Phải một hồi sau thiếu nữ mới hiểu được ý cậu. Ban nãy bọn họ đã ví giới này giống như một vở kịch, nơi mà tất cả những đứa trẻ đang nhập vai trong làng Mụ. Mà nếu Lâm An không uống chén thuốc đó, vở kịch này cũng không thể tiếp tục được nữa.
Nhưng tại sao quỷ giới của rồng rắn lên mây bắt nhiều đứa trẻ như vậy chỉ để “xem kịch”? Liệu có ẩn ý gì không?
Trông thấy Lâm An uống chén thuốc kia không chớp mắt, thú thật thiếu nữ cũng có chút hoảng sợ. Thật ra nếu trước đó Lâm An không nhắc nhở thì chắc bây giờ cô cũng sẽ không hoảng sợ thế này.
Thế là sau khi thầy thuốc Hùng quay lưng đi vào bếp, cô vẫn cứ sốt sắng quan sát nét mặt của Lâm An. Chỉ sợ vài giây sau cậu sẽ hộc ra máu đen gì đó như bị trúng độc. Cùng may là sau khi quan sát một hồi, trông thấy da dẻ cậu vẫn hồng hào thì thiếu nữ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Có điều sau khi cảm thấy nhẹ nhõm thì thiếu nữ lại cảm thấy khó hiểu: "Nếu chén thuốc đó không có vấn đề, vậy tại sao quỷ giới lại một hai bắt cậu phải uống nhỉ?"
Lâm An lắc đầu, tỏ vẻ cậu cũng không biết.
Đúng lúc này, Hùng ở gian sau gọi với ra: "Bé Điển, vào phụ cha canh lửa một chút."
Lâm An và thiếu nữ liếc nhìn nhau, sau đó cả hai lại cùng nhau đi vào gian bếp phía sau. Nồi thuốc trên bếp đã được Hùng bắt sang một bên, còn trên bếp lò bây giờ đang là một nồi nước đang sôi sùng sục.
Mà trên tay Hùng đang cầm một... con rắn.
Loài rắn này khá lạ, trước đây Lâm An chưa từng thấy bao giờ. Thân dài hơn một mét, lớp vảy đen bóng, đôi mắt màu vàng sáng rực. Càng về phần đuôi, lớp vảy lại càng sần và nhô lên, không thon dài như những con rắn bình thường.
"Rắn này cha bắt trên núi đấy." Thầy thuốc Hùng nói với vẻ tự hào: "Lúc đó nó ăn mất cây thuốc quý cha định hái nấu thuốc để con uống. Mà không sao, bây giờ cha hầm nó bồi bổ lại cho con là được."
Thiếu nữ há hốc mồm, hết nhìn con rắn trên tay của thầy thuốc, lại quay sang nhìn Lâm An với vẻ mặt e ngại. Cô thỏ thẻ: "Tôi nghĩ ra rồi, chắc chắn con rắn này là loại kịch độc. Thế nên cậu không được uống đâu."
Lâm An nhìn cô một cái, sau đó lại nhìn con rắn trên tay thầy thuốc Hùng với vẻ mặt suy tư. Cậu khó khăn nặn ra một chữ: "...Cha."
Hùng cười khiến hai gò má vốn đẫy đà lại càng nhô lên hơn: "Sao thế con gái? Hay con không thích món hầm?"
Giống như chỉ cần cậu nói không thích, Hùng có thể quay sang xào, chiên, nấu, làm rắn bảy món cho cậu ăn ngay. Thế là cậu đành nói: "Không phải, con không thích ăn thịt rắn. Hay là mình thả nó đi đi?"
"Thế sao mà được?" Thầy thuốc Hùng lộ ra vẻ mặt tức giận: "Con rắn này láu cá lắm, thả nó đi thì chẳng lẽ uổng mất một cây thuốc quý của cha hay sao?"
Xảy ra vụ việc "lặp lại" ban nãy, bây giờ Lâm An muốn nói gì, làm gì cũng hết sức cẩn thận. Cậu suy nghĩ xem con quỷ giới của rồng rắn lên mây đang muốn gì, sau đó cố gắng hành động như nó muốn.
Ít nhất là trước khi biết được nó có ý đồ gì, cậu sẽ không làm phật ý nó.
Nhìn vẻ mặt tức giận của Hùng, Lâm An đoán rằng quỷ giới không muốn thầy thuốc thả con rắn này đi. Thế là cậu lại thử thăm dò: "Thế, cha muốn nấu nó à?"
"Tất nhiên." Nhìn thấy gương mặt của Lâm An, thầy thuốc Hùng an ủi: "Con sợ hả? Với kinh nghiệm của cha thì mấy con rắn có màu thế này không có độc đâu. Nhìn xem, vảy nó màu đen, đầu rắn cũng trông rất bình thường, lại nhìn phần đuôi này..."
Hùng đứng giảng giải một hồi, gương mặt tỏ vẻ rất hứng phú, kiên quyết muốn nấu con rắn này. Thiếu nữ đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này cũng không nhịn được nghĩ thầm, không lẽ con quỷ giới đó muốn hầm con rắn này thật?
Lâm An cũng không chắc lắm, nhưng nhìn vẻ mặt trông mong của Hùng thì cậu đành bất đắc dĩ gật đầu: "Vậy cha nấu nó đi."
Hùng thỏa mãn mỉm cười, nhưng ngay khi cậu ta vừa vứt con rắn vào nồi nước thì trận gió xoáy quen thuộc lại thổi đến. Thế là khi Lâm An mở mắt ra một lần nữa thì đã thấy Hùng vẫn đang cầm con rắn quen thuộc trên tay, cười nói: ""Rắn này cha bắt trên núi đấy. Lúc đó nó ăn mất cây thuốc quý cha định hái nấu thuốc để con uống. Mà không sao, bây giờ cha hầm nó bồi bổ lại cho con là được."
Thiếu nữ: "..." Hiểu rồi, nghĩa là con rắn đó không ăn được.
Có lẽ do có kinh nghiệm nên lần này Lâm An cũng đã bình tĩnh hơn. Cậu ngước nhìn Hùng, suy nghĩ một hồi rồi mấp máy môi, nói ra suy nghĩ của mình.
***
Mới đó thoáng chốc đã hơn một tuần, sắp đến ngày Hùng lại phải đi xa khám bệnh. Lần này là chữa bệnh cho một con gái của phú ông ở huyện lân cận, quãng đường đi lại cách khá xa. Chuyến này Hùng phải đi ít nhất mười ngày nửa tháng mới về được.
Còn con rắn đen mà Hùng bắt được hơn một tuần trước đã được hai cha con bọn họ nhất quyết nuôi trong cái lu cũ sau nhà. Ban đầu Hùng còn bẫy chuột cho nó ăn, sau khi phát hiện nó không ăn thịt thì lại đút toàn trái cây, có khi còn có cả lá thuốc bị héo.
Kỳ lạ là con rắn đó ăn hết.
Ban đầu Hùng chính là người nhất quyết đòi hầm con rắn, ai ngờ chỉ mới qua một tuần mà đã thương con rắn kia qua cả con gái. Hùng còn đặt tên cho con rắn kia tên là Gừng. Một ngày phải ra vào mấy chập để xem con rắn kia ăn uống ra sao.
Mà con rắn kia lại còn quá quắt hơn, mới đêm hôm qua Lâm An còn thấy nó bò trườn khắp nhà, bò mệt thì leo lên cái sạp của Hùng, cả hai cùng đánh một giấc thật sâu.
Không hiểu sao Lâm An cảm thấy tính cách của vị thầy thuốc này rất giống Hùng ở ngoài đời thật. Hay do Hùng đang "đóng vai" thầy thuốc nên tính cách của thầy thuốc giống cậu ta thì Lâm An cũng không biết nữa. Nhà Hùng có nuôi một con chó Golder, Hùng và nó cũng khắng khít như hai anh em trong nhà vậy.
Nói tóm lại là Hùng ở ngoài đời thật rất được động vật yêu quý.
Ngược lại với cậu ta, Lâm An đi đến đâu thì động vật không ghét cậu thì cũng là sợ cậu. Đến con chó già được bảo vệ nuôi ở trường khi vừa thấy cậu cũng sủa rất hung dữ, mãi đến khi được cậu cho ăn vài lần thì mới dịu ngoan hơn.
Vậy còn đỡ, lúc trước cha cậu có nuôi một cặp chim trong nhà. Bọn chúng vừa nhìn thấy cậu thì đã hót loạn, qua sáng hôm sau lại chết cả đôi trong lòng.
Lâm An đoán một phần có lẽ do cậu cũng không hẳn là một người bình thường.
Thú thật tuy tự gọi bản thân mình là người "yếu bóng vía" nhưng cậu cũng rất hiếm khi gặp những chuyện kỳ lạ. Đó là lý do đêm hôm đó cậu lại nhanh chóng chạy đến nhà Hùng đến vậy. Bởi vì cậu muốn xác nhận liệu Hùng gặp chuyện có phải là do yếu tố siêu nhiên nào đó gây ra hay không.
Nếu nói về yếu tố siêu nhiên đầu tiên mà cậu gặp... Nhắc đến đây, Lâm An nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ vận bộ tứ thân xanh đang gặm khoai lang dưới đọt dừa. Vỏ cũng không thèm bóc, cứ thế nhét hết vào miệng.
Lâm An đi đến cầm lấy củ khoai lang, cẩn thận bóc ra cho cô: "Bà mụ không dạy trẻ em phải ăn chín uống sôi, vệ sinh an toàn thực phẩm hay sao?"
"Tất nhiên là không rồi." Thiếu nữ nhếch miệng nhìn cậu, mùi khoai lang nướng thơm ngọt khiến cô vô cùng thèm thuồng, nhìn nó không rời mắt: "Tôi không biết câu ăn chín uống sôi, chỉ biết câu ở dơ sống lâu mà thôi."
Bình luận
Chưa có bình luận