ lùn hơn con trai mình nửa người đang chống hông la mắng, và những đứa trẻ tầm mười bốn thì la hét chạy giỡn quanh làng.
Nếu không phải tất cả đều có vẻ ngoài là trẻ con, thì đây không khác gì một ngôi làng thật sự.
Hùng là thầy thuốc trong làng. Ở cái làng này ngoài thầy đồ ra thì thầy thuốc cũng là một người rất đáng nể trọng. Thế nên bọn họ đi từ đầu làng đến cuối làng thì tay đã bị người khác nhét đầy thức ăn quê. Có người còn không khách khí nhét một con cá khô, mấy trái ổi, cả mớ rau muống vừa gặt.
Nhà của hai “cha con” bọn họ nằm ở gần cuối làng, trông cũng không khác gì mấy những ngôi nhà khác, cũng cũ kỹ và lợp mái tranh. Trong nhà treo vài bộ đồ, một cái sạp vừa nhìn vào là thấy. Sau nhà là một cái lu lớn cạnh cây dừa cao cao và mớ rau lang mọc đầy cả sân.
Một ngôi nhà tranh ấm cúng, không biết có phải Lâm An cũng bị thôi miên bởi quỷ giới hay không, mà chính cậu cũng có cảm giác như mình vừa về đến nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận