Cảm giác này thật sự rất quái dị, bởi vì cậu thậm chí còn không có cảm giác này khi quay về nhà thật của mình.
Trông thấy Lâm An đứng ngây ra như trời trồng, Hùng thở dài một hơi rồi đặt hòm thuốc xuống. Sau đó lựa ra một con cá khô và bó rau, đẩy cậu ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, cậu ta còn nói với theo: “Sang nhà bà Mận, đưa bà ấy mấy món đi. Cha đi xa có bà ấy chăm sóc con, cực bà ấy nhiều rồi.”
Nói xong còn thúc giục: “Đi nhanh về nhanh, cha nấu thuốc bổ cho con uống.”
Cứ thế, Lâm An một tay cầm con cá khô, một tay cầm bó rau muống, đứng ngơ ra như trời trồng.
Thiếu nữ thấy cảnh tượng này cũng không kiềm được, bật cười khúc khích: “Xem ra quỷ giới của trò chơi này thích xem đám trẻ bọn cậu đóng phim cho nó xem.”
Hơn nữa lại còn là một bộ phim làng quê.
Hết cách, cậu cũng đi sang nhà bên cạnh, đưa bó rau cho bà Mận theo lời Hùng. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu bà Mận không phải là một bé gái tầm bảy tuổi.
“Bà” Mận trông thấy cậu sang thì mừng húm, đưa tay muốn vỗ vào vai cậu. Tất nhiên là vì chiều cao có hạn nên chỉ có thể vỗ vào hông: “Bé Điển, cha con về rồi à? Thôi mấy cái này cầm về mà ăn. Bà già rồi, ăn vào cũng chẳng bổ béo gì.”
Nói đến đây “bà” Mận lại lộ ra vẻ mặt thương xót, thậm chí còn thở dài: “Tội con bé, bệnh ốm quanh năm mà cha lại đi xa…”
Lâm An: “...” Càng lúc càng thấy kỳ cục.
Trên đường quay trở về nhà, Lâm An không nhịn được hỏi thiếu nữ: “Rốt cuộc là con quỷ giới đó muốn gì vậy?”
Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt vô tội, guốc gỗ đá phăng đi một hòn đá cuội đang nằm dưới chân: “Nếu tôi biết thì chúng ta đã không ở đây rồi.”
Nghĩ thấy thiếu nữ nói cũng đúng, Lâm An không nhịn được thở dài một hơi. Nhà của “bà” Mận và nhà của thầy thuốc sát bên nhau, thế nên đường đi cũng không quá xa. Vừa bước vào nhà, cả hai đã trông thấy Hùng đã cởi bộ áo dài màu trắng đục ra khi nào, trên người mặc một chiếc áo bà ba đơn giản, ngồi bên bếp lửa.
Một mùi quen thuộc xộc ra khiến Lâm An nhíu mày, bởi vì đây là mùi cậu thường nghe thấy khi đi ngang qua các tiệm thuốc Đông y. Đó là mùi thuốc Bắc đắng nghét, thường được chưng nấu với rất nhiều thảo dược. Có vẻ do hành nghề thầy thuốc nên Hùng ngồi gần nồi thuốc đến vậy mà mày cũng không nhăn một cái.
“Cha đang nấu thuốc cho con này.” Hùng phất tay bảo cậu lại gần. Ban này khi nói chuyện với “bà” Mận thì Lâm An cũng nắm được tình hình. Điển là con gái duy nhất của thầy thuốc, hôm Điển chào đời mẹ cô bé trượt chân té trong nhà. Thế là hậu quả người mẹ về trời, Điển lại sinh non nên cả người từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh.
Để chữa bệnh cho con gái, thầy thuốc thường đi xa tìm kiếm các loại dược liệu quý. Dọc đường thì chữa bệnh cho người này người kia để lấy chi phí. Có câu “Thầy thuốc như mẹ hiền”, vậy nên Hùng thăm khám cũng không lấy quá nhiều tiền, chỉ đủ để trả phí đi đường và tiền mua thuốc cho con.
Điển năm nay cũng đã mười tuổi, tên cô bé được thầy thuốc Hùng đặt theo cây bông điên điển, đây cũng được xem là một loại dược liệu thường trị các bệnh vặt với mong muốn cô bé sẽ càng ngày càng khỏe mạnh.
Cha thường đi xa, thế nên Điển được làng xóm chăm sóc. Mới mười tuổi đã thạo hết việc nhà như nấu cơm, quét tước.
Thầy thuốc Hùng bắt bếp xuống, do không cẩn thận khiến ngón tay ông bị phỏng, đỏ rộp lên. Thế mà ông không vẫn buông tay, rót thuốc ra chén, sau đó đẩy lên trước mặt Lâm An: “Tranh thủ lúc còn nóng thì uống đi. Vậy thì thuốc mới phát huy công dụng được.”
Nhìn chén thuốc đen ngòm trước mắt, Lâm An bắt đầu suy tư. Tuy thiếu nữ từng nói tính tình của quỷ giới thường khá quái gỡ, nhất là những quỷ giới của trò chơi dân gian thường có tính khí trẻ con. Nhưng cậu cũng không thể không đề phòng con quỷ kia lợi dụng tình huống trước mắt để ép cậu uống một chén thuốc có độc.
Hơn nữa cậu còn chưa biết lý do tại sao những đứa trẻ khác đều bị thôi miên còn cậu thì không. Tuy có thể có nguyên do là cậu xâm nhập vào trò chơi một cách không chính thống như những đứa trẻ khác và được một vị thần nữ thần hộ, nhưng biết đâu còn một lý do nào khác?
Ví dụ như đám trẻ đó đã ăn thứ gì đó trong quỷ giới, nên mới bị mất ý thức?
Nhìn gương mặt trông đợi của Hùng, trong đầu Lâm An bỗng hiện lên cảnh tượng cậu ta nằm sấp lên bàn ngủ đến chảy cả nước miếng, cả vẻ mặt khóc lóc cầu xin Lâm An dạy kèm khi bài kiểm tra Toán giữa kỳ chỉ có 2 điểm.
Thiếu nữ không cất tiếng, đứng bên cạnh nhìn hai người đọ mắt với nhau. Một lát sau cô bỗng thấy Lâm An mỉm cười, nhỏ giọng nói với Hùng: “Thuốc có hơi đắng, cha vào lấy giúp con ít đường.”
Thầy thuốc Hùng có tiếng thương con nhất làng Mụ, thế nên cậu ta vừa nghe vậy thì lật đật bảo được, sau đó lật đật chạy xuống bếp. Rồi trong ánh mắt ngỡ ngàng của thiếu nữ, Lâm An nghiêng tay, đổ hết chén thuốc xuống đất.
Đất trong nhà không lót nên nước thuốc đổ xuống đã thấm vào đất rất nhanh. Chẳng mấy chốc chỉ đọng lại một mảng đất ẩm ướt, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó thấy.
Cô rụt vai, kéo tay áo cậu: “Cậu làm gì thế?”
“Mấy thứ này không thể tùy tiện uống được.” Lâm An đặt chén lên bàn, nghiêng đầu nhìn thiếu nữ. Trong chớp mắt đó, thiếu nữ bỗng cảm thấy người ngồi trước mặt mình không phải là một đứa trẻ.
Cậu quá… tinh ý, nhạy bén. Cũng quá cẩn thận.
Đột nhiên một luồng gió từ cửa chính thổi vào, mang theo bụi mù khiến cả hai không nhịn được nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, cả hai mới dần dần mở mắt ra.
Thầy thuốc Hùng vốn ở trong bếp đã đứng trước mặt họ từ lúc nào, ngón tay đỏ ửng đẩy chén thuốc về phía Lâm An: “Tranh thủ lúc còn nóng thì uống đi. Vậy thì thuốc mới phát huy công dụng được.”
Cảnh tượng quen thuộc khiến thiếu nữ đứng bên cạnh nhíu mày, còn Lâm An quay phắt về phía mảnh đất mà ban nãy cậu đã đổ nước thuốc xuống. Rõ ràng lúc nãy mảng đất đó tối hơn những chỗ xung quanh một tông do ẩm ướt, bây giờ lại hoàn toàn khô ráo.
Thiếu nữ cắn môi, lẩm bẩm: “Con quỷ giới này điên rồi.”
Lâm An liếc nhìn thiếu nữ, sau đó đưa tay hất đổ chén nước thuốc. Ngay vừa lúc nước thuốc vừa trào ra mặt bàn, cơn gió quen thuộc lại thổi đến. Đến khi bọn họ mở mắt ra lại là cảnh tượng Hùng đẩy chén thuốc về phía Lâm An, thúc giục: : “Tranh thủ lúc còn nóng thì uống đi. Vậy thì thuốc mới phát huy công dụng được.”
Thiếu nữ chần chờ một hồi, sau đó cất giọng: “Có vẻ con quỷ đó muốn cậu uống hết chén thuốc này.”
Chén thuốc này có gì đặc biệt mà hết ba lần bảy lượt ép Lâm An uống. Chẳng lẽ giống như Lâm An nói, trong chén thuốc này có gì đó mà cậu không thể uống?
Cô biết ngay trong giới sẽ không dễ dàng gì mà. Cảnh đẹp làng quê ban này chỉ là lừa người mà thôi!
Lâm An nhìn chén thuốc, sau đó lại nhìn chằm chằm gương mặt của Hùng, nâng chén lên uống cạn trong một hơi.
Thiếu nữ thảng thốt kéo tay cậu: “Cậu điên rồi hả? Ban nãy cậu bảo không thể tùy tiện uống còn gì?”
Do còn có Hùng ở đây nên Lâm An không tiện trả lời. Mãi đến khi cậu ta cầm chén không hài lòng đi vào gian bếp, cậu mới quay sang nói với thiếu nữ: “Xem ra nếu không uống chén thuốc đó, ‘vở kịch’ sẽ không được tiếp tục.”
Bình luận
Chưa có bình luận